Park Jiyeon (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ Dog show về nhà của "tứ long công chúa" thật xa, tôi ngồi ở vị trí cầm lái mà ngàn lần muốn mở miệng nói với chị câu "Đêm nay chị ngủ ở khách sạn chung với em được không?". Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không nói được, vì tôi nghĩ sói cái của tôi khá phong kiến nên chắc không chịu đâu, sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì cái ký ức "chuồn thoát thân" của chị vào sáng hôm nay

Sắp đến rồi, chỉ cần rẽ vào con hẻm này là sẽ đến ngay. Khi chị Sunyoung ôm tôi và khóc ở Dog show xong thì từ khi lên xe chị bỗng im lặng một cách kỳ lạ. Mà mỗi lần chị im lặng là tôi lại thấy sợ, vì là chị đang suy tính gì đó trong đâu. Đến nỗi khi xe tôi dừng trước nhà của "tứ long công chúa" luôn thì chị vẫn không biết. Cùng cực, tôi đành gọi cho chị tỉnh

-Chị Sunyoung!

-À! Ừ...

Đúng là chị đang có gì giấu tôi rồi. Chị xuống xe, tôi không can tâm nên cũng xuống theo để quyết hỏi cho ra lẽ. Tôi chạy theo, nắm lấy bàn tay chị, kéo một cái thì cả thân người chị đều quay lại ngay. Mặt chị vẫn rất khó coi, đừng có nói với tôi là do chị đi Dog show xong nhớ tới con quái vật nhỏ quá nên mới như vậy nha. Nhưng nếu vậy thì tôi có lỗi gì đâu, sao tôi có cảm giác là chị như thế này là do tôi mà ra vậy

-Chúng ta...đang tiến hơi nhanh

Chị ngập ngừng nói làm tôi nghệch mặt ra ngay. Nhanh cái b**p tôi ấy! 12 năm trời, nhanh cái nỗi gì. Chưa kể là bị yêu xa 8 năm với biết bao trận cãi vả "long trời lở đất" chứ, chia tay mấy đợt luôn. Mà chị nói "nhanh" là như thế nào

Quả nhiên thấy tôi không hiểu thì chị đã thở ra một tiếng, hơi mệt mỏi mà buông lời "Em bây giờ quá giỏi và quá tốt còn chị thì lại chẳng có gì. Cho chị chút thời gian để suy nghĩ lại tình cảnh hiện tại một chút"

Đù! Chị bỏ lại cho tôi một câu xanh rờn đó là cố gỡ bàn tay của tôi ra và đi vào bên trong nhà ngay. Mà, sao tôi có linh tính sẽ "chia tay" vào một ngày không xa vậy ta? Chẳng phải mấy đứa con gái đều thích bạn trai của mình đẹp trai, giàu có, tài giỏi và chung tình à. Rút cuộc là tôi còn thiếu cái gì mà tôi vẫn cứ có cảm giác là chị Sunyoung vẫn chưa muốn chấp nhận quen với tôi. Vì quá đau đầu nên tôi đứng thừ người ra trước cửa nhà "Boss". Tuy nhiên, đứng chưa được bao lâu thì...tình địch số 1 của tôi xuất hiện

Tôi nhìn nó, xém chút kinh sợ đến mức đái ra quần luôn rồi. Cũng giống như chị Sunyoung vậy, tôi chỉ nhìn thấy con này qua màn hình điện thoại thì nào có biết nó...nó...lại...hung tợn như thế này. Tôi...có lượm nhầm sói không vậy?

Nó càng lớn thì nó càng to, mắt màu xanh biếc và quan trọng là tôi không biết răng của chó cũng nhọn như thế đấy. Nó đi về phía tôi với bộ mặt không thể nào hung tợn hơn được nữa, còn nghe rõ tiếng "Gừ...gừ..." ở trong ấy nữa

Tôi...tôi không sợ chó nhưng...con chó đứng trước mặt tôi đã được chị Sunyoung nuôi thành cái giống loài gì rồi, không phải chó nữa nên không muốn sợ cũng không được. Rồi nó "Gâuuuu!" lên một tiếng rõ lớn, ý tứ đuổi người rất rõ ràng, mà ác cái nhìn nó như chó điên sẵn sàng cắn người vậy nên thôi...chạy trước thôiiiiiiiii. Khởi động xe chạy cái vèo không dám ngoái đầu nhìn lại

Sáng hôm sau, Korean Air gửi lịch bay qua mail cho tôi, à hôm nay tôi chưa bay nhưng chưa bay thì lại đồng nghĩa với việc là bị bạn gái bỏ cho nằm ở khách sạn 8 tiếng đồng hồ. F**K! Có nên đốt trụi công ty của bà nội kia cho chị Sunyoung khỏi đi làm nữa không nhỉ. Tôi dư sức nuôi chị. Vì chán quá, nên xách xe chạy tới nhà "Boss", đến rồi mới thấy cửa đã khóa, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ rồi. Quên nhân viên văn phòng thường đi làm lúc 8 giờ sáng. Vì quá rảnh rỗi nên chạy đến công ty bất động sản xem họ làm ăn đến đâu rồi. Họ bày ra trước mặt tôi mấy mẩu đất, ngắm quá ngắm lại một hồi quyết định chọn Gangnam vì nhà ba mẹ chị ở đây

Giết thời gian cũng chẳng được bao lâu nên tôi quyết định "chơi lớn một lần xem sư tử cái có trầm trồ" không. Tôi đường đường chính chính bước vào công ty bả, kiếm "vợ tương lai" thôi. Chỉ là...sau khi mới bước vào, đã thấy để cái bảng thông báo trước cửa là hôm nay công ty có tổ chức cuộc họp báo. Chả quan tâm, cũng vào hội trường xem sao thì đã thấy chật ních người rồi. Hehe! Sắp phá sản rồi sao?

Tôi tò mò chen lên dòng người đông đúc để xem có chuyện gì thì thấy sao lại nhiều phóng viên và nhà báo đến thế. Còn hiện tại đập vào mắt tôi là hình ảnh bả và một người nữa, một con vượn đực chắc lớn hơn bả 5-6 tuổi gì thôi đứng kế bên nhau. Bồ bả hả ta? Tôi khó hiểu chăm chú đứng im nghe xem đang có chuyện gì

-Công ty Z kiện công ty T-ARA đạo nhái game. Không biết ý kiến của cô như thế nào, tổng giám đốc Park?

-T-ARA có đạo không, qua một thời gian mọi người sẽ rõ

-Vậy tại sao lại có hai game giống hệt nhau như thế?

-Chuyện này tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp, trừng trị thích đáng những người ăn cắp công sức của nhân viên tôi

Tôi nghe đến đây thì đã hiểu chuyện gì rồi. Vốn dĩ, tôi chơi cũng được kha khá game nên nghe phát là biết ngay tính chất nghiêm trọng của vụ này rồi. Bạn có thể ăn cắp bất kể gì nhưng tuyệt đối đừng ăn căp "chất xám" không là tù mọt gông như chơi. Nhưng dù tôi không ưa con mẹ này thật nhưng tôi cũng không nghĩ là công ty bả lại đi đạo của người khác, vì nếu tôi nhớ không nhầm thì chị Sunyoung của tôi là người chịu trách nhiệm cho phần kịch bản của mấy game của công ty

-Vậy hôm nay cô tổ chức buổi họp báo này có phải muốn làm rõ việc này không? – Ông phóng viên nào hỏi đúng ý tôi ghê. Tôi chăm chăm nhìn xem "cựu hội trưởng hội học sinh" có còn có cái thần thái giải quyết êm xui mọi chuyện không

-Vàng thật không sợ lửa. Như thế này đi, game lần này là game nhập vai làm phi công, và hôm qua tôi cũng đã nói qua với giám đốc bên cạnh rồi. Chúng tôi đều thống nhất quyết định sẽ cử ra người đại diện của công ty, test thử game, trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chuyên gia. Vì sự thật là người viết nên game này cũng chính là em gái của tôi, và chỉ có em gái của tôi mới biết được một số "bí mật" của game. Nếu họ thật sự là người sao chép thì sẽ không biết được, ngược lại nếu là công ty tôi chắc chắn chúng tôi là người nắm

Bả nói một tràng và xém chút nữa là tôi phải buộc miệng khen bả rồi. Cách này hay ghê, vì sự thật là chỉ có người tạo ra game này mới là người nắm rõ game này nhất, dù bạn có đạo nhái giống đến 99% thì cũng có những thứ không bao giờ giống được. Well! Bà nội này đỉnh ta, hèn chi bả mới giải quyết vụ "thiến" của tôi đợt tôi ở bên Pháp chỉ bằng một cuộc điện thoại

Chỉ là khi bả nói xong thì bên dưới nhao nhao cả đi, nhờ vào "đám bà tám" này mà tôi mới biết hai công ty này là hai công ty lớn nhất trong lĩnh vực game. Hai công ty lớn, mà lại có scandal "đạo nhái". Wow! Chưa gì đã thấy cuộc đấu này hấp dẫn rồi. Nhưng mà là... người đại diện cho công ty bả là ai vậy nhỉ?

Đang cực kỳ tò mò luôn, thì tôi thấy con vượn đực bên cạnh bả ưỡn cao ngực, giọng đầy tự hào mà nói

-Đại diện của công ty chúng tôi là người được mệnh danh "Hoàng tử ngành hàng không" người vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc của trường hàng không quốc gia, tuy nhiên đã có thâm niên bay lượn trên bầu trời 2 năm

Theo lời giới thiệu đó thì tôi cũng bất giác nhìn ra phía sau thì thấy đúng là có một con vượn khá điển trai mặc áo phi công tiến vào. "Đám bà tám" lại xì xào và tôi lờ mờ đoán ra được đây là người nổi tiếng nhất hiện nay trong giới phi công ở Hàn, nghe đồn là giỏi lắm. Ê, chưa gì tôi đã thấy lo cho bả rồi đó, nhưng nhìn kìa, bả vẫn rất ung dung tự tại, chả thấy lo lắng gì cả

Tới lượt bả, bả chỉ khẽ cười, bình thản nói "Hy vọng em gái tôi mời được người đại diện của công ty tôi đến". Đù! Nhân vật nào mà ghê vậy, đến mức mà chị Sunyoung của tôi phải đích thân đi mời luôn, mà má nó chứ, sao chị Sunyoung lại không nói cho tôi một tiếng, chị mà nói, tôi bắt người đó quỳ xuống trước mặt chị ngay

Càng tò mò, càng phấn khích xem là ai đủ "trình độ" để đại diện cho bộ mặt của con sư tử cái này thì điện thoại trong túi tôi bỗng đổ chuông, lấy ra xem là Sunyoung unnie thì phì cười ngay, có vẻ chị không "mời" được người đó rồi, muốn tôi chặt chân người đó đem đến đây chứ gì. Xời, tưởng chuyện gì, quá dễ

-Em nghe chị!

-Jiyeon...em...em...có đang rảnh không?

Thiệt tình chứ, tôi đã nói với chị biết bao nhiêu lần là dừng có hỏi câu này với tôi mà. Chỉ cần chị gọi, tôi rảnh hết. Tôi nhẹ cong môi, dịu dàng đáp

-Chị muốn em làm gì à?

-Chuyện là...em có thể đến công ty chị một lát không?

Ế...khoan khoan! Hình như có gì không ổn thì phải, sau cái đầu óc nhanh nhẹn của tôi là đang nghĩ là "Người mà con sư tử cái bảo chị Sunyoung mời là tôi thế". Tim tôi bắt đầu run, vì tôi mới về nước sau tận 8 năm trời thì có biết ất ơ gì đâu, với quan trọng hơn cả là...LÀ ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY CỦA CHỊ VỢ TƯƠNG LAIIIIIIII. Không, không chắc không phải đâu há!!!

-Em...là như thế này...

-Hình như người bên tôi đến rồi

Đệt mợ! Chị Sunyoung vẫn còn ấp a ấp úng trong điện thoại thì bỗng nhiên giọng con sư tử cái vang lên và tức khắc, mọi ánh mắt đều chĩa vào tôi. Người tôi cứng cả đi, và tôi cũng thoáng thấy là chị Sunyoung vừa lú đầu ra khỏi tấm màn che, nhìn tôi với bộ mặt đầy ngỡ ngàng

Tự nhiên bầu không khí trầm xuống một cách đáng sợ. Người đại diện của công ty bên kia đang mặc đồ phi công, còn nhẵn mặt trên các chuyện mục "Nhân tài mới nổi" nữa chứ, nhìn lại tôi. Một cô gái còn trẻ măng, không ai biết tên, còn đang mặc chỉ mỗi cái áo sơ mi trắng và quần Jeans đen thôi chứ

-Người đại diện của T-ARA game, là em ấy

Đệt con mẹ nóoooooooo!!!! Bà già chết tiệt này, bả chỉ thẳng mặt tôi luôn chứ. Tôi bất giác thụt lùi mấy bước, tình huống này quá bất ngờ, còn đang hoang mang thì thấy thân ảnh chị Sunyoung chạy vụt ra về phía tôi, đứng trước mặt tôi mà nói rất nhỏ như không muốn ai nghe thấy vậy

-Jiyeon! Giúp tụi chị lần này nha

-"..."

-Chuyện là công ty bên kia bảo T-ARA đạo game của họ, nhưng em biết rồi đấy. Kịch bản là do chị viết, người và bối cảnh là do "Boss" vẽ nên không thể nào T-ARA lại là kẻ sao chép được. Hôm qua, chị hai chị có bàn với tụi chị là sẽ để đích thân một phi công thật sự trải nghiệm game làm phi công, sau đó chính họ sẽ biết đâu là bản copy. Vừa nói xong chị nghĩ đến em liền đấy

-Nhưng...nếu em thua thì sao?

-Bên nào thua, đồng nghĩa với bên đó copy. Vì bản copy sẽ có một số lỗi nhất định trong vấn đề kịch bản dù cho IT có làm giống y chang đi chăng nữa. Chỉ có bản thật mới là bản hoàn chỉnh nhất và phù hợp với người chơi nhất

Á đù! Nghe chị Sunyoung nói xong mà tôi thấy áp lực ghê. Sao bà này lại tin tưởng giao một nhiệm vụ khó khăn như thế này cho đứa mới 22 tuổi đầu chứ. Hay là la lên "Tôi không biết người này là ai" xong bỏ chạy. Không được! Chị Sunyoung đang đứng ở đây. Bạn gái tôi đã đích thân "mời", mà tôi "bỏ chạy" thì chia tay là cái chắc luôn. Nhất là cái phản ứng kỳ lạ của chị tối qua nữa

Haizzzzz, đến đâu hay đến đó vậy. Thế là tôi lầm lũi đi về phía sư tử cái trong sự bàn tán ngày một nhiều hơn của đám người đó cả vẻ mặt và ánh mắt coi thường của hai người bên cạnh nữa. Và cái thằng gọi là: hoàng tử gì gì đó đó quả nhiên là "chăm ngòi" trước

-Tôi nhớ không nhầm là bảo kêu phi công đích thân trải nghiệm game mà?

Đù! Đù! Là đang kích tôi hay kích sư tử cái vậy. Tôi thì...tôi nói rồi...ai động đến tôi cũng đều được nhưng không được động vào sói cái của tôi, bởi thế tôi chưng cái bộ mặt hết sức bình thản ra nhưng cũng lén nhìn xem là bả có nổi giận hay mất bình tĩnh không thì là...

-Bên chúng tôi có bảo người đại diện này không phải là phi công không?

Bả nói một câu bên dưới càng rộn ràng hơn nữa và họ bắt đầu nói mấy câu như "Nghĩ sao để sinh viên đấu với một người đã tốt nghiệp loại Xuất sắc vậy trời" – Đù bộ mặt tôi giống mấy đứa sinh viên năm cuối bằng tuổi với tôi lắm à?. "T-ARA đạo chắc luôn, bởi thế có tìm được phi công nào chịu tham gia đâu. Họ sợ bị mất mặt chứ gì" - Ế, vậy sao tôi lại đứng ở đây nhỉ, dù gì tôi cũng từng là cơ phó của Air Italy trong 2 năm mà

-Để đảm bảo tính công bằng và đòi lại danh dự cho công ty, bên chúng tôi đã cho mời đến 2 vị giám khảo. 1 trong nước, 1 quốc tế

Con vượn đực giám đốc dõng dạc nói và cũng rất tự hào nói tiếp luôn "Vị giám khảo đầu tiên là cơ trưởng đã có kinh nghiệm bay 20 năm. Xin giới thiệu ngài...". Tôi nhiều chuyện nhìn theo, lại môt người khác bước vào, mặc áo phi công và đeo cầu vai cơ trưởng. Con vượn đực mà đại diện cho bên kia nhìn thấy con vượn cơ trưởng này thì cười tươi ngay, con vượn cơ trưởng cũng thế cũng tay bắt mặt mừng còn nói lớn mấy câu đại ý như là

-Em trưởng thành quá nhỉ. Không hổ danh là học trò của tôi

-Em dạo này bay ổn không?

.......

Ổng không thèm nhìn tới mặt tôi luôn và đương nhiên viễn cảnh này đã gây nên một sự tức cười cho phóng viên. Cơ trưởng của một hãng hàng không của Hàn vui vẻ với người đại diện của công ty kia nhưng không quan tâm đến đại diện của T-ARA chứng tỏ là đại diện của T-ARA quá sức vô danh rồi. Tôi nghĩ, chắc họ đang cam đoan rằng "T-ARA là kẻ đạo nhái"

Rồi con vượn giám đốc cũng nói tiếp "Người tiếp theo được mệnh danh là "Bậc thầy của ngành hàng không" là thầy của rất nhiều cơ trưởng và cơ phó nổi tiếng trên thế giới. Và cũng xin nói thật, vị cơ trưởng chúng ta ở đây đã từng một lần mơ được trở thành học trò của người này. Vốn dĩ, ông không quan tâm, vì đây chỉ là một trận đấu game thông thường nhưng vì ông bảo lần đầu tiên ông thấy có game nói về phi công nên cũng muốn đến xem thử một chút. Và công ty của chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp một giám khảo quốc tế vừa mới đáp chuyến bay dài từ Châu Âu sang đây vào tối hôm qua"

Wow! Nghe con vượn này giới thiệu mà tôi trầm trồ ghê. Có người xuất quỷ nhập thần thế à? Tôi vô thức liếc sang bả, nghĩ chắc là bả bị làm cho tái xanh cả mặt rồi. Ai ngờ...vẫn bình thản như nước đấy

Sau khi con vượn giám đốc nói xong thì chẳng bao lâu, cánh cửa phòng hội nghị này cũng mở ra và người mở ra là hai người đàn ông ngoại quốc đang mặc áo phi công phẳng phiu. Nhìn thấy cảnh này, đám phóng viên và đám bà tám trắng bệch cả mặt đi vì hình như họ nhận ra mấy người này. Chắc cũng có tiếng tăm trong "làng bay" đó. Nhưng vì xa quá tôi không thấy rõ được ai hết. Chỉ thấy cảnh chắc gần chục người đang cung kính đi bên cạnh và đẩy xe lăn cho một người. Sao cảnh này quen quen nhỉ, đừng nói là....

Tôi kinh hãi đến mức giật thót cả mình, tôi...tôi...nên bỏ chạy ngay thôi, vì...vì...

-LEILAAAAAAAAAA!!!!!

Nhưng đệt mợ....trễ mất rồi....

Thằng phi công nghiêm trang mở cửa ban nãy, vừa nhìn thấy cái bản mặt tôi là đã la toáng lên đầy vui vẻ y chang như con trai được gặp mẹ vậy. Một người thấy rồi thì tất nhiên chục người kia cũng thấy. Thế là...tôi hết chạy được...

-Leila, em ở đây sao?

-Leila, em làm gì ở đây thế? Không phải em bảo về nước lấy vợ hả?

-Leila, nghe nói em sắp thi đấu gì hả? Nè nói chứ đừng làm mất mặt trường hàng không dân dụng quốc gia Pháp. Em đấu với người ta, thắng cũng đâu có vui

-Leila, Air Italy không có em nó buồn gì đâu á!

.........

Hixxxxxx, tôi nên cắn lưỡi tự tử ở đây không, vì...vì...đám người này là 3 con vượn cái chung phòng với tôi đợt tôi học ở Pháp, và một số thằng "anh em" của tôi khi tôi thực tập ở Đức và làm việc ở Ý. Má! Sao tụ họp đông đủ hết về Hàn vậy

Tôi ức quá mà, trốn về Hàn rồi mà vẫn không yên được, nhưng tôi vẫn nhớ đến một chuyện quan trọng hơn cần làm. Tôi cúi gầm đầu, đi đến ông lão ngồi xe lăn kia, giọng cực nhỏ mà nói

-Em chào thầy ạ!

Im phăng phắt luôn, rõ ràng khi thấy con vượn cơ trưởng của Hàn bước vô, đám người này khinh thường tôi và cả con vượn đó luôn, nhưng sau khi tôi gọi Wilbur Wright - huyền thoại của ngành hàng không là "thầy" thì họ lại nín hết vậy

Không khí vốn yên tĩnh thế đấy, thế mà bị mấy con vượn ngoại quốc này phá tan hết

-Thầy! Thầy! Leila bảo em ấy về Hàn để lấy vợ là gạt người đấy. Thầy nhìn xem, chẳng phải do em ấy không muốn làm học trò của thầy tiếp nên mới bỏ chạy sao?

Wilbur Wright nghe được cười dịu dàng ngay, nhưng trong khi đám vượn ngoại quốc chưa kịp nói gì tiếp thì từ trên khán đài kia, tôi nghe được một câu vang lên có vẻ khá kinh hoàng

-Lei...Leila...Park

Người nói là con vượn đại diện cho công ty đối thủ của con sử tử cái, liếc sang bên cạnh thấy con vượn cơ trưởng đen cả mặt, y chang cái đít lò than. Ê, bộ tên tôi gây kinh hãi thế sao

Và hú hồn chưa, người im lặng từ đầu buổi đến giờ là con sư tử cái kia thì bây giờ mới có động tĩnh. Trước tiên là đi lại chỗ tôi, chào thầy tôi và sau đó là đứng giữa vòng vây người, bình thản như nước mà cất lời

-Người đại diện cho T-ARA game là cơ phó của Air Italy. Leila Park

Đù! Nghe "sang" nhỉ? Lúc nãy còn khinh và kích tôi lắm mà, sao giờ lại như con chuột nhắt rụt người vào nhau vậy. Nhưng cái quan trọng hơn hết là gì. Là...

Chị Sunyoung cũng đang tái mặt đi giống đám người đó kìa. Sao vậy nhỉ?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro