Park Jiyeon (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Sunyoung gọi cho tôi rồi, còn gọi trước nữa cơ, điều quan trọng là chị nói xin lỗi tôi. Dù tôi không biết chị đã phạm lỗi gì, nhưng khi nghe chị nói câu xin lỗi lòng tôi vừa có chút vui, cũng vừa có chút không vui. Vui vì sau 3 tháng 2 ngày tôi nghe được giọng của chị, không vui vì chị lại đi xin lỗi một đứa như tôi

Một đứa chỉ biết to tiếng với bạn gái mình và theo như chị nói là tôi "kiểm soát" chị. Đúng là tôi có như thế thật. Vì nếu, chị biết, chuyện chị đang ở nhà của "Boss" cùng "tứ long công chúa" do tôi mà ra thì chắc chắn chị sẽ không chịu. Bởi thế, tôi tự nhận thấy mình là một thằng bạn trai "tồi" nhất trên thế giới này, vậy mà vẫn có một người chịu quen tôi

Chị nói xin lỗi tôi mà khiến hồn tôi lạc phương nào luôn rồi. Tôi đã "vẽ" ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng cái viễn cảnh này nó có hơi...Thất thần giây lát, à, chắc không là "giây" đâu, và khi hồn tôi nhập lại vào thể xác thì gấp rút nói ngay

-Chị...chị Sunyoung...chị...

Tôi sợ chị tắt máy, và tôi sợ những gì từ nãy đến giờ là mơ. Vẫn im lặng, thế là tôi hít vào một hơi thật sâu, "được ăn cả, ngã về không", thử đề nghị chị gọi facecam được không. Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị thôi, xem chị mập ốm như thế nào, xem "vitamin" của tôi có vui khi gặp tôi không

Lại là không có tiếng người đáp, trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Đừng có nói với tôi là chỉ điện xin lỗi tôi xong lăn trở lại vô vòng tay của thằng đàn ông nào đó nha. Tay tôi siết dần lại vào nhau, chưa bao giờ cảm giác chờ điện thoại lại khó chịu đến như vậy. Dù bây giờ chị mở facecam lên, chị có mập như một con heo thì tôi vẫn thích, chỉ cần...Nghĩ tới đây, tôi tự nhủ mình là không thể nào như vậy đâu. Dù tôi quát to tiếng với chị, nhưng chị cũng nên niệm chút tình cũ mà đừng khiến cái vết sẹo mới lành trong tim tôi bị nứt ra chứ

Rồi tự nhiên tôi thấy dòng "Sunyoung unnie muốn gọi video cho bạn". Hết cả hồn luôn, tiếp tục điều chỉnh nhịp thở của mình, nhìn mình trong gương lần cuối. Thề, tôi chỉ muốn là mình mang một hình ảnh đẹp nhất để chị nhìn thấy, biết đâu, tôi còn có hội "giật" chị về thì sao. Vậy là tôi nhanh tay ấn chấp nhận

Chị vẫn như vậy, vẫn y hệt như trước lúc chúng tôi cãi nhau, không hình như...ốm xuống chút. Liếc khung cảnh xung quanh ngay xem có thằng nào không, à, có 2 "thằng" con trai. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm. Tôi xem rất nhiều bộ phim Mỹ và thấy dù cho có ở chung nhà với bạn thân mình thì mấy con trong phim vẫn dẫn trai về và ngủ qua đêm bình thường. May thật! Nhưng vẫn còn không được. Biết đâu chị đang quen ai đó nhưng chưa đến mức dẫn về nhà thì sao, thế là tôi đánh liều mở miệng hỏi

-Chị...chưa có người mới phải không?

Cuộc đời tôi không sợ gì cả, chỉ sợ có người cướp mất chị Sunyoung của tôi. Vốn dĩ lúc trước không sợ thế này đâu, vì kể từ khi cãi vả với nhau, tôi mới càng biết sợ. Mà cãi nhau càng ngày càng ác liệt, tôi muốn nhường cũng không được, vì ở tận bên Pháp rồi, điển hình là cái vụ cãi nhau này đây

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chị, đúng là chị vẫn không nói nhiều, chỉ nói đúng chữ "Ừm" với tôi. Nhưng một chữ này đã khiến tôi "bình yên" lắm rồi. Tôi cứ tưởng "chia tay" tôi 3 tháng thì đã có người đến "cẫng" tay trên tôi rồi chứ

Thế rồi, tự nhiên chị lại gọi tên tôi, mà ác cái mỗi lần chị gọi tên tôi toàn chẳng có gì tốt đẹp. Một là chia tay qua tin nhắn, hai là chia tay qua điện thoại. Bởi vậy, cứ tưởng trái tim được đập bình thường trở lại rồi mà nhờ chị, nó "chạy maraton" trong lồng ngực trái tôi luôn

-Chúng ta...quay lại được không?

Mắt tôi giờ chắc sáng như đèn pha ô tô buổi tối vậy, mở to hết mức có thể luôn. Chị...chị...Sunyoung muốn quay lại với tôi. Làm sao đây, phải làm sao đây, nếu tôi hú lên trước mặt chị thì mất mặt quá, nhưng quả thật là tôi đang muốn làm thế thật

Một đứa không cha không mẹ, không giàu, không đẹp, không giỏi như tôi mà vẫn còn có một cô gái muốn quen với tôi sao? Không những thế, đây còn là cô gái mối tình đầu của tôi nữa. Chị chia tay tôi 2 lần, tôi nhớ lại mình đã vật vã như thế nào. Thế nhưng, khi chị đề nghị quay lại thì tôi lại không biết mình nên làm gì. Đúng là, con sư tử cái đó chửi tôi "Ngu ngốc" là quá đúng mà

Thế là, tôi cóc cần biết hôm nay chị bị ai "nhập", tôi nghĩ thế đấy, vì tự nhiên chị điện thoại trước, xong xin lỗi tôi, còn hỏi chúng ta "làm lành" được không nữa. Park Sunyoung mà tôi biết là một cô gái khá "cừ" sẽ không bao giờ bi lụy vào một người. Vì thế, tôi đã từng nghĩ là chị đã có bồ mới chỉ sau 3 tháng đấy

Tôi mặc kệ chị có đang bắt cá hai tay không hay gì cũng được, tôi còn cầu mình là con cá cho chị bắt nữa kìa, lựa lời để nói gì đó cho "không mất giá"

-Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?

Tôi nghĩ đây là câu hay nhất mà tôi có thể nói rồi. Vì kinh nghiệm xương máu của tôi là hễ lần nào tôi và chị cãi nhau thì gần như đến 90%, sẽ chia tay nhau trong mấy ngày, nếu tệ hơn là mấy tháng. Đợt này là lớn nhất đấy, tận 3 tháng 2 ngày luôn

Nhưng tại sao chị của hình bên kia lại khóc thế này. Tôi hoảng loạn đứng bật dậy ngay. Má nó chứ, tại sao người ta không phát minh ra "Cánh cửa thần kỳ" của Doremon ở thế giới này. Tôi mà có nó, tôi chạy sang kia liền luôn rồi. Nhưng...tôi đành lực bất tòng tâm

Tôi không thể lau nước mắt cho chị, tôi không thể cho chị dựa vào vai mình, tôi không thể ôm lấy chị, đây chính là yêu xa. Nhược điểm chí mạng của tôi là nước mắt của Park Sunyoung, chỉ cần thấy chị khóc, tôi thề sẽ khiến người nào làm chị khóc phải trả giá đắt. Nhưng hình như...người này là tôi thì phải

Tôi chỉ biết im lặng nhìn chị khóc mà thôi, với những cái móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mà tôi vẫn không thấy đau. Bên kia, chị có vẻ nín bớt rồi, đang sụt sùi các thứ, thì "đối thủ số 1" của tôi, tha đến một cuộn giấy cho chị. Tôi thấy chị cười, xoa đầu nó các thứ

Nhịn! Nhất định phải cố gắng nhẫn nhịn trong 4 năm này. Vì đáng ra hành động đó phải để cho tôi làm thì nay con quái vật đó lại đang chiếm chỗ tôi. Mắt tôi hằn lên tia đỏ ngay, tại sao qua 3 tháng rồi mà nó vẫn còn có những cái đặc quyền mà tôi ngày đêm mơ ước nhỉ. Điển hình là: Ngủ chung giường với chị Sunyoung

-Em không đi đâu chơi sao?

Chị hỏi tôi, mà tôi nào có nghe đâu, cứ lo nhìn con quái vật kia bằng ánh mắt "thèm thịt chó". Đệt mợ! Nó vừa trèo vào lòng chị Sunyoung mà nằm, còn ngoe nguẩy đuôi các thứ nữa. Nó to và dữ như con sói vậy mà làm mấy hành động này, nhưng...tôi ước còn không được nữa là

Chị thấy tôi không trả lời, thì nói lại câu vừa rồi, thì tôi mới giật mình, vội trả lời chị ngay

-Em không có ai để đi cùng

Chà, nhìn vào cách nói chuyện của chị thì có vẻ như chị chịu quay lại với tôi rồi. Vậy là, 1 giờ trưa và 10 giờ tối hằng ngày, tôi lại có thêm thứ để tôi chờ mong rồi

Dù chị nói là quay lại với tôi nhưng tôi có cảm giác gì đó không thật lắm vậy, bởi thế, tôi cắn môi ngồi suy tư từ lúc gọi cho chị đến tận gần 10 giờ đêm luôn. Đang nói hăng say thì chị nói, chị mệt rồi, muốn đi ngủ, tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng tôi cứ sợ là chị ngủ dậy thì sẽ quên lời ban nãy mình nói vậy. Vì thế, đúng 10 giờ tối là tôi hối hả ấn gọi facecam cho chị ngay

Điện thoại đang đổ chuông tôi hồi hộp cực kỳ luôn, sau gần mấy chục tiếng reng thì cũng có người ấn đồng ý

-A...a...lo...

Phù~~~ May quá, dù chị có vừa ngủ vừa nói chuyện với tôi cũng được. Mà đúng là chị vừa ngủ vừa nói với tôi thật, khi tôi thấy chị bắt máy cho có thì có, bắt xong để mình cái mặt tôi bơ vơ, ngơ ngác luôn vì chị...quay sang ôm con quái vật kia và ngủ tiếp

Nhìn cái cảnh này...à...có nên bay ngay về Hàn Quốc và làm thịt chó không nhỉ? Sao tôi có cảm giác như chị cố tình bắt máy để cho tôi thấy mình đang "mặn nồng" bên tình địch của tôi thế này. Không can tâm, dù tôi không muốn phá hỏng giấc ngủ của chị nhưng cũng đành la lớn lên

-Chị Sunyoungggggggggggg!!!

Chị không những không dậy mà còn lấy gối bịt tai lại luôn, còn lầm bầm mắng tôi nữa. Thật tình chứ! Có nên thiết lập lại giờ gọi không nhỉ? Chứ cái tình trạng này diễn ra hoài cũng không được, tôi sợ tôi gọi thêm mấy cuốc nữa là nhồi máu cơ tim luôn, lên cơn đau tim vì thấy con quái vật lắm lông kia nằm trong lòng của chị

Và thế là, sáng hôm ấy tôi chả nói được chữ nào cả, thứ duy nhất tôi làm là ngồi đó và nhìn chị ôm "tình địch"

Sang hôm sau, tôi vừa mới bước vào phòng thì Kakao có cuộc gọi ngay, mà mỗi lần thấy chị chủ động gọi trước là tôi căng thẳng lắm. Bởi thế chả thèm cởi cà vạt và áo khoác luôn, ấn gọi. Hiện lên màn hình là hình ảnh chị Sunyoung chắp tay lại, giọng đầy hối lỗi mà nói

-Chị xin lỗi Jiyeon, sáng chị ngủ dậy không nổi. Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm

Tự nhiên lòng tôi như có gió xuân thổi qua vậy, không phải là do tôi "gia trưởng" thấy thích khi bạn gái mình xin lỗi mình mà là...chị dễ thương quáaaaaaaaaaa. Ôi cái bộ mặt ấy, thêm cái má phúng phính chẳng khác nào 2 cái bánh bao của chị, ôi ôi đâm vào tim tôi một nhát rồi. Tôi thề, sau này mà chỉ cần chị trưng cái bộ mặt đó ra, tôi nguyện làm con chó thứ 3 của chị luôn

Dù rất phấn khích nhưng phải cố nhịn mắc công chị lại tưởng tôi "biến thái" là chết, vì vậy, tôi vờ như "dỗi" một tý

-Không sao! Thấy được chị ôm con trai mình và ngủ rất ngon

-Đêm qua chị hai với cốt cán chị uống rượu, ca hát thâu đêm đến tận 2-3 giờ sáng chị mới được đi ngủ nên sáng dậy không nổi. Xin lỗi em nha~

-Chị Sunyoung!

-Huh?

-Chúng ta...sau này liệu có cãi nhau gì nữa không?

Tự nhiên tôi chùn xuống, giương cái cặp mắt "cầu xin" nhìn chị. Tôi không muốn cãi nhau với chị nữa, mỗi lần thế, tôi như một cái xác chết không hơn không kém vậy. Nếu tôi và chị luôn luôn vui vẻ thế này thì tốt rồi. Nhưng mà là...đoạn đường mà chúng tôi phải đi cùng nhau còn quá dài, liệu có chuyện gì ở tương lai đang chờ đón chúng tôi hay không

Tôi đang lo lắng cực độ thì khi thấy một nụ cười có phần dịu dàng của chị thì nghệch mặt ra ngay. Chị cười rồi nói với tôi

-Vậy thì chúng ta hãy giao ước với nhau đi. Đừng giấu diếm bất kỳ điều gì với đối phương. Cho dù có là điều kinh khủng nhất thì cũng phải nói cho người kia biết. Được không?

Tôi nghe xong thẫn thờ trong giây lát, chết tiệt, hình như chị biết chuyện tôi vào nhà giam bên Pháp rồi. Chẳng lẽ do chị biết sự thật nên mới quay lại với tôi? Là chị thương hại tôi sao, tôi còn tưởng, chị quay lại với tôi vì chị vẫn còn yêu tôi chứ. Thế là tôi hầm hầm lên tiếng

-Em không cần chị thương hại em

Vốn dĩ ai nghe xong câu này phải đều bất ngờ chứ, nhưng chị Sunyoung thì không. Vẫn là khuôn mặt bình thản ấy cùng một nụ cười mỉm, chị đáp lại tôi

-Chị thích em, Jiyeon~

Á đù! Chị...chị Sunyoung của tôi vừa mới nói cái gì vậy? Sao câu này nghe quen quen ta? Chị thích tôi, thích một đứa như tôi sao? Tôi có nghe lầm không? Lỗ tai tôi có nghe đúng chữ quan trọng không? Tại sao chị luôn khiến tôi hoảng loạn thế này. 3 tháng trước là phán tội chết cho tôi, 3 tháng sau là bày tỏ tình cảm với tôi. Ông trời ơi~~~ Ai đó chỉ con cách ứng xử với tình huống này đi~

Mặt tôi đần thối ra khiến người bên kia được một trận cười lớn. Này, này, tôi nhỏ hơn chị 4 tuổi đấy mà chị nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế sao. Chị cười như ai cù lét mình vậy, mãi một lúc mới nói tiếp

-Chị nói lần thứ 2 rồi mà em vẫn chưa thích ứng được sao?

Tôi gật đầu mạnh một cái, chị là mối tình đầu của tôi đấy, còn ai ở đây nữa chứ. Rồi chị cũng thôi ngừng cười, ánh mắt nhìn tôi khiến tôi chợt tan chảy đi. Tôi thì...bị chị làm cho câm luôn rồi, sở dĩ bây giờ chị nói "Jiyeon, về với chị nha~", dám là tôi bỏ học và chạy về Hàn Quốc liền luôn. Nhưng cũng may, chị đã nói

-Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc và chuyện gì cũng cứ giữ trong lòng nữa. Em hãy luôn nhớ, em có một người bạn gái sẵn sàng ngồi nghe em kể chuyện hằng giờ

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Có nên sủa gâu gâu như con quái vật kia không nữa. Không, không, mình là người không thể sủa được nhưng...vui quá điiiiiiiiiii. Cảm giác có người yêu hiểu mình là như thế này ư? Quả nhiên, mối tình đầu của tôi là người con gái tuyệt vời nhất trên thế giới này mà. Ok! Tôi đã có động lực cố gắng trở lại rồi. Cố gắng trở thành một Park Jiyeon đường đường chính chính ôm sính lễ đến nhà hỏi cưới chị

Nhưng mà là...đã nói là không cãi nhau nữa rồi mà...

4 năm sau~

Tôi ở bên đây được 4 năm rồi, từ một cô bé chưa phát triển gì cả lột xác trở thành một cô thiếu nữ mà theo tụi vượn cái trong phòng tôi nói là "Leila, em đẹp thật đấy". Tôi hãnh diện vô cùng, tôi nghe nói, con gái cũng yêu bằng mắt như đàn ông vậy, vì thế nếu tôi xấu quá thì coi cũng kỳ khi đi kế chị Sunyoung, cũng may là quá trình dậy thì của tôi thành công. Du học 4 năm, tôi lai được chút vẻ đẹp của con gái nước Pháp nên giờ nhìn cũng khá ok, còn bạn gái của tôi, đương nhiên là người con gái đẹp nhất Hàn Quốc rồi

4 năm trời, chỉ có không gọi cho nhau trong 3 tháng thôi, còn lại vẫn duy trì đều đặn. Chỉ có đợt tôi phải đi thực tập tít bên Đức trong 1 năm thì thời gian gọi có thay đổi đôi chút. Lúc đó, chị dặn dò lo lắng cho tôi đủ thứ, nói rằng, chị nghe nói Đức đang có bạo động, biểu tình dặn tôi phải cẩn thận các thứ. Tôi gật đầu cho có với chị thôi vì sự thật là...trong đám biểu tình đó có tôi. Tôi ham vui thôi, không có ý gì đâu~

Một ngày, tôi ôm cái cuốn lịch đã được đánh dấu đỏ đặt nghẹt mà vui không thể tả. 1 tuần, 1 tuần nữa thôi, tôi sẽ về lại bên chị rồi. Giờ chị ra sao rồi. Nhìn qua màn hình điện thoại không thấy rõ gì hết. Nếu mà chị còn giảm cân như hồi cấp 3 nữa, tôi về, tôi vỗ chị lên thành heo cho chị coi

Hôm nay cũng thế, tôi gọi cho chị khi bên Hàn đã là 8 giờ tối. Chị bắt máy, nhưng liếc qua sắc mặt thấy chị trầm tư gì đó. Rồi, lại là chuyện gì nữa đây. Lại là ai chọc giận đến sói cái của tôi nữa rồi

-Nghe nói, ENAC bảo em học lên Thạc sỹ

Người tôi giật mạnh một cái lên ngay, quả nhiên đúng là có chuyện này. Sở dĩ, chuyện phi công là thạc sỹ thì cực kỳ hiếm nhưng không biết tôi đã làm cái quái gì mà cái trường chết bầm này lại liệt tôi vào danh sách 3 người đủ điều kiện học lên Thạc sỹ. Nhưng, nếu học Thạc sỹ có nghĩa là phải học thêm 2 năm nữa, và sẽ học tại học viện hàng không quốc gia Mỹ (NAA). Bắt tôi sang Mỹ thêm 2 năm nữa ư, miễn đi nhá. Thế là tôi cãi lại chị

-Em không thích. Em muốn về

-Dù gì em đã học 4 năm ở ENAC rồi, học thêm 2 năm Thạc sỹ nữa đi. Em thừa khả năng mà

-Em nói rồi, em không thích. Tuần sau em về

-Em có biết là ngành hàng không toàn nước Pháp chỉ có 3 người được gửi đi học Thạc sỹ không? Còn nữa, nếu là Thạc sỹ thì sau này em cũng dễ trở thành cơ trưởng hơn. Không phải em nói với chị em ước mơ làm cơ trưởng à

-Chuyện đó chị không cần lo. Em tự biết cách. Em nói lần cuối, đừng có đề cập đến cái vấn đề học lên Thạc sỹ này với em nữa

Và thế là...chúng tôi lại cãi nhau. Chị muốn tôi bỏ chị thêm 2 năm nữa ư? Chị vô tâm đến vậy sao? Chị không biết là ngay từ lúc mới sang đây, tôi đã mong ngày trở về đến như thế nào à. Còn nữa, còn là lời hứa sẽ tặng chị một bó hoa to nhất trường vào ngày chị tốt nghiệp Đại học nữa. Có quá nhiều chuyện, và tất nhiên, cái việc sang Cục hàng không liên bang Mỹ kia đã bị tôi vứt sang một xó rồi

Lúc nào cãi nhau với chị xong là tâm trạng tôi tồi tệ cực kỳ. Biết vậy, tôi bỏ học, học hành dốt đặt cho rồi để khỏi phải mang cái mác: Cô gái là Thạc sỹ khi vừa tròn 20 tuổi. 18 tuổi, bỏ thêm 2 năm để được cái danh đó, miễn đi, tôi không cần. Giờ tôi chỉ muốn quay về với người tôi yêu thôi

Đang hầm hầm một đống luôn, rõ ràng chị đã hứa là sẽ nghe mọi chuyện tôi nói, nhưng lần này, chị lại nhất quyết kêu tôi đi sao. 4 năm đã không chắc giữ được chị, đi thêm 2 năm nữa là mất chị cái chắc luôn

Khi tôi đang bực, tôi sẽ tìm mọi cách để tiêu hao, để không phải gọi điện và cãi tay đôi với chị. Tôi mở laptop lên, chơi game bắn súng, chơi hoài mà toàn là hạng nhất nên cũng sinh ra chán, thế là tôi lên mạng search xem có game gì mới không. Vốn là định search game, ai ngờ đâu lại ra một dòng

"Nữ chủ tịch của công ty star up T-ARA game khi mới vừa tròn 24 tuổi"

Tôi kinh hãi, xém chút nữa là ngã luôn ra sàn vì...hình trên báo chính là...chính là...con sư tử cái đó. Tôi run rẩy, click vào xem thì là một bài phỏng vấn. Mẹ nó chứ! Con sư tử cái này khi khoác lên mình bộ vest nữ màu trắng, bắt chéo chân vào nhau, ung dung tự tại ngồi phòng vấn với tạp chí kinh tế nào đó thì đã không còn cái dảng vẻ "bào em rể" nữa rồi. Tôi kéo xuống để đọc, bả nói

-Công ty được như ngày hôm nay một phần cũng nhờ sự giúp đỡ rất nhiều từ em gái tôi và các bạn của em ấy. Đây mới chính là những người thật sự tạo nên một T-ARA như ngày hôm nay

Chỉ một câu nói của bà già đó thôi mà đã khiến tôi đập đầu xuống bàn mấy cái. Tôi muốn tự vẫn, không đây không thể là sự thật được. Vì trong khi tôi trong tay chả có gì thì... "chị vợ tương lai" đã trở thành một CEO đầy quyền lực rồi.

Chết tiệt thật! Trời sinh Park Sunyoung, sao còn sinh ra Park Soyeon. Và...trời sinh Park Jiyeon sao còn sinh ra Park Soyeon chứ

Bà chị vợ chết bầm kia, trong 2 năm tới mà chị Sunyoung bị người ta cướp đi là tôi về tôi đốt trụi công ty bà luôn. Nhưng liệu...quyết định đi học Thạc sỹ của tôi có đúng đắn không? Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi nghĩ...mình không có cái gì để có thể bước qua cửa nhà chị Sunyoung cả

Hy vọng...chị vẫn còn nhớ lời mình đã hứa

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro