9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Dư Tây ngày hôm sau tỉnh lại cảm giác đầu tiên là đầu như muốn nứt ra. Cô nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Y – nằm trên giường khác. Có người sau khi say là nhớ rõ mọi chuyện; có người thì ngược lại, mặt đần đần và quên hết. Dư Tây thuộc về loại thứ hai...... Ký ức rời rạc; ký ức cuối cùng của cô là vụ lùm xùm tại bar, Tần Y lo lắng nhìn cô rót rượu, sau đó... gương mặt mọi người đều mơ hồ, sau là hắc ám... Dư Tây rón rén rời giường, uể oải đứng trong phòng tắm.

Cầu lông lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng chạm vào đôi má Dư Tây. Như có năng lượng ấm áp rót vào người, thư hoãn cảm giác đau đớn. Dư Tây sờ cầu lông, và bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Sáu giờ sáng, sân trường một mảnh lặng im, Dư Tây mặc đồ thể dục chạy quanh sân thể dục, sau năm vòng đầy mồ hôi về phòng ngủ.

Tần Y còn ngủ, Dư Tây tắm rửa một chút, thay đồng phục, cầm túi đi căn tin lấy hai phần bữa sáng.

Tiểu long bao, sữa đậu nành, xíu mại, và cháo.

- Tiểu heo lười, dậy đi. – Dư Tây khom người nắm mũi Tần Y.

- Mm mm mm... - Tần Y giật giật, mở to mắt. - Thối Dư Tây, có để người ta ngủ không! – Tần Y hô lên và xoay người.

- Cậu ngủ lâu rồi, mau dậy rửa mặt đánh răng ăn sáng đê!

- Mình muốn ngủ!

- Dậy đi dậy đi!

- Dư Tây! – Tần Y ngồi dậy, tóc tai tán loạn, u oán nhìn người đánh thức mình.

- Ăn sáng; không thì nguội. – Dư Tây chỉ chỉ bữa sáng trên bàn.

Tần Y bất đắc dĩ đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt chải đầu thay quần áo.

- Mình muốn ăn sandwich! – Tần Y ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm bữa sáng thơm ngào ngạt trên bàn.

- Được rồi đại tiểu thư, hôm nay cô cùng bản bình dân nhấm nháp một ít khói bụi nhân gian vị đi, người trung quốc làm sao không ăn cơm trung quốc đâu. – Dư Tây nhét tiểu long bao vào mồm.

Ugh! Căn tin bán đồ rất ngon.


Thời gian cứ thế vội vàng vội vàng trôi qua. Dư Tây mỗi ngày đọc sách ghẹo gái hỏi đề mục chạy bộ ăn cơm đi làm thêm. Tần Y mỗi ngày kiên trì không ngừng đi theo Mộ Dung Sam, bị mặt lạnh cũng không nổi giận. Và, có một người hấp dẫn Dư Tây, một trong Tứ Đại Giáo Thảo – Ôn nhu vương tử, Tiêu Minh ngọc.

Thư viện:

Dư Tây, Tiêu Minh Ngọc ngồi đối diện nhau. Nhất thời, ánh mặt trời ôn nhu, năm tháng tĩnh hảo.

【 Tiểu Tây Tiểu Tây Tiểu Tây Tiểu Tây a a a a! Ngươi sao tuyệt không sốt ruột?! Nữ phối còn dính tại nam chủ a! Không thể sa sút lười biếng! Đi xem nam phối làm gì a?! 】

19 tại trong đầu Dư Tây thập phần sôi nổi.

【 Ta thế nào sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại? 】

【 Nam chủ cùng nữ phối một chỗ, nữ phối đối nữ chủ làm ra thương tổn hành vi, nữ phối đối nam chủ nhân ái sinh hận chờ trả thù. 】

【 Nữ chủ tất yếu phải cùng nam chủ một chỗ sao? 】

【 Không, chúng ta là tiến hành hoạt động cứu vớt nữ phối, về phần nam nữ chủ... Quản bọn họ làm gì chứ! 】

【 Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không thất bại. 】

Dư Tây cảm giác Tiêu Minh Ngọc là người có ý tứ. Dựa theo nguyên văn, bọn họ là bạn thời thơ ấu, Tiêu Minh Ngọc đối đãi Dư Tây rất điềm đạm, Dư Tây lại mẫn cảm nhận thấy loại cảm tình này xa cách. Tiêu Minh Ngọc, con trai nhà họ Tiêu, thể yếu nhiều bệnh, vĩnh viễn đều là dịu dàng, tạo cho người cảm giác thật vô hại – đó là lần đầu tiên Dư Tây đối diện Tiêu Minh Ngọc trong lòng vang lên cảnh báo.

- Tiểu Tây, làm sao nhìn mình như vậy? – Tiêu Minh Ngọc nuông chiều nhìn Dư Tây.

Dư Tây ngồi xuống bên cạnh Tiêu Minh Ngọc, hai người dựa vào rất gần, cô cảm giác người bên cạnh cứng người trong giây lát.

- Người khôn không nói chuyện mập mờ, mình hy vọng chúng ta có thể hợp tác.

- Hh? Nói như thế nào? – Tiêu Minh Ngọc cười nhìn Dư Tây, mắt đầy hứng thú.

- Mình có thể trợ giúp cậu. Bốn năm.

- Lợi thế đâu? Đại giới đâu?

- Mình chính là lợi thế của mình, tin tưởng cậu sẽ cần. Đại giới sao... Vài năm về sau, mình cần cậu giúp một chuyện, và chỉ cậu khi đó mới có thể giúp được mình.

- Có đòi hỏi nhiều quá không?

- Không, đối chúng ta đôi bên đều có lợi.

- Tiểu Tây, cậu trưởng thành. – Tiêu Minh ngọc cảm thán. - Mình đồng ý.

- Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau cười, nhìn rất ăn ý.

Tần Y đang ở cửa thư viện, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn thấy một màn, xoay người rời đi.

-----

Buổi tối. Dư Tây đêm nay nghỉ, không đi làm.

- Cậu và Tiêu Minh ngọc rất quen thuộc? – Tần Y lau tóc, như vô tình hỏi.

- Ừ, cũng được, không tính quá quen, hồi trước có chơi cùng.

- Thanh mai trúc mã? – Tần Y khựng lại.

- Hồi nhỏ có chơi chung thôi. – Dư Tây lười biếng duỗi lưng.

- Cậu thích hắn?

- Làm sao có thể? Sao cậu nghĩ như vậy? – Dư Tây nghi hoặc.

- Hai người nhìn có vẻ quan hệ rất tốt.

- Nhìn có vẻ mà thôi. Chúng ta là cùng nhau có lợi. Nha đầu, mình và cậu quan hệ tốt nhất. – Dư Tây hướng Tần Y cười ngây ngô.

- Đi chết đi, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt! – Tần Y ném cái khăn qua.

-----

Kỷ nghỉ ngắn sắp tới, Đại học Phổ Lâm rất hợp lòng người dựa theo quy định quốc gia mà nghỉ một tuần.

- Cậu tính đi đâu? – Dư Tây đang thu dọn, hỏi Tần Y đang bấm điện thoại.

- Không biết. Cũng có thể không đi đâu. Cũng có thể sang thành phố khác chơi. Cậu thì sao?

- Về nhà bà ngoại chơi- a, cậu muốn đi không? Nhà chúng ta bên đó có núi có sông nhiều thứ vui lắm; cậu coi như đi thể nghiệm nông thôn đi.

- Hai người chúng ta? – Tần Y buông di động, chỉ chỉ Dư Tây lại chỉ chỉ mình.

- Đương nhiên; thế giới hai người chúng ta mà!

- OK! – Tần Y tâm vừa động, sảng khoái ưng thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro