Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Buổi tối ánh đèn trên đường chiếu sáng rực rỡ, thành phố là nơi ánh sáng sẽ không bao giờ tắt. Vương Tử Mặc dừng ở ban công nhìn ra bên ngoài có chút buồn chán, những lúc tan ca sớm hầu như cô sẽ ở nhà, dù sao ra ngoài cũng chỉ có một mình nên làm ổ trong nhà vẫn hơn, không phải ồn ào.

Sau khi ăn tối, tập vài bài thể dục nhẹ, Vương Tử Mặc leo lên giường trùm chăn, lấy điện thoại muốn mở một bộ phim để xem cho giết thời gian, dù sao bây giờ mới gần 9 giờ tối.

Lướt lướt một lúc lâu, cô vẫn không biết xem phim gì. Cuối cùng, Vương Tử Mặc nhắm mắt dùng ngón tay tuỳ tiện chọn đại một bộ, sau khi xem xét cũng thấy đánh giá của nó rất cao chắc cũng không đến nổi tệ. Quyết định xong, cô đem phim bắt đầu chiếu rồi cắm tai nghe vào yên lặng xem.

Lúc phim mới bắt đầu chiếu vài chục phút Vương Tử Mặc còn cho rằng đây là một bộ phim nói về tình cảm gia đình hay gì gì đấy, chỉ thấy ông chồng trong phim ngoại tình với một cô gái khác khiến người vợ sau khi phát hiện đau khổ không thôi.

Đúng lúc Vương Tử Mặc sắp sửa ngáp ngắn ngáp dài bởi mấy cái cốt phim cũ rít thì phim đột nhiên chuyển cảnh, người vợ đã đi gặp tình nhân của chồng, muốn giáo huấn người không biết xấu hổ kia một trận nhưng cô ta lại cảm thấy giống như là cô gái tình nhân nhỏ này bị chồng cô lừa gạt tình cảm thì đúng hơn.

Vương Tử Mặc chống cằm, chăm chú xem, phim diễn biến ngày càng tập trung vào hai người phụ nữ của ông chồng, cho đến khi hai người hẹn nhau đến một rừng anh đào ngắm hoa , người vợ và cô tình nhân lại đột nhiên e thẹn bày tỏ rằng mình đã thích đối phương, sau đó còn nhẹ nhàng hôn nhau. Vương Tử Mặc tỉnh táo hẳn, mắt dán chặt vào màn hình, một giây cũng không rời, cô cảm thấy mặt mình có chút nóng rang.

Phim lại tiếp tục chuyển cảnh, hai người kia sau khi xác định quan hệ liền trực tiếp vứt bỏ tên chồng sở khanh và sống cùng với nhau. Họ cùng nhau đi ăn uống, sống còn hạnh phúc khi ở bên cạnh đàn ông. Sau đó, trong một đêm, hai người mãnh liệt hôn nhau và còn có những cảnh triền miên với đối phương.

Vương Tử Mặc có chút xấu hổ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình cho đến khi bộ phim kết thúc, trong lòng cô vẫn động lại dư quang khó tả. Cô trước giờ không biết tình yêu là gì, cũng chưa đem lòng thích một ai, đối với chuyện tình cảm nữ với nữ, Vương Tử Mặc càng cảm thấy mới mẻ hơn rất nhiều nhưng trong lòng cô lại không ghét nó, mà còn cảm thấy họ rất đẹp đôi.

Vương Tử Mặc sờ sờ hai bên má, nó nóng rực như lửa, còn khiến môi cô có chút khô, suy nghĩ một chút cô liền tắt điện thoại trốn vào trong chăn, muốn đi ngủ. Nhưng dù Tử Mặc có cố nhắm mắt như thế nào những cảnh kia cứ như máy chiếu lặp đi lặp lại trong đầu cô.

.

Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến Vương Tử Mặc đang say giấc đột nhiên giật bắn người. Cô vừa mơ một giấc mơ rất lạ, thậm chí đồng hồ sinh học luôn luôn đúng giờ không đánh thức cô trước báo thức. Vương Tử Mặc nằm trên giường xoa xoa tóc, điều chỉnh lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, kí ức hồi tưởng lại những viễn cảnh trong mơ.

Vương Tử Mặc dù trước giờ cũng hay mơ nhiều giấc mơ kì quái nhưng giấc mơ này thật sự rất kì lạ. Cô mơ thấy mình đứng trong vườn hoa anh đào, còn có...còn có....đang hôn Hứa Ngôn Hy, không sai, thật sự là Hứa Ngôn Hy. Vương Tử Mặc cũng không hiểu tại sao dù là mơ đi nữa nhưng sao lại có Hứa Ngôn Hy xuất hiện, hơn nữa còn cùng mình hôn môi, càng nghĩ tâm trí cô càng rối bời.

Vương Tử Mặc tốc chăn, nhanh chóng bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh kích thích thần kinh cô tỉnh táo hơn rất nhiều, ngước nhìn bản thân ở trong gương, gần đây Vương Tử Mặc cảm thấy ý cười trên môi ngày càng nồng đậm, thật sự là do Hứa Ngôn Hy mang lại sao? Hình như, nếu nghiêm túc suy nghĩ, Vương Tử Mặc cũng có chút thích Hứa Ngôn Hy.

Cô lắc đầu, dùng hai tay vỗ mặt của mình xua tan đi ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, Vương Tử Mặc nhanh chóng đánh răng rồi thay đồ đi làm.

.

Lúc ngồi trong xe đi giao nước với chú ba, Vương Tử Mặc ảo não nhìn ra bên ngoài, chú ba nhìn thấy như thế cũng quan tâm hỏi han cô.

"Hôm qua vẫn còn thấy con vui vẻ mà sau hôm nay nhìn con không có chút tinh thần nào vậy?"

Vương Tử Mặc vuốt vuốt chóp mũi miễn cưỡng nở một nụ cười: "Chắc là hôm qua con ngủ không được ngon, không sao đâu chú!"

"Tuổi trẻ cũng lạ thật, luôn phải lo trái lo phải đến ngủ cũng không được ngon, con phải chú ý bản thân một chút."

"Dạ con biết rồi!"

.

Hôm nay là ngày giao nước cho bệnh viện Thú y, Vương Tử Mặc như được gắn động cơ, rất nhanh đã thay xong nước cho tất cả các phòng. Lúc đứng trước cửa phòng cuối cùng, Vương Tử Mặc điều chỉnh lại tinh thần, vuốt vuốt tóc một chút mới gõ nhẹ cửa tiến vào trong.

Quả nhiên vừa vào trong phòng đã nhìn thấy Hứa Ngôn Hy mặc áo blouse đang ngồi ôm một chiếc mèo đen ngồi ở ghế sofa.

"Chào buổi sáng!" Vương Tử Mặc hướng Hứa Ngôn Hy gật đầu.

"A...chào chị, hôm nay chị đến sớm vậy?" Hứa Ngôn Hy cũng gật đầu với cô, còn nở một nụ cười tươi, tay ôm chặt lấy hoàng thượng sợ nó lại nghịch ngợm nhảy khỏi tay nàng như lần trước.

Vương Tử Mặc có chút ngại, cụp mắt nhanh chóng thực hiện đổi nước trên bình lọc.

"Đúng rồi, vết thương trên tay chị lành chưa?" Hứa Ngôn Hy ở xa nên không nhìn rõ vết thương trên tay cô.

Vương Tử Mặc nhìn sang tay, thấy mấy vết đóng vẩy vì ngứa quá nên đã bị cô bóc ra nham nhở nên vội vàng giấu nó sau lưng, ấp úng nói:

"À...ừm...đã lành rồi...."

Hứa Ngôn Hy híp mắt, đặt hoàng thượng xuống ghế sofa rồi tiến đến bên cạnh Vương Tử Mặc.

"Thật sao? Để em xem!"

Cô lúng túng nhìn xuống người đứng trước mặt mình mà nàng cũng đồng dạng ngước lên nhìn chằm chằm cô như đang nói phải nhanh chóng đưa tay ra. Cuối cùng, Vương Tử Mặc bị khuất phục, chậm rì rì vươn tay phải ra.

Hứa Ngôn Hy nhẹ nhàng cầm lấy xem xét, cả khinh khi thấy ba vết trầy kia bị cào đến nham nhở, lộ ra mảng da thịt còn chưa lành hết. Nàng khó chịu liếc nhìn cô một cái:

"Qua ghế đợi em!"

Câu nói của Hứa Ngôn Hy rõ ràng giống như là một mệnh lệnh, không hiểu sao Vương Tử Mặc vẫn ngoan ngoãn làm theo, đi qua ghế sofa ngồi xuống cạnh chiếc mèo đen lười biếng. Nghe tiếng động, nó cũng hé mắt, khẽ liếc nhìn Vương Tử Mặc một cái rồi nhanh chóng xoay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ chẳng thèm để tâm đến cô.

Hứa Ngôn Hy cũng nhanh chóng cầm hộp y tế đi ra ngoài ngồi xuống giữa cô và chiếc mèo lười biếng.

"Em đã nói chị không được đụng đến vết thương mà, nếu cứ gãi như vậy sẽ khiến da bị thâm đó, tay sẽ xấu đi."

Vừa nói Hứa Ngôn Hy vừa lấy một tip thuốc xoa lên vết thương của Vương Tử Mặc. Cô ngồi bên cạnh chỉ biết cụp mắt nhìn nàng nhưng cảm thấy được người kia quan tâm, Vương Tử Mặc thật sự rất thích.

"Sao em rành chuyện này quá vậy?"

"Em làm bác sĩ Thú y mà khó tránh sẽ bị cào trúng nên phải biết xử lí thôi." Hứa Ngôn Hy chăm chú bôi thuốc cho cô, xong rồi mới ngẩng đầu trả lời.

"Cảm ơn em!"

Vương Tử Mặc nhìn thuốc trên tay nhanh chóng khô lại, hình như đỡ ngứa hơn nhiều rồi.

"Không cho chị gãi nó nữa, nếu không em sẽ không nói chuyện với chị!"

Cô nhìn thấy người kia nhìn mình cũng đành ngoan ngoãn gật gật đầu, hình như nhớ ra gì đó mới tiến lại xe đẩy nước lấy trên đó túi vải mà hôm trước Hứa Ngôn Hy đưa.

"Cái này trả cho em, tôi cũng đã rửa sạch rồi!"

Hứa Ngôn Hy thu dọn hộp thuốc rồi cầm lấy nhưng cảm thấy bên trong hơi nặng.

"Ừm, tôi không biết nấu ăn để em thưởng thức nên chọn mấy trái táo, mong là em không chê." Vương Tử Mặc lại theo thói quen vuốt chóp mũi.

Hứa Ngôn Hy nở nụ cười: "Em sẽ ăn thật ngon, phải rồi, mùi vị của cơm em làm như thế nào?"

"À...vị rất ngon, ăn rất vừa miệng và cũng dễ ăn nữa."

Vương Tử Mặc nhớ lại hương vị của ba nắm cơm bị cô ăn một cách nhanh chóng, còn khen nàng:

"Em thật sự có khiếu nấu ăn đó!"

"Haha....chị thích là tốt rồi, em còn lo nó không được ngon."

Môi Hứa Ngôn Hy vẽ lên đường cong, đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm. Tiếng cười nhẹ nhàng hệt như tiếng chuông gió đinh đinh đang đang nghe rất êm tai, vẫn rực rỡ như vậy, vẫn chói mắt như vậy. Nụ cười ấy không có mê người, cũng không có mị lực nhưng nó tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét nhẹ qua tim Vương Tử Mặc khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trong lồng ngực.

Vương Tử Mặc xấu hổ, né tránh khuôn mặt của Hứa Ngôn Hy, muốn xua đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng, dù sao hai người cũng mới quen gần đây, bản thân đâu thể mặt dày nói thích này, mà còn chưa kể đến việc Hứa Ngôn Hy có bạn trai hoặc là có thể bài xích tình cảm giữa nữ với nữ.

Nói với nhau vài câu, Vương Tử Mặc nhanh chóng "tạm biệt" với nàng để còn đi làm việc, hẹn Hứa Ngôn Hy hôm nào rảnh lại cùng nhau đi ăn cơm. Nàng cũng khẽ gật đầu, đứng ở cửa vẫy tay với cô, đợi Vương Tử Mặc khuất bóng mới đóng cửa lại. Sau khi cô đi khỏi, Hứa Ngôn Hy ngồi xuống trước mặt chiếc mèo của nàng khẽ xoa đầu nó.

"Đậu đen, không hiểu sao chị cảm thấy rất có cảm tình với người tên Vương Tử Mặc kia, em nói xem chị là đang bị làm sao vậy?"

Chiếc mèo trên ghế ngẩng đầu nhìn cô chủ của nó, đương nhiên là nó không hiểu nàng đang nói gì, chỉ nghe Hứa Ngôn Hy gọi trúng tên nên khẽ "Meow~" một tiếng nũng nịu cạ vào tay nàng. Hứa Ngôn Hy cũng chỉ biết cười, dùng tay nhéo nhéo đôi má mũm mĩm của Đậu đen rồi nhanh chóng quay đem hộp y tế vừa sử dụng cất lại chỗ cũ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro