Park Jiyeon (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nhắm mắt cái mà đã 2 năm rồi, giờ tôi đã lên lớp 12, à nói cho đúng là đúng hơn tôi chỉ mới lên lớp 8, nhưng tôi muốn học lớp 12 đấy. Ai cản được tôi. Để nói về 2 năm này, ừm, cũng cho là "sóng yên biển lặng". Bà chị vợ thì đang học ở đại học quốc gia Seoul với điểm số đầu vào là thủ khoa, còn con mẹ "Boss" kia thì nghỉ hè năm lớp 10 có về, nhưng nói là gia đình không cho về sớm, phải học bên Mỹ thêm mấy năm nữa, hại chị Sunyoung của tôi khóc muốn lụt luôn Hàn Quốc. Mà tốt nhất đi luôn cho tôi nhờ

À, còn nói về chị Sunyoung thì, sau cái sự cố sốc thuốc giảm cân năm lớp 10, bị chị vợ và mẹ vợ chửi một trận tơi bời hoa lá, long trời lở đất luôn thì đã viết một bản cam kết là nếu có giảm cân thì sẽ theo cách khoa học hơn. Thế là sau đó, chị khoe với tôi, chị đang đi học nhảy erobic, ăn uống cũng điều độ hơn, dù cân nặng giảm không nhanh, nhưng cách này an toàn hơn. Tất nhiên là tôi không phản đối gì rồi. Thấy chị đi học nhảy, thì tôi cũng muốn học gì đó cho xứng với chị. Vậy là tôi chọn học võ Taekwondo. Thứ 1, môn này mạnh mẽ, thứ 2, học võ sau này có thể bảo vệ chị

Hết năm lớp 10, chị hí hửng khoe với tôi thành tích giảm được 5kg của chị, nhưng...sau đó đến lượt tôi bị chị mắng đến ngóc đầu lên không được luôn. Chị mới giảm 5kg, lần đầu giảm cân nên còn thèm ăn, nhưng các bạn biết tôi rồi đấy, chị Sunyoung muốn gì, tôi sẽ lục tung cả cái đất nước này lên để kiếm cho bằng được. Thế là chị giảm 5kg, tôi vỗ béo chị tăng lên 3kg. Lần đó, xém chút nữa tôi tử nạn dưới tay chị Sunyoung luôn rồi

Nghe tôi kể thế thì chắc mọi người cũng phần nào hình dung được là mối quan hệ của tôi với chị Sunyoung rồi phải không. Cũng không có cãi vả nhau nhiều lắm, năm nay chị đang học 12, có nghĩa là tôi và chị đã quen nhau được 3 năm rồi. Vi diệu thật~~~

Bà chị vợ ra trường thì đến lượt tôi lên nắm trùm, nhưng tôi lại không màng địa vị như chị vợ, nên cứ thể trở thành "Cô gái được khao khát nhất trường tự nhiên". Phải rồi, tôi giấu tuổi của tôi quá giỏi, còn nữa, tôi cũng vừa bị "chị Nguyệt" ghé thăm lần đầu, cơ thể thay đổi hẳn ra

Tôi thì chăm sóc cơ thể khá tốt, cộng thêm việc học võ nữa nên dù mới có 13 tuổi thôi mà đường nào đã ra đường nấy, gương mặt nét nào cũng ra nét nấy. Còn chị Sunyoung thì tuy đã không còn mập như trước nữa, nhưng vẫn còn khá nhiều thịt. Hình như, lần cuối chị nhắn tin cho tôi, chị khoe, chị còn 60kg thôi. Mỡ săn lại thành thịt, càng làm cho khao khát được ôm chị Sunyoung của tôi cháy bỏng hơn bao giờ hết

Cuối cùng, đó chính là một lời hứa. Tôi hứa với chị, sẽ đón chị tan học thì tôi chưa thất hứa dù chỉ một lần trong 2 năm nay. Riết rồi thành ra tôi quen mặt với đám bên trường chị luôn, họ cũng tò mò xem tôi và chị là mối quan hệ gì, nhưng khi tôi chưa kịp nói thì "Cáo" đã nói hộ tôi

-Là bảo kê của Park Sunyoung đấy! Tao thách chúng mày đụng đến 3 tụi tao

Đù! Bộ mặt tôi trong giống du côn, du đảng lắm hay sao mà con "Cáo" chết bầm kia lại nói thế, nói xong còn khiến nguyên cả trường tin luôn mới ghê. Nhưng tôi cần phải nói rõ, tôi chỉ bảo kê duy nhất Park Sunyoung, không có bảo kê hai con mẹ kia đâu

Hôm nay, tôi lại đến đón chị nữa, luôn là tôi đến sớm hơn chị, chờ riết cái thành ra tôi ghiền luôn. Tôi không hiểu tại sao cái cảm giác chờ xong, cái thấy chị Sunyoung tung tăng chạy lại chỗ tôi khiến tôi vui lắm. Vì thế, có bắt tôi chờ mấy tiếng cũng được. Tôi không sợ chờ, tôi chỉ sợ không nhìn thấy chị mà thôi

Đang đứng tựa vô gốc cây, nhịp nhịp chân, huýt sáo vu vơ thì đột nhiên một lá thư gì đó chìa ra trước mặt tôi. Tôi nheo mắt lại, nhìn "vật quen thuộc" lại nhìn sang xem chủ nhân của nó là ai thì là một con vượn đực. Cao hơn tôi một cái đầu, mặc đồng phục của trường chị, nhìn cũng khá được. Tôi cởi tai nghe ra, chờ xem nó nói gì với tôi

-Mong em nhận lấy!

Ờ, nhận thì nhận. Tôi cầm lá thư, xé cái roẹt, xong quăng sang thùng rác bên cạnh. Nó ngỡ ngàng lắm, còn tôi thì lại nhún vai một cái, thờ ơ nói

-Tao có sói cái rồi

Tôi không ngờ, là câu tôi nói từ năm cấp 2 lên năm cấp 3 vẫn phải nói tiếp đấy. Con vượn đực chắc quá shock mà không nói nên lời luôn, cùng lúc đó thì tiếng chuông trường reo lên, và tất nhiên, là dáng hình quen thuộc của ai kia đã chạy nhanh về phía tôi rồi. Nhưng lần này, chị bỗng khựng lại, cả "cốt cán" của chị luôn

-Tin đồn có vẻ đúng nhỉ?

Con vượn đực đó hỏi chị Sunyoung, và tôi thoáng thấy gương mặt của chị có chút kỳ lạ, nên không cà lơ phất phơ nữa mà đứng đó, cố tưởng tượng xem là chuyện gì

-Miễn sao cậu nhớ giao ước là được

Tin đồn? Giao ước? Lại là chuyện gì nữa đây. Sao tôi và chị Sunyoung lại "sóng gió" như thế này. Còn con vượn đực đó nghe xong thì có vẻ giận lắm, vùng vằn bỏ đi, còn đạp cỏ mấy cái nữa. Quả nhiên, con vượn đó đã làm bầu không khí này chùn xuống, không có vui vẻ như mấy lần trước tôi đón chị nữa. Rồi chị nói "Đi thôi", thế là tôi theo sau xách cặp cho chị và sánh bước cùng chị

Tôi thật ra không nhiều chuyện gì, chuyện Park Sunyoung muốn nói thì sẽ tự khắc nói, nhưng cái tình cảnh ban nãy khiến tôi không nhịn được mà hỏi

-Tin đồn gì nữa vậy?

-Không có gì đâu. Em đừng quan tâm

Tôi gật đầu cho qua, nhưng trong lòng tôi lại đang cực kỳ khó chịu. Chị Sunyoung giấu tôi, không nói thật cho tôi biết, có nghĩa là chị đang đối mặt với chuyện gì đó một mình. F**K! Đây là điều tôi ghét nhất ở Park Sunyoung

Nhưng kinh nghiệm xương máu qua mấy lần "món quà bất ngờ" của chị thì lần này tôi quyết đi trước chị một bước. Thật ra, nếu bạn muốn tìm hiểu xem trường đó đang có gì thì dễ như trở bàn tay á. Hôm nay, lớp chị đi hoạt động ngoại khóa, nghe nói là vì cho học sinh thư giãn trước kỳ thi Đại học. Chị không có đến trường, nhưng giờ tan về tôi vẫn đến, nhưng là tôi đến vì chuyện khác cơ

Tôi đứng chờ hết mấy lượt học sinh thì cũng thấy con vượn đực hôm qua, nó không thấy tôi thì tôi đành đi đến trước mặt nó cho nó thấy luôn. Quả nhiên, đã có chuyện gì đó rồi, vì vừa thấy tôi nó thoáng giật mình. Tôi nheo mắt nhìn nó, rồi tự nhiên tôi không hiểu tại sao, mấy con vượn khác lại quay quanh tôi và con vượn đực này, đừng tưởng là bọn họ tưởng tôi cua nó nha

-Tao muốn hỏi mày một câu

Tôi đó giờ vậy mà. Nào có lễ phép với ai~~~. Thấy nó nhìn tôi, tôi nói tiếp "Trường này đang có gì đó. Đúng không?". Nó im lặng một lúc, xong mới đáp

-Ừm! Đang có một tin đồn rất lớn

-Tin đồn gì?

Nó lại không trả lời câu hỏi của tôi, làm lòng tôi sôi lên ùng ục. Thế là tôi dùng cặp mắt lạnh lẽo ấy nhìn sang một con vượn cái khác. Tôi nhìn nó từ đầu xuống dưới chân, đoán chắc nó là học sinh lớp 10, vì còn khá non, nhưng dù sao thì nó cũng lớn tuổi hơn tôi đấy

-Này, trường này đang có tin đồn gì?

Chắc khí chất của tôi "du côn" quá chăng, mà khác với con vượn đực, con vượn cái này đã run cầm cập lên, nói chữ này lấp vào chữ kia mà lên tiếng

-Là...là...trong trường...trường...đồn...tiền bối Sunyoung...yêu...yêu...đương đồng tính

Nghe xong mặt tôi đen như cái đít lò than luôn, nhưng sau 1 năm làm "nô dịch" cho cái bà "hội trưởng hội học sinh", bả đã dạy tôi một điều "Chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết". Thế là tôi cố bình thản lại, thản nhiên nói

-Chuyện chỉ có vậy?

-Không...không...còn nữa...còn...là...

-Một vụ cá cược!

Tự nhiên con vượn đực lên tiếng, làm tôi quay phắt lại nhìn nó ngay. Tôi thấy giờ nó nhìn tôi với ánh mắt cũng có phần phức tạp đấy. Tôi không hiểu, nhưng hình như ánh mắt này tôi gặp ở đâu đó rồi. Phải rồi, là ánh mắt của...chính tôi. Ánh mắt mà tôi dành cho chị Sunyoung ngay cho lần đầu tiên gặp mặt

Có chút gì đó khẩn trương, có chút gì đó mơ mộng, và cũng có chút gì đó cương quyết. Và đến lượt tôi là người bước mấy bước ra sau, tránh xa "mối hiểm họa". Hắn ta thấy tôi như thế, thì bỗng hít vào một hơi, xong cũng đều đều nói

-Tớ cá với Sunyoung, nếu tớ cua được cậu thì Sunyoung phải trở thành bạn gái của tớ

WTF!!! Tôi gần như văng tục trong lòng. Nghe con vượn này nói thế, máu nóng của tôi đã trào lên tới tận não. Con vượn này đã đánh trúng vào nhược điểm chí mạng của tôi: Park Sunyoung. Mà cái thể loại gì đây. Nếu nó cua được tôi, thì nó sẽ cướp chị Sunyoung của tôi. Má nó chứ! Cũng may là trong tay tôi không có dao nếu không tôi đã đâm con vượn đực này một nhát rồi

-Là sao?

Tôi gằng giọng, cố không cho nó thấy mưu đồ giết người của mình. Rồi tôi thấy nó phì cười một tiếng, có vẻ cợt nhã lắm. Tay tôi dần siết chặt vào nhau, ngăn không cho mình "làm bậy"

-Thì là, cậu đón Sunyoung thường xuyên quá, nên trong trường bắt đầu râm ran tin đồn nói cậu và Sunyoung "không bình thường". Và cậu cũng biết rồi đó, hồi năm lớp 10 Sunyoung khá mập, nhưng không hiểu cậu ấy làm cách nào mà đã giảm cân được, giờ nhìn trông có vẻ đẹp hơn nhiều rồi. Nhưng cậu ấy lại không tiếp xúc với con trai trong trường, hơn nữa, còn có những hành động thân mật mờ ám với cậu nên bị đồn thôi

-Trả lời đúng trọng tâm đi!

Tôi gằng lần 2. Nghe thấy nó khen chị Sunyoung đẹp là tôi muốn lao vào bóp cổ nó chết tươi rồi. Đấy! Lúc chị Sunyoung mập thì tụi nó xa lánh, chửi mắng chị, còn khi chị ốm lại, dù không ốm như hồi cấp 2, nhưng tính ra là có da, có thịt, nhìn trông "ngon" lắm, thế là tụi nó lại quay sang cưa cẩm sói cái của tôi. Có đôi khi, tôi thích lúc chị mập hơn, ít ra thì tôi cũng không phải đứng ở đây lúc này

-Chuyện tiếp theo là tớ cũng được xem là có chút gia vế và tiếng tăm trong trường, tớ không tin là tớ không thể khiến một đứa con gái nhìn mình, thế là tớ đi cá với Sunyoung ngay trước toàn trường. Nếu tớ cua được cậu, chứng tỏ tớ có năng lực và cũng chứng tỏ là giữa cậu và Sunyoung chả có gì, nếu thế Sunyoung phải chấp nhận làm bạn gái của tớ

Cổ họng tôi đang cố nuốt cái cục tức này xuống, thì ra là có chuyện như vậy, nhưng chị lại giấu tôi. Tôi giận con vượn đực này 1 thì giận chị Sunyoung đến 10. Tôi không ngờ là chị lại đi chấp nhận cuộc cá cược này. Rồi lỡ như, người chị quen không phải là tôi thì có phải thằng này đã một tay nắm hai đứa con gái rồi không

Nhưng mà...tôi đã có một bà chị vợ khá tuyệt vời. Bả dạy tôi rất nhiều điều, dạy tôi cả luôn cái phong thái "ánh mắt bình thản như hồ" của bả luôn cơ. Dù giận đến điếng người, nhưng khi tôi đã nghĩ ra gì đó thì lại phì cười một tiếng, trong sự bất ngờ của tất cả mọi người đang đứng tại đây. Có thể nói, tôi của ngày hôm nay, bị ảnh hưởng rất nhiều của "chị vợ", vì mẹ đã mất từ nhỏ, nên không ai dạy tôi cái gì cả

Phì cười xong khi ngẩng mặt dậy là một khuôn mặt hoàn toàn bình thản, còn ẩn hiện chút vui vẻ nữa chứ. Tôi nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng hỏi

-Người đứng kế bên mày là bạn gái mày à?

Con vượn cái nghe tôi hỏi thế thì người giật lên một cái ngay, tôi nhìn thái độ là biết liền rồi, chả lẽ tôi lại không thấy lúc tan trường, hai con vượn này ríu rít trò chuyện với nhau sao. Rồi con vượn đực nhìn xòng xọc vào tôi, gân trên mặt cũng nổi lên mấy phần. Tôi chả sợ, chắc nó không biết tiền sử "đốt trường" của tôi nhỉ

Tôi nhắm đến con vượn cái đứng bên cạnh nó mà đi tới, không cho cho nó cơ hội "cầu cứu" con vượn đực, tôi một tay, kéo nó một cái, cho nó ngã vào lòng tôi. Vì đang để mặt ở phía sau lưng nó nên tôi chả biết mặt nó ở đằng trước đang như thế nào nữa. Nhưng tôi chả màn, màn đến cái ánh mắt kinh hãi của mấy trăm con người đang ở đây, mà vuốt nhẹ tóc vượn cái một lần, chỉ nói đúng một câu

-Mày mà dám động đến chị Sunyoung một lần nữa xem, xem tao có cho ba mẹ mày thấy ảnh sex của con gái họ không?

Một câu, chỉ một câu duy nhất là tôi rời khỏi người con vượn cái này ngay, nhìn mặt nó mà thấy tức cười gì đâu á. Trắng bệch cả đi, người run run từng cơn, môi mấp máy gì đó. Nhưng, có cái gọi là hiện tượng "mù thoáng qua", và chắc đám vượn này không biết rằng tôi vừa sử dụng hiện tượng này để đánh lừa họ

Nhà khoa học Daniel Simons nói rằng "Thường thì người ta không bao giờ nhìn thấy rừng xanh giữa đám cây cối rậm rạp". Có nghĩa là, chúng ta luôn sống trong ảo giác do sự tập trung gây ra. Nếu bạn quan sát một khung cảnh với những hiện tượng xảy ra trong đó, chỉ một số chi tiết nhất định lọt được vào não bạn. Mắt đóng vai trò như một ống kính phản xạ, lưu giữ hình ảnh cực nhanh, song chỉ ghi nhớ được những thông tin quan trọng mà não đề ra, còn lại sẽ bị đào thải, loại bỏ. Điều đó đôi khi rất nguy hiểm. Đúng là nguy hiểm thật đấy!

Vì đám vượn này, đã bị hành động "ôm ấp" của tôi làm mờ mắt đi. Họ chỉ thấy tôi ôm, tôi vuốt tóc, và sau đó lại là cái phản ứng "tuyệt vời" của con kia nữa. Họ nào có thấy tôi nói. Giờ đây, chắc hẳn đám vượn này đều có chung một suy nghĩ

"Thì ra bạn gái của thằng này mới là người đồng tính"

Perfect! Đám người ngu dốt này. Không chỉ con vượn cái mà con vượn đực cũng khó coi vô cùng. Nó cứ nghĩ bạn gái nó được tôi ôm xong rồi thất thần luôn. Quả nhiên, trình độ tin tưởng người yêu của mày chưa bao giờ bằng tao~ Tôi cười trong lòng

Giải quyết xong con vượn cái, thì phải tới con vượn đực đầu xỏ mọi chuyện này chứ! Nó ỷ nó là đàn ông nên được quyền làm chuyện "Một tay hai cô" à. Đến lượt cặp mắt tôi nhìn thẳng nó, cong khóe môi lên, diễn vai "đắc ý", mặt nó giờ còn đen hơn tôi lúc nãy nữa

-À, rồi sao, mày cua được tao chưa?

Nó nhìn chằm chằm tôi, muốn làm tôi sợ à? Mày còn kém lắm! Nó khô lời rồi, thế thì tôi đành nói thay nó vậy

-Sẵn đây nói cho mày biết luôn. Chuyện chị Sunyoung và tao có gì đó không bình thường không phải là tin đồn mà là sự thật. Tao theo đuổi chị Sunyong 3 năm rồi, từ lúc chị đẹp, chị mập, đến lúc bây giờ. Chính vì thế, từ bỏ ý định với tao đi, à cũng không phải, là từ bỏ ý định với Park Sunyoung đi. Cuộc đời tao không sợ thua ai cả, tao chỉ thua một thứ duy nhất thôi. Còn mày, đến cái móng tay của chị Sunyoung cũng đừng mơ được chạm vào!

Cái này, có nên được gọi là "dằn mặt tình địch" không nhỉ? Chỉ biết là, cái mà tôi sợ nhất chính là: Có người cướp chị đi mất. Vì thế, ngay từ lúc còn nhỏ, phải giải quyết sạch sẽ hết chứ. Nhưng...có một thứ tôi mãi vẫn không thể diệt trừ được.

Husky!

Giải quyết xong chuyện lộn xộn ở trường chị, thấy nó thư thái gì đâu á. Cả cuộc đời của sói đực vốn dành để bảo vệ sói cái của nó mà. Nhưng khi tôi đang tản bộ về tu viện thì chợt nhớ ra một điều: 2 tháng nữa phải thi Đại học rồi

Tôi không sợ kỳ thi Đại học mà là tôi đang sợ...Nghĩ đến đây, bước chân tôi có chút chùn lại, bước đi có phần chậm hơn. Về đến tu viện, sơ đưa cho tôi một lá thư, dịu dàng nói

-Có thư của con

Tôi nhận lấy, thấy đề bên ngoài nơi người gửi là: ENAC (Ecole Nationale d'Aviation Civil), thì lập tức siết chặt lấy lá thư ngay, đi về phòng mình mà mở ra đọc. Tôi đọc mấy dòng ghi bằng tiếng Anh, đọc rất kỹ, kỹ đến nỗi khi tôi buông lá thư xuống thì tôi đã thất thần cả đi, người như rút cạn sức lực vậy

Mắt tôi nhìn mông lung trong vô định, mặc kệ trên đầu lá thư, ghi rất to, rất rõ dòng chữ

Acceptance Letter

Giấy báo nhập học

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro