Chương 2: Chị Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương 2, bù đắp cho chương 1 hơi ngắn và thiếu sót.

______________________________________________________________________________

Mỗi ngày chị Lihana đều ở bên tôi, chăm sóc tôi, vì thấy ngại nên tôi chỉ im lặng và nghe theo.

___2 tuần sau___

Vết thương của tôi đã lành và có thể ra khỏi giường. Vừa bước được vài bước thì chị Lihana vào. Chị ấy ngạc nhiên.

- Em khỏi hẳn rồi à?

- Vâng. (tôi đáp nhẹ)

- Vậy là tốt rồi.

Vừa nói xong chị ấy dẫn tôi xuống nhà.

- Chị đang làm đồ ăn nên em ngồi đợi chị chút nhé.(cười)

- Vâng ạ.

Vì không quen nên tôi chỉ biết 'vâng' với 'dạ'.

- Xong rồi!

Chị Lihana dọn đồ ăn ra.

- Em ăn đi.(chị cười và nói)

Khi ăn xong chị ấy mở tủ lấy ra 1 cái bánh kem nhỏ. 

- Em ăn không Ichika?

- Ơ...(tôi đổ mồ hôi)

- Sao nào? Im lặng là đồng ý nhé!

- ...!

"Bình tĩnh nào" tôi tự chấn an.

- Nào há miệng ra.

- E-Em tự ăn được mà.(tôi nhỏ giọng)

- Nhưng chị muốn đút hơn, há miệng ra đi mà.

Thấy chị ấy nói vậy, tôi cũng chịu.

- Ngon không em?(chị háo hức)

- Dạ ngon, ngon lắm ạ!

- Cảm ơn em, chị tự làm đó.(cười tươi)

Tưởng mua ngoài tiệm.

___Lát sau___

- Chị pha nước rồi, em tắm đi.

- Dạ.

- Khăn với đồ chị để trong phòng, em nhớ lấy nha.

Mãi mới ở 1 mình. Ở kế bên chị Lihana cứ hồi hộp sao ấy. Nhưng cảm giác đó lại ấm áp và quen thuộc.

Xong rồi...Chết mịa!! Lấy khăn mà quên lấy đồ rồi. Chết tôi rồi. Làm sao đây!? Canh lúc không có chị ấy chạy vào phòng mới được.

*Mở cửa*

- ....!!!

- Ơ...!!!

Trời ạ, đụng mặt nhau mới hay chứ. Vừa mới cầm được cái khăn, còn chưa kịp quấn nữa. Có cái lỗ chắc chui xuống là vừa...

Tôi ôm lấy khăn ngồi thụp xuống.

- Ơ, t-tại chị thấy đồ còn để trên giường nên lấy đưa cho em thôi..!(chị cuống quýt giải thích)

Cả tôi lẫn chị đều đỏ măt, tôi mới là người quê nhất.

- Em mặt đồ rồi lên phòng nghỉ đi...(giọng nhẹ nhàng)

- V-Vâng.(tôi trả lời gần như không nghe thấy)

Tôi quấn khăn và lấy đồ về phòng.

___Một lúc sau___

Tôi đang ngồi im trong phòng, chị vào phòng ngồi cạnh tôi nói:

- Cho chị xin lỗi chuyện lúc nãy nha.

- Không đâu. là tại em ạ.

Tại tôi, bất cẩn quá.

- À Ichika...( chị ấy lưỡng lự)

- Dạ?

- Hôm nay em qua ngủ với chị nha?

Ngủ chung hả? Ổn không?

- Ưm ơ...

- Nếu em không chịu thì thôi, chị không ép.

- Ngủ chung cũng được ạ.

Chắc không sao đâu.

- Vậy lát em qua phòng chị nhé!(chị ấy vui vẻ nói)

-Vâng.

___Tối___

- A...

- Vào đi em.

Tôi lại gần.

- Lại đây.

Chị Lihana kéo tôi lên giường. Tim ơi đập chậm lại đi.

Lúc sau thì tôi mở lời.

- Chị Lihana.

- Gì thế?

- Em đã bị gì và tại sao chị lại đưa em đến đây?(tôi ấp úng nói)

- Hôm đó chị đang đi dạo, vô tình nhìn thấy em. Lại gần thì chị thấy em có gì đó thân quen nhưng không nhớ. Chị quyết định đưa em về và chữa trị vì em đang bị thương.

- Đã có chuyện gì vậy?(chị hỏi)

- Em không nhớ nữa...chắc vì bị thương nên em quên mất kí ức của mình.

- Ừm, rồi 1 lúc nào đó chị nghĩ em sẽ nhớ ra thôi.

- Vâng.

Kí ức của mình liệu có đáng để nhớ không?

- Ichika...

- ...?

- Em...có thể làm em gái của chị được chứ...?

- ...!?

- Em biết đấy...chị chỉ ở một mình nên...

- Em đồng ý.(nghe con tim)

- T-Thật sao?

- Vâng.

- Cảm ơn em.

Mong đây sẽ là quyết định đúng.

_______END_______

Chap này chủ yếu trò chuyện. Chap sau có H+(nhẹ) cho ai thích đọc. 

Cảm ơn đã đọc<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro