Park Jiyeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi thấy được cái ấy ấy của chị Sunyoung thì tôi như người mất hồn vậy, cứ ôm khư khư cái điện thoại của mình, vì, trong điện thoại chính là...hình cận mặt mối tình đầu của tôi. Chưa bao giờ, chị Sunyoung cho tôi đứng trước mặt chị ấy quá 30 giây cả, vì thế, khi tôi được đứng trước mặt chị ấy những 2 phút rưỡi, tôi đã không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp cái tách. Quả nhiên, bộ mặt sững sốt của nữ thần trong lòng tôi là đẹp nhất mà

Giờ thể dục, sau khi chạy xong thì tôi tìm đại một cái cây và ngồi xuống, và tôi lại lôi điện thoại ra ngắm nữ thần của mình. Tôi đã để hình chị là hình nền luôn rồi đấy. Có vẻ vì quá chú tâm vào việc ngắm chị, thực ra tôi đeo tai nghe chỉ với mục đích là không muốn cho con vượn nào làm phiền mình, chứ trong tai nghe tôi có tý nhạc nào đâu. Thế là, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của chị và "tứ long công chúa"

-Eh, "Đao" mày đổi gu rồi hả?

Gu? Tôi khó hiểu. Bộ một người con gái không thể đi thích một người con gái khác được sao? Câu hỏi ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Vì quá khó chịu nên tôi đã vào thư viện và tìm xem có quyển sách nào lý giải việc "đổi gu" không

Tôi lấy bừa và đọc lén trong giờ học, thì tôi thấy chị nghía sang. Thật ra, tôi rất muốn hỏi thẳng chị câu: Chị ơi, gu của chị là gì vậy? Tự nhiên, tôi chưa kịp hỏi thì chị đã bị gọi, còn bị mắng oan nữa. Tôi tức, đang tính đứng lên để bảo vệ "sói cái" của mình thì chị đã la toáng lên trước

-Nhưng nó làm việc riêng trong giờ học!

Hình như, chị rất ghét tôi thì phải. Giờ tôi phải làm gì thì chị mới chịu nhìn về tôi dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi buồn bã, chả quan tâm bà cô dạy Toán đang đi lại chỗ tôi. Bả hỏi gì đó, tôi trả lời cho có lệ. Rồi tôi bỗng nhớ đến, tôi có một thứ có thể khiến cả trường phục tùng mình

Lúc trước, khi tôi còn đang theo dõi chị Sunyoung thì tôi cũng vô tình chụp được một số bức ảnh khá "hay ho". Thời gian đã qua khá lâu vì tôi xém chút nữa quên mất sự tồn tại của mấy bức hình kia. Thế là trong đầu tôi vụt qua một suy nghĩ. Muốn mấy con vượn già này không làm phiền không gian riêng tư của tôi ngắm chị Sunyoung nữa thì chỉ có thể cho chúng nó câm miệng thôi

Thế là tôi lấy điện thoại lên, chị Sunyoung bỗng nhiên rối rít cả lên mà tôi không hiểu tại sao. Tôi nheo nheo mắt nhìn bà cô dạy Toán, xong lục xem trong điện thoại hình nào là của bả. Vì quá nhiều hình. Khi tìm được rồi thì đưa cho bả xem. Là hình bả ăn hối lộ tuồn đề thi ra bên ngoài. Quả nhiên sắc mặt bả khó coi vô cùng, còn nói gì mà "Tôi được quyền không học trong giờ bả"

Cảm ơn nha, vượn già~

Một ngày kia, tôi bị chủ nhiệm gọi lên, vẫn là cái bài vở cũ rích đó.

-Jiyeon! Em thấy ngồi kế Sunyoung ổn không? Cô đổi chỗ cho em ngồi kế chị lớp phó học tập nhé

-Không sao! Lớp trưởng chỉ em rất nhiều thứ

-Jiyeon...

-Jiyeon....

Nói cái gì mà nói lắm thế, toàn là những mục đích tách tôi ra khỏi chị Sunyoung thôi. Đừng mơ nhá! Tôi đây quyết ăn bám ngồi cạnh chị Sunyoung

Bả đang luyên thuyên gì đó thì mắt tôi liếc thấy "tứ long công chúa" bị con vượn già "giám thị" dẫn vào. Tôi không hiểu chuyện gì cả. Mặc bả bả nói. Tôi chỉ chăm chăm xem chuyện gì đang xảy ra

Tự nhiên, con vượn già ấy giơ cao cây roi lên và quất một cái vào mông chị Sunyoung. Mắt tôi trợn to hết cỡ lên ngay. Không phải vì bất ngờ, mà vì có người dám động vào "sói cái" của tôi

Tay tôi dần siết chặt lại, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Chị Sunyoung, tại sao chị lại không nói gì cả. Tôi biết chị đang rất đau, nhưng môi chị không nói một lời, mắt chị không rơi dù chỉ một giọt nước mắt

Tôi hết chịu nổi, đi lại chỗ con vượn già này, cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình mà hỏi

-Lớp trưởng đã làm gì sai sao?

Rồi ổng cho tôi một câu trả lời "Cả trường nói chị đang bắt nạt tôi". Tôi hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ cách giải quyết vẹn cả đôi đường, vì sự thật là chị Sunyoung có bắt nạt tôi thật. Tôi ngẫm một lát, rồi cũng nhớ ra là trong điện thoại của tôi có hình của ông ta. Tôi lại tiếp tục dùng chiêu cũ, quả nhiên vẫn có hiệu quả

Giải quyết xong con vượn già này, tôi đi lại chỗ chị, tôi thật sự rất muốn ngồi thụp xuống, xoa bóp hay sức thuốc gì đó cho chị. Nhưng tôi nhớ, dù gì mình cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi, với lại, tôi cũng vừa thấy cái ấy ấy của chị nữa chứ. Giờ mà tôi cởi váy chị ra sức thuốc cho chị, chắc chị đập liền cho tôi một phát quá

Tôi thì lại không biết làm gì vào tình huống này, vì thế, tôi nghĩ, "sói cái" của tôi cũng nên nắm thóp nguyên cái trường này để có thể ung dung tự đắc giống tôi. Thế là tôi gửi hết hình qua cho chị, nhìn mặt chị tôi thấy buồn cười sao ấy. Không phải trong giới động vật khi con đực có gì tốt đều chia cho con cái hết sao

Quả nhiên giờ tan học chị đối xử với tôi khác hẳn, còn rủ tôi đi ăn nữa chứ. Tôi vẫn còn nhớ lời cầu nguyện của chị vào 1 năm về trước. Bạn trai là người chở mình đi ăn. Há há, chị đi ăn riêng với tôi, có phải chị đã xem tôi là "bạn trai" của mình rồi sao. Trong lòng tôi cứ lâng lâng khó tả thế nào ấy. Vì thế, nguyên một buổi, tôi chỉ ngồi ngắm chị. Dù không ăn tôi cũng thấy no

-Mấy bức hình mày gửi lúc nãy là sao?

Chết tiệt! Tôi ghét cái cách gọi "Mày-Tao" này. Dù tôi cũng ghét nhất là những người đàn ông gia trưởng, bắt ép người phụ nữ phải làm theo ý mình, nhưng nếu giờ tôi không nói thì chắc chị sẽ gọi "Mày-Tao" với tôi luôn

-Tôi khuyên chị nên đổi cách xưng hô đi

Dù không thích nhưng tôi cũng đã lỡ nói rồi. Vì quan niệm của tôi rằng, vợ của mình là người sẽ được hưởng hết mọi sự cưng chiều của mình. Cách nói này, tôi thề không bao giờ nói lại lần thứ 2 trong đời vì tôi cực kỳ ghét. Đang tức bản thân mình, tự nhiên, chị Sunyoung nói lên một câu khiến lòng tôi như có mật ong chảy qua

-Thế~~~ Jiyeonnie đây~~~ Muốn chị Sunyoung xưng hô như thế nào~

AAAAAAAAAAAAAAA!!! Tôi như muốn hét toáng lên như thế. Chị gọi tên tôi kìa! Còn gọi một cách đầy thân mật nữa chứ. Xém chút nữa tôi đã nhào qua bàn và ôm chầm lấy chị luôn rồi. Không được Park Jiyeon phải nhịn. Giờ mà mày làm thế thì "đường cách mạng" của mày sẽ chấm hết mất

Dù cho có quá khích nhưng tôi cũng làm bộ mà nói "Jiyeonnie cũng được đấy". Dù chỉ là hy vọng mỏng manh thôi, nhưng tôi cũng cầu trời khấn phật rằng, sau này chị Sunyoung sẽ mãi mãi gọi tôi là "Jiyeonnie". Vì...tôi chính là "Jiyeonnie" của riêng một mình chị. Không một ai khác được quyền gọi cái tên này, nếu như đó không phải là Park Sunyoung

Sau buổi chiều đi ăn với chị, tối đó tôi ngủ mà cũng cười luôn. Có lẽ chính vì thế mà sáng hôm sau tôi bị muộn học. Thôi kệ, giờ tôi là "trùm" của nguyên cái trường này rồi, ai dám ghi tên tôi. Bởi, nếu bạn có được bức ảnh đang xxx của ông bảo vệ thì bạn muốn đi học giờ nào cũng được

Đến trường nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ, trễ những 1 tiếng. Tôi cũng chả quan tâm, đi vào trong sảnh trường thì thấy nơi đây đông đúc một cách kỳ lạ. Tôi khó hiểu, giờ này mà không học, ra đây hết làm gì. Vì tôi cũng vừa thấy, tụi ông thầy bà cô đứng xa xa kia

Tôi đang không thấy gì hết, nhưng truyền vào tai tôi là tiếng nói thân thuộc của hai cô gái

-Tụi bây là đồ khốn! Cả đám đi bắt nạt một đứa thấy vui lắm hả? – Không phải là giọng của "Cáo" trong đám bạn của chị Sunyoung sao? Sao hôm nay nghe giọng "Cáo" có vẻ tức tối thế nhỉ

-Mau dừng tay lại, nếu không tao báo hiệu trưởng! – Là giọng của "Hạt tiêu" mà. Sao cả "Cáo" và "Hạt tiêu" đều nói cùng tông giọng thế này

Linh tính có chuyện không lành, tôi lách người qua đám đông thì đập vào mắt tôi chính là hình ảnh... chị Sunyoung ngồi co ro một góc, một đám vượn đực thi nhau đổ bột và đập hột gà lên người chị

Khỏi phải nói rồi, giờ trong tròng mắt tôi hằn lên những tia đỏ, mặt tôi cau lại. Tôi nhìn, tôi muốn nhìn thật kỹ những thằng nào dám động đến chị Sunyoung. Tôi nhìn, tôi muốn nhìn thật kỹ, những người tự xưng là "thầy cô giáo" lại đứng trơ mắt ra nhìn cảnh này

Tôi! Sẽ bắt tất cả quỳ xuống tạ tội với chị Sunyoung

Tôi không ngăn, tôi thấy hành động này quá bình thường so với những gì đám người đó đã làm với chị Sunyoung. Tôi đi ra bên ngoài trường, đi bộ tới...cây xăng, mua hai can xăng về. Họ cũng chả hỏi lý do

Quay lại, thấy họ vẫn đang không ngừng đổ bột lên đầu chị. Tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi có thể chịu được đủ loại đau đớn, nhưng tôi sẽ không chịu được nếu có người làm đau chị Sunyoung của tôi

Lũ khốn kia còn lấy điện thoại quay lại nữa. Được rồi, tao không dạy cho tụi mày một bài học thì tụi mày sẽ không biết sợ

Thế là tôi chầm chậm đi về phía chị. Hai tay tôi là hai can xăng đang chảy đều theo từng bước chân tôi đi. Mặt tôi giờ đã không còn chút tình người nào nữa rồi. Cùng lắm thì chết chung thôi

Quả nhiên đám người này khi bắt nạt chị Sunyoung thì hùng hổ lắm, còn khi thấy tính mạng mình bị nguy hiểm thì nhao nhao lên ngay. Nhưng tao rất tiếc tụi mày ạ! Tao đã nói rồi mà. Bất kỳ ai cũng có thể đụng đến tao, nhưng đụng đến chị Sunyoung của tao thì không được.

Tôi rưới xăng khắp cái sảnh này, cửa chính tôi đã khóa trái. Tôi bỏ mặc sự cuồng loạn ở bên dưới, một mình tôi bước đến chỗ chị Sunyoung đang ngồi bệch ở dưới đất. Lòng tôi đau như cắt, nhưng tôi không khóc, vì đàn ông không được khóc. Tôi lấy khăn tay trong người ra lau bớt bột trên mặt chị. Và tôi thấy chị...đã khóc

Chưa bao giờ tôi thấy chị khóc, lúc trước dù bị đánh chị cũng vẫn không khóc, nhưng nay chị đã khóc. Tôi chết lặng! Chết tiệt! Chị đừng nhìn em với ánh mắt như thế này. Ánh mắt của một cô gái đang cầu xin sự giúp đỡ của người khác

Tôi im lặng nhìn ánh mắt van xin đến tội nghiệp của chị đang nhìn tôi. Tôi thật muốn nói với chị rằng "Đừng sợ! Đã có em đây rồi". Nhưng tôi không biết tại sao cổ họng tôi lại khô khốc cả đi, có lẽ do tôi nuốt quá nhiều nước mắt chăng

Tôi không thể nói, thì tôi đành dùng hành động vậy. Vì thế, bất kể là trên mặt chị đầy bột mỳ, người chị đầy mùi tanh của hột gà, tôi vẫn rướn cổ đến và tặng cho chị một nụ hôn trán

Người ta hôn nhau là khi có chứa một chút đam mê về mặt cơ thể, ham muốn đụng chạm thể xác ở mức vừa phải. Đó là chuyện bình thường. Nhưng đôi khi, ham muốn thuộc về phần con, không phải phần người, vì vậy, nó không hẳn là nhã nhặn và trong sáng như hôn trán. Hôn trán - Là khi con người ta yêu, nhưng cất gọn đi những dục vọng, thậm chí là những tính toán, ích kỉ cho bản thân mình. Họ chỉ muốn trao đi sự nhiệt thành và trân trọng, chỉ muốn bao dung và che chở, hơn nữa còn rất đỗi dịu dàng và đem lại cảm giác an toàn.

Hôn trán thì đâu có "mút mát", "đá lưỡi" gì... Hôn trán chỉ có ôn nhu, dịu dàng, hiền lành giống như nụ hôn của một thiên sứ.

Chính vì là "nụ hôn thiên sứ" nên cái hôn trán còn có tác dụng xoa dịu nỗi đau cả về mặt thể xác và tinh thần, thức tỉnh con người khỏi những cái xấu bất giác hình thành trong tâm thức, khơi gợi lên trong họ sự bình yên và những ý niệm tốt đẹp.

Nếu hôn môi được coi là sự thể hiện cho một tình yêu nồng cháy mãnh liệt, thì hôn trán chính là khát vọng đẹp đẽ được ở bên nhau, bao dung, che chở cho nhau đến hết đời

Tôi biết hôn trán có ý nghĩa gì, và giờ phút này đây, tôi chỉ muốn hôn chị thôi. Hôn để cho chị biết, đừng sợ gì cả, cả thế giới đã có tôi chống đỡ rồi. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng giờ phút này tôi không thể vui mừng được, vì tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm

Bắt đám người dám ức hiếp chị phải trả giá

Tôi quay người, đứng chắn trước mặt chị, giống hệt một vị thần bảo hộ của chị. Tôi lấy bật lửa ra, cười một cái. Và nụ cười của tôi đã khiến đám bên dưới chết lặng. Hay nói cho đúng hơn là họ không ngờ có một ngày lại thấy được bộ mặt tàn nhẫn và độc ác này của tôi

Tôi quăng bật lửa xuống, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Tôi đứng ở phía trên nhìn cảnh mấy con vượn la hét điên cuồng mà vui vui. Tôi nhếch môi, nói một câu đầy hờ hững

-Đến giờ hát mừng sinh nhật rồi!

Bọn họ không phải rất muốn biến chị Sunyoung thành bánh gato sao? Vậy, sinh nhật sao lại có thể thiếu nến được. Lửa đang cháy, và nến thì đang "di chuyển" không ngừng. Tôi đứng phía trên xem cảnh này tầm 1 phút thì xoay lại, im lặng, bế chị Sunyoung lên tay của mình, có vẻ vì quá bất ngờ mà chị kêu ú ớ mấy tiếng

-Ê! Ê!...

Tôi chỉ cười nhẹ, nhưng là nụ cười của sự ôn nhu và cưng chiều chị Sunyoung chứ không phải là... "nụ cười của kẻ sát nhân" ban nãy đâu nhá. Tôi bế chị đi vào bên trong thì cùng lúc cánh cửa cũng được mở ra. Chà! Quả nhiên con vượn già "bảo vệ" này cũng nghe lời tôi phết

Tôi bế chị thẳng đến phòng y tế, đặt chị ngồi xuống giường, mặt chị vẫn chưa hết sợ hãi. Là sợ do mình bị bắt nạt lúc nãy hay là...sợ tôi. Tôi mặc kệ, đi tìm một cái khăn ướt, đem trở lại và bắt đầu lau mặt cho chị

Tôi vẫn hoàn toàn không nói gì, chỉ im lặng và làm tốt công việc của mình. Một lúc, tôi bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của chị

-Bọn...bọn...họ...đã giết một chú chó

Tay tôi khựng lại một chút, tôi biết "chó" chính là điều cấm kỵ của chị Sunyoung. Bạn có thể chửi chị ngu, đần độn hay gì cũng được nhưng nếu bạn động đến chó, chị sẽ "tả xung hữu đột" với bạn đấy

Rồi tôi lại lau tiếp, vừa lau vừa nói "Vì sao lúc nãy chị không phản kháng?"

-Chị...không biết phải làm thế nào...

Âm lượng lại là nhỏ đến mức không thể nghe được, chị còn cúi gầm đầu nữa chứ. Tôi thở dài một tiếng, ngồi lên giường, vỗ vỗ vai mình, hình như chị không hiểu nên tôi đành nói quỵt tẹt ra

-Dựa vào đây

-Nhưng...người chị đang hôi lắm

Tôi lại thở ra tiếng nữa. Thật chứ! Giờ chị có từ bãi rác trở ra thì em cũng sẽ ôm chị vào lòng đấy. Tôi không thèm nói nữa, trực tiếp kéo đầu chị đặt lên vai mình. Chị lặng im, ngã đầu lên vai tôi. Cả hai chúng tôi đều không nói tiếng nào cả. Và sau khi để tư thế này 15 phút thì người nói trước vẫn là tôi

-Sau này có ai ức hiếp hay bắt nạt chị thì nói cho em biết. Em sẽ khiến họ trả một cái giá đắt

-Tại sao?

Tôi không hiểu câu hỏi này thì thấy đầu chị đã rời khỏi vai tôi. Mắt chị nhìn thẳng vào tôi, càng khiến tôi nghệch mặt ra nữa. Chắc chị cũng biết là tôi không hiểu nên chị đã lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa

-Tại sao lại tốt với chị thế?

Chết! Tôi không biết câu trả lời của câu hỏi này. Tại sao tôi lại đau lòng khi thấy chị Sunyoung khóc? Tại sao tôi muốn bảo vệ chị khi thấy có người hiếp đáp chị. Và...tại sao, tôi lại tốt với chị thế? Có lẽ vì không tìm được câu trả lời nên tôi đã lẳng lặng cúi thấp đầu, tránh ánh mắt của chị

Tôi thật rất tò mò biểu cảm của chị Sunyoung lúc này, nhưng tôi lại không có gan nhìn. Tại lần đầu tiên chị Sunyoung hỏi tôi mà tôi lại bí. Xem như cái danh thần đồng này vứt đi rồi

Đang run run, bỗng nhiên mặt tôi được chị Sunyoung nâng cho ngẩng lên. Và đến lượt tôi nhìn chị với ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa chính là....chị đang cười. Đây là lần đầu tiên chị cười với tôi sau gần 1 năm. Chắc chị cũng đã quên là chị đã từng cười với một cô bé ở tu viện vào 1 năm về trước rồi phải không

-Có muốn gội đầu cho chị không?

Ôi~ Cái trái tim nhỏ bé của tôi, nó chảy ra thành nước luôn rồi. Tôi dù chưa hiểu lắm chị muốn làm gì, nhưng trước hết cứ gật đầu như búa bổ trước cái đã. Phòng y tế này cũng khá được, có một nhà vệ sinh. Tôi hứng một thao nước lớn, đem trở ra bên ngoài. Chị nằm trên giường, để mái tóc dài của mình xõa trên bên ngoài, tự nhiên nói

-Gội theo kiểu này đi

Người tôi như thể hóa đá đi, chả biết làm gì. Chị thấy hơi lâu, chống tay ngồi dậy, mỉm cười nói "Gội sơ cho hết mùi hột gà sống thôi. Về chị sẽ gội lại". Tôi gật gật, đi lại bên giường và bắt đầu chầm chậm gội cho chị

Dù không có dầu gội đầu, nhưng tôi lại rất chuyên tâm làm, tôi không muốn một chút mùi tanh hột gà nào dính lên đầu chị. Sở dĩ, tôi đang sợ nếu chị vẫn còn ngửi thấy thì chị sẽ nhớ đến cái hồi ức lúc nãy. Vì thế, tôi im lặng làm tốt công việc của mình

Cả căn phòng y tế chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của móng tay tôi va chạm vào da đầu của chị thôi. Tôi xối nước lần cuối, đang tính mở miệng nói "Xong rồi đó chị" thì đột nhiên chị lại cướp lời tôi

-Sao lúc nãy lại hôn chị thế?

Tôi sợ hãi. Bị chị bắt rồi. Vì sợ nên chân run đến mức không còn đứng vững được nữa, va luôn vào cái xe, làm mấy cái dụng cụ y tế rớt hết xuống sàn. Tôi thì sợ như thế đấy, còn chị thì nói câu đấy nghe đầy hờ hững, giống như chuyện tôi làm chả là gì cả

Chị vẫn nằm trên giường, mắt vẫn đang nhắm hờ, chắc do lúc nãy tôi mát-xa da đầu chị quá tốt chăng. Chị nằm như thế đó, nhưng sao lại nói tiếp thêm một câu khiến tôi thí điều muốn phi ra cửa sổ chết luôn cho rồi

-Em có biết hôn không?

Mồm tôi mở to hết cỡ ra luôn, chắc đớp được khoảng mấy chục con ruồi á. Bị hỏi một câu quá bất ngờ, chả biết nên làm gì, nên nói gì, thì chị lại nói tiếp nữa

-Lại đây!

Tôi vâng lời đi về phía chị, và khi đứng cạnh giường chị rồi, đúng vị trí mà tôi ngồi gội đầu cho chị ban nãy. Thật ra, tôi ngàn lần muốn hỏi chị "Chị ơi! Chị đang làm gì thế!". Nhưng...F**K! Tôi không mở miệng được

-Cúi xuống một chút!

Và tôi cúi đầu xuống. Thật chậm! Tôi nghĩ, chị muốn nói nhỏ gì đó với tôi. Nhưng không, tôi...chỉ kịp kêu lên một tiếng

Ưm~

"To let a fool kiss you is stupid, to let a kiss fool you is worse"

A~~~ Khuyết danh người xưa nói không sai mà~~~

*Để một kẻ ngốc hôn mình thì đúng là khờ dại, nhưng để mình trở nên ngốc nghếch vì một nụ hôn thì còn tệ hơn*

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro