Park Sunyoung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Park Sunyoung, năm 2003, tôi tròn 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8 của một trường Trung học cơ sở, và tôi càng tự hào hơn nữa khi mình là lớp trưởng của cái lớp này. Lớp mọi người chọn lớp trưởng có phải là bầu chọn người học giỏi nhất không? Đúng đáng ra là như vậy, còn tôi, tôi được chọn làm lớp trưởng một cách không mấy vẻ vang gì. Ngày chọn lớp trưởng, xe đạp bể bánh nên đến lớp muộn, vừa mới mở cửa ra thì đã nghe oang oang một giọng nói "Và em Park Sunyoung sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta trong năm nay". Tôi nghệch mặt ra, trong lòng kiểu "WTF, đùa nhau à!!!", nhưng người vừa nói câu đó là ai. Là bà cô chủ nhiệm đáng ghét nên tôi chả dám cãi lời, chỉ nhất tuân mệnh lệnh. Đi xuống chỗ mình, tôi cũng ráng rướn người lên trước mà hỏi câu

-Này, sao chọn lớp trưởng gì kỳ vậy?

-À, lúc nãy cô hỏi ai làm lớp trưởng, không ai giơ tay, thế là cô tức lên nên đã nói thế này "Hôm nay ai đi trễ nhất sẽ làm lớp trưởng để bạn đó tự chấn chỉnh lại mình". Cô vừa nói xong là cậu bước vào đấy

A~~~ Đáng ghét! Đáng ghét! Xe tôi bị bể bánh mà, tôi có muốn đến muộn đâu. Và thế là, tôi bắt đầu quá trình làm nô dịch cho mấy ông bà giáo viên và cả bọn trong lớp. Nghĩa vụ của lớp trưởng mà!

Tôi làm nô dịch trong suốt 3 tháng, một ngày, tiết đầu tiên là sinh hoạt chủ nhiệm, tôi chả màn, nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Nhưng được cái, đặc quyền của lớp trưởng là muốn ngồi đâu cũng được, tôi chọn bàn cuối, thứ nhất: dễ ngủ, thứ 2: dễ ăn vụng. Tôi xin nói thẳng luôn là tôi chả phải hình mẫu lớp trưởng chăm ngoan, học giỏi như trong mấy quyển truyện đâu. Ngủ trong giờ học, ăn vụng, điểm số thấp đến đáng thương, đó chính là tôi. Nhưng quái lạ, tại sao tôi có cảm giác cái lớp này lại thích tôi làm lớp trưởng vậy nhỉ? Chắc bọn họ cần một nô tỳ

Chủ nhiệm bước vào, tôi vẫn ngủ, nhưng đôi tai thính hơn chó của tôi đã nghe loáng thoáng tụi con trai trong lớp "Ồ~~~" lên một tiếng. Máu tò mò nổi lên, tôi ngẩng đầu dậy, thì phát hiện hôm nay đứng kế bên cô có thêm một cô nhóc nữa, nhưng cô nhóc này thật sự rất đẹp. Cao, ốm, tóc dài, da trắng,...vào thời đó chỉ nhiêu đây thôi, bạn cũng đã khiến tụi con trai chết mê chết mệt vì mình rồi

Khoan, nhưng hình như...tôi có cảm giác như mắt bạn đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, là do tôi ảo tưởng hay là do trời sinh ra nhân loại, cấu tạo hai con mắt nhìn thẳng. Tôi hoảng hồn, lấy vội cuốn sách lên che mặt mình lại nhưng vẫn dóng tai nghe tình hình trên bục giảng

-Con giới thiệu mình đi!

-Chào! Tôi tên Park Jiyeon, năm nay tôi 10 tuổi

Lại một tràng "Ồ~~~" và tôi cũng suýt nữa rớt cả hàm đấy chứ. 10 tuổi, có nghĩa là mới học lớp 5, nhưng sao lại xuất hiện ở lớp 9 Trung học cơ sở thế này. Vì khó hiểu, nên lại nghe tiếp

-Park Jiyeon là thần đồng nhỏ tuổi, nên được đặt cách nhảy lớp

Tôi lại "Ồ" một lần nữa khi nghe được câu này. Tiếp theo, vẫn là giọng của bà cô chủ nhiệm "Con chọn chỗ mình muốn ngồi đi". Có lẽ như vì là thần đồng nên được đặt cách ấy nhỉ. Lớp tôi có chỗ cho 45 người, nhưng sỉ số hiện tại chỉ có 30 thôi, nên chỗ trống rất nhiều. Và khi bà chủ nhiệm nói xong thì cả lớp nhôn nhao như ong vỡ tổ. Tụi con trai thì như tranh cướp mồi "Ngồi ở chỗ anh nè~~~", còn tụi con gái sao cũng y hệt thế nhỉ "Ngồi chỗ chị nè em~~~". Đúng rồi, có đứa nhóc 10 tuổi nào mà lại đẹp đến như vậy đâu chứ. Con trai thích gái đẹp là đương nhiên, nhưng tôi nghĩ tụi con gái cũng thích cô nhóc này, chắc vì muốn nựng, muốn ngắt vào cái má trắng trẻo như cái bánh bao kia

-Em muốn ngồi kế chị gái bàn cuối được không?

Không phải tôi đấy chứ!!! Tôi đang run dần, rồi càng run hơn nữa khi "Ừ, cũng được. Chị ấy là lớp trưởng, sau này có gì không hiểu, em cứ hỏi chị ấy". Rồi bỗng nhiên cái lớp học này im phăng phắt, nhưng tai tôi là tai chó mà, tôi nghe rất rõ tiếng giày đi lại bàn mình, tiếng kéo ghế, tiếng một vật thể ngồi xuống. Tôi vẫn không bỏ quyển sách xuống được

-Park Sunyoung! Nhớ giúp đỡ Park Jiyeon đấy!

Tiếng bà già chủ nhiệm, cùng cái giật mạnh của con nhỏ bàn trên đã khiến tôi thấy rõ một sự thật: Mình đang được ngồi kế một thần đồng

-Chào!

Ơ~ Sao lại lạnh nhạt thế nảy~ Đừng ỷ cưng là thần đồng mà phách lối. Chị đây sẽ dạy lại cưng. Đó chính là suy nghĩ của tôi lúc này

Và bạn có tò mò, cuộc sống thế nào khi được ngồi kế một thần đồng không? Tôi thay đổi nhiều luôn ấy, nhưng...không phải là chiều hướng tích cực...mà là...tiêu cực

Tôi lúc trước chỉ là hơi không thích những người học giỏi thôi, mà lúc này đây, tôi đã trở thành cực kỳ dị ứng những người thông minh. Giáo viên hỏi gì, người ngồi bên cạnh tôi đều bị kêu trả lời. Sở dĩ, tôi dùng từ "bị" vì con nhóc này chưa từng giơ tay phát biểu lấy một lần, nhưng mấy ông thầy bà cô cứ nhằm ngay nó mà kêu. Chắc họ cũng muốn thử năng lực của một học sinh lớp 5 mà lại học lớp 9 đó mà. Nhưng "thần đồng" mà, lúc nào cũng làm mấy ổng bả cứng họng cả. Ban đầu, tôi còn cảm thấy vui vui khi mấy ổng bả mất mặt, nhưng dần dần, tôi cảm thấy khó chịu, vì...

-Park Sunyoung! Em là lớp trưởng sao không bằng được một góc của Park Jiyeon vậy? – Ơ tôi tự biết tôi ngu mà. Sao có thể so sánh một kẻ ngốc với một đứa thần đồng vậy?

-Park Sunyoung! Thầy nghe nói em ức hiếp Park Jiyeon? – Ơ, tôi có làm con mẹ gì đâu. Tôi còn chưa chạm vào cái đầu ngón tay của con nhóc này nữa thì lại nỡ lòng nào "giậu đỗ bìm leo" thế này

-Park Sunyoung....

-Park Sunyoung....

-Park Sunyoung...

Dần dần, tên tôi đi kèm luôn với một thứ: Park Sunyoung – Park Jiyeon

Tôi căm phẫn, căm hận con bé trời đánh này. Trước khi nó đến, cuộc sống tôi bình lặng lắm, và khi nó ngồi cạnh tôi thì cuộc sống tôi rối cả lên. Trong giờ học thì bị so sánh, tệ hơn nữa là còn bị đổi chỗ với nguyên nhân "Em có thể đổi chỗ không? Jiyeon cần yên tĩnh để học"

WTFFFFFFFFFFFFF!!! Mấy người có xem tôi là con người nữa không vậy? Sao lại đối xử với tôi như thế. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Khi bạn ngồi kế một thần đồng mà còn lại là một mỹ nữ nữa thì sao? Thì là...

-Chị ơi! Chị có thể tránh mặt một lúc được không? Em có chuyện muốn nói riêng với Jiyeon

-Sunyoung! Cho cậu 5000 won này (Tôi mừng rỡ). Nhưng với điều kiện, cho mình ngồi kế Jiyeon một tiết học (Biến!!! Bà đây không bị mua chuộc chỉ với 5000 won)

.............

Thế đấy, nhiều, nhiều chuyện lắm, khiến tôi sinh ra một căn bệnh tâm lý "Ghét người học giỏi". Chính vì ghét, mà tôi học càng tệ. Dần dần, điểm tuột luôn xuống cuối lớp, và đương nhiên ai kia là đứng đầu. Một người nhất khóa ngồi kế một người bét lớp. Chưa bao giờ, tôi thấy nhục nhã như bây giờ

Một ngày, tôi ưu tư ngồi ngắm cảnh bên khung cửa sổ, vì được cái, bàn tôi kế bên cửa sổ luôn. Tôi ngẫm lại cuộc đời mình. Khi nó vừa mới đến, tôi cũng thấy khá thích cô nhóc này, máu "chị gái" nổi lên, tôi muốn xoa đầu, nựng má, cưng chiều, nhưng giờ thì sao đây. Mới đầu, còn nói với nhau được dăm ba câu, giờ thì...có thứ được gọi là "Biên giới hai nước". Một đường kẻ màu đỏ, chia bàn của chúng tôi ra làm hai

Một ngày, tôi hết chịu nổi, nổi giận đùng đùng, dùng thước đo tỉ mỉ chiều dài cái bàn, xong gạch xuống một đường, phán

-Tao cấm mày vượt qua cái mức này!

À quên nói với các bạn là, tôi xưng "Mày-Tao" với Park Jiyeon, vì sao? Thứ nhất: Ban đầu còn xưng "Chị chị em em", nhưng dần dần tôi cảm thấy thân thiết quá, với lại gọi thế, nghe tôi già thế nào ấy. Chuyển sang "Bạn-mình" thì lại ngượng miệng, vì sự thật là tôi lớn hơn đến tận 4 tuổi mà. Tôi lại càng không gọi tên, vì cứ mỗi lần gọi ra là tôi lại nhớ đến cái hồi ức đau đớn "Park Sunyoung – Park Jiyeon", vì thế, chốt lại là "Mày-Tao"

Biên giới phân ranh hai nước đã được thiết lập, và con bé này còn không một lần vượt mức, kỳ lạ, nó chẳng nói gì cả. Tôi ăn vụng, bị bắt, bà cô chỉ quay sang hỏi nó "Sao em thấy mà không báo", nó hờ hững đáp "Không phải chuyện của em". Ờ, đúng là không phải chuyện của mày thật, nếu mày thật nghĩ thế, sao lúc mày thấy bả đi xuống, mày không báo với tao một tiếng, để rồi tao bị phạt quỳ ngoài hành lang. Nỗi căm phẫn Park Jiyeon dần dần hình thành trong lòng tôi

Hôm nay, có tiết thể dục, ai nấy thay đồ trong phòng chung, tôi thay xong trước thì... "Chết rồi! Mắc quá!". Tôi buồn tè đó mà. Nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là vô tiết, mà ác cái, cái ông thầy này mà bạn vô trễ mấy phút sẽ bị phạt chạy theo công thức: Số phút vô trễ x10 = số vòng chạy

Tôi tính nhẩm, WC của trường cách phòng học của tôi 2 phút đi bộ, nhưng theo cấu tạo bàng quang của con người, khi bạn buồn tè, bạn sẽ phải vừa đi, vừa uốn éo cơ thể để ngăn không cho nước trong người trào ra bên ngoài. Chính vì vậy, tốc độ đi sẽ chậm hơn rất nhiều. Cùng quãng đường, nhưng tốc độ lại chậm hơn đồng nghĩa với việc thời gian đến đó sẽ lâu hơn. Tôi dự trù: 5 phút, vì tôi tự biết mình không thể chạy nước rút được, nếu không sẽ phiền mấy cô lao công

Ok! 5 phút vô trễ, có nghĩa phải chạy 50 vòng. Thôi giết tôi luôn cho rồi! Nhưng giờ tôi mắc quá rồi, bàng quang như sắp bể ra, nếu không giải quyết, chắc tôi tặng cho sân thể dục của trường một "bãi nước" mất

Bỗng nhiên lúc này, đầu tôi lóe sáng lên một ý tưởng: Kế bên sân thể dục của trường có một bụi cỏ cực kỳ um tùm. Ha! Có phao cứu sinh rồi, vì vẫn còn 1 phút nữa mới vô tiết, chỉ mất 30 giây để đến đó thôi, giải quyết thêm 30 giây nữa là vừa đủ

Tôi tuôn chạy ra bãi cỏ, cởi cái quần thể dục ra, ngồi xuống và... "Xè~~~", âm thanh mới thật thoải mái làm sao~ Tôi chưng cái bộ mặt thỏa mãn của mình ra, đúng là không có gì hạnh phúc bằng việc được thải nước ra bên ngoài mà. Sao hôm nay nước trong người tôi lại nhiều vậy, nhưng thôi, là do lúc sáng ăn vụng bánh tráng, quá cay nên tu hết 2-3 chai nước, nên thải ra nhiêu đây là phải rồi

Một nơi giải quyết "tiểu tiện" thật lý tưởng, cỏ mọc cao hơn cả đầu mà, chả ai thấy tôi đang ngồi ở phía sau đó cả. Đang giải quyết, nhưng "tai chó" của tôi vẫn hoạt động, và tôi nghe thấy có ai đó đang đi về phía bãi cỏ này. Tôi nín thở, chả dám "xả nước" lớn tiếng nữa

Cỏ quá cao nên tôi không thấy, nhưng theo định vị của tai thì hình như người kia đang đứng trước bụi cỏ, đúng vị trí mà tôi đang ngồi. Khoan! Đừng có nói là thằng trời đánh nào cũng vô đây "xả nước" nha~ WTFFFFF!!! Không được! Nó mà xả là dòng thủy triều của nó sẽ bắn thẳng lên đầu tôi là cái chắc

Tôi hốt hoảng, đứng bật dậy, hét toáng lên "KHÔNG ĐƯỢC! CÓ NGƯỜI....", và tôi chả nói được chữ "Rồi", vì...tía má ơi, giết con đi...

Park Jiyeon!

Chắc không cần miêu tả thì cũng đủ biết khuôn mặt lúc này của tôi rồi nhỉ. Tôi ước chi, ai đó cầm dao cứa một phát vào cổ của tôi cho rồi. Ít nhất sẽ được chết dưới tay một kẻ sát nhân, còn hơn là chết vì... "Nhục nhã"

-Mày...mày...mày...

Tôi vạn phần kinh hãi, không nói được chữ nào cả. Còn nó, nó hờ hững nhìn tôi, lướt mắt xuống bên dưới thì....

-ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tôi hét đủ lớn cho cả thế giới nghe được vì...quần lót, quần thể dục gì, tôi cũng chả mặc. Cái ấy ấy của tôi lộ thiên. Hức! Lộ hết rồi, lộ hết ra trước mặt một đứa con gái. Ok! Tạm biệt ba mẹ và chị hai, con đi chết đây. Ba người đừng cản con

Có lẽ do quá kinh sợ, nên tôi cứ đứng như trời tròng, với phần thân dưới để trần mà nhìn nó. Nó có trả thù tôi không ta? À còn một chuyện quên nói với các bạn nữa, khi Park Jiyeon đến thì sau 1 tuần, tôi bắt đầu quá trình "bắt nạt" nó. Đặc sản của trường học mà~

Tôi cũng chả phải dân anh chị gì, nhưng được cái, tôi có một đám bạn cốt cán, đi đâu cũng có nhau, gồm "Jeon Boram, Lee Qri và Ham Eunjung". 4 đứa tụi tui được gọi là "Tứ long công chúa", cosplay "Ngũ long công chúa" đấy mà. Tôi kể hết những buồn bực trong người tôi ra cho tụi bạn. Ok và tụi nó đã cùng tôi lên kế hoạch trả thù Park Jiyeon

Bước đầu tiên, giờ ra chơi tụi tui lại bàn cuối, đập bàn cái rầm, nó vẫn không ngẩng đầu lên khỏi sách. Trong đám này, người nóng tính nhất là Lee Qri, được đặt cho cái biệt danh nghe rất kêu "Boss". "Boss" tức giận giật lấy cuốn sách, quăng ra sàn, gằng giọng

-Nghe nói mày bắt nạt Sunyoung!

Ế khoan! Hình như, kẻ đang bắt nạt là tôi mà~ Thôi kệ, tôi cũng muốn đòi lại hết những buồn bực tích tụ trong tuần qua. Nó không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt quyển sách, gấp lại ngay ngắn, cho vào cặp xong mới ngẩng đầu dậy. Nhưng...

Khoảnh khắc đó, không biết tại sao "Tứ long công chúa" lại bất giác giật lùi về phía sau, vì sao? Vì...không đời nào một đứa nhóc mới 10 tuổi lại sở hữu cặp mắt lạnh như băng này. Bốn người tụi tui sống đến 14 năm, chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ cả, nên sinh ra chút cảm giác sợ sệt

-Chứng cứ?

Nó mở miệng nói hai chữ, làm cả bọn cứng cả họng. Nó thấy thế, cũng ôm cặp theo, đi lướt qua chúng tôi, đi ngang qua tôi, dừng lại nói một câu

-Người đang bắt nạt người khác hình như là lớp trưởng thì phải

Á đù! Tới giờ tôi mới giật mình thon thót. Nó mà báo với giáo viên là chết mẹ tôi luôn. Chạy vội theo nó, thì thấy nó rẽ vào phòng giáo viên thật. Tôi điếng người! Đứng chết trân tại một chỗ, chuông reo hết giờ ra chơi tôi cũng không biết. Vì thế, suốt nguyên ngày hôm đó tôi cứ thấp thỏm không yên, giống như đang chờ đợi mình sẽ được "mời lên uống trà" vậy

Ok! Xem như lần đầu tiên bắt nạt chưa có kinh nghiệm đi. "Tứ long công chúa" đã rút kinh nghiệm và quyết định tác chiến vào giờ ăn trưa ngày hôm sau. Thật ra thì tôi cũng thấy kỳ lạ ở một điểm. Lúc nó mới đến, nhiều người cũng thích nó lắm, nhưng sao...mới sau 1 tuần, tôi lại cảm giác như nó hoàn toàn cô độc vậy. Không phải chứ! Đừng nói là nguyên trường cũng bị căn bệnh tâm lý "Ghét người học giỏi" giống tôi nên đã cô lập nó nha. Dù tôi ghét nó thật, nhưng trên phương diện này, tôi ghét nguyên cái trường tôi hơn. Tại sao lại cô lập một đứa mới 10 tuổi?

Giờ ăn, nó bưng cái khay, mắt ngó quanh tìm bàn trống thì bỗng nhiên tôi hào hứng giơ tay cao lên "Ơiiiiiii!!! Bên này còn chỗ nè". Tôi nói xong liền liếc mắt với "Tứ long công chúa", kế hoạch của tụi tui mà

Quả nhiên, nó bưng khay tới chỗ chúng tôi thật, đi gần tới bàn, "Cáo" – À đây là biệt danh của "Ham Eunjung" vì quá cáo già, thò chân ra. Mục đích duy nhất, cho nó té ầm ra đất, xong chúng tôi cười lớn, nói mấy câu đại loại như "Hahaha!!! Thần đồng té dập mặt kìa~~~". Đấy đấy kế hoạch của chúng tôi là như thế đấy

Nó còn cách chân của "Cáo" mấy cm nữa thôi, tụi tui nín thở chờ đợi thì quả nhiên vang lên một tiếng "Ầm~~~" thật. Nhưng mà là....

Nguyên cái khay thức ăn của nó...dội thẳng lên đầu "Boss"

Tức khắc tụi tui đứng bật dậy, và nguyên cái nhà ăn cũng thế. Ai mà chẳng biết "Boss" là ai chứ? Một thân phận duy nhất "Con gái của ông chủ tịch nhà trường". Từng giọt canh rơi lỏng tỏng từ tóc "Boss" xuống dưới bàn, trên mái tóc vàng kia là tập hợp đầy đủ: Cơm, cá và rau xào

Nguyên nhà ăn nín lặng, không còn một âm thanh. Tôi nghĩ lần này nó chết thật rồi. Nào ngờ...

-Xin lỗi, tôi vấp vào chân của người này!

Đmmmmm!!! Tôi chỉ có thể chửi như thế khi nó vừa nói xong là chỉ vào chân "Cáo". Mặt "Cáo" trắng bệch ra ngay, phi thân chạy trước. Còn nó, nó đứng im tại đó, khi thấy tôi chuẩn bị chạy theo "Cáo" và 'Boss" thì bỗng nhiên bắt tay tôi lại. Nó chầm chậm xoay người, hai con ngươi nhìn thẳng vào mặt tôi, miệng buông ra một câu

-Tìm trò nào mới hơn đi

Thế đấy, tôi không biết con nhóc Park Jiyeon này có phải là quỷ tái thế không mà lần nào nó cũng tránh được mấy trò "tiểu nhân" của chúng tôi.

Ok! Giờ quay lại vụ tôi 'Xì xì" trong bãi cỏ bị bắt gặp tại trận nào. Tôi bỗng sựt nhớ đến mấy lần tôi bắt nạt nó. Tiêu tôi rồi, nó mà la lên, thầy cô bạn bè sẽ thấy hết "nơi của chồng tương lai" tôi mất. Nhưng giờ thì tôi đang run bần bật, không nghĩ đến mình sẽ kéo quần lên luôn, đứng đầy hiên ngang nhìn nó

Rồi tôi thấy mắt nó híp lại. Mày...mày...tính trả thù tao sao đây. Tôi đã tính đến những hình phạt kinh khủng nhất rồi. Nhưng...nó chỉ hờ hững nói một câu

-Lỡ thấy rồi. Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị

Á đù! Câu này nghĩa là gì đây? Tôi nghệch mặt ra, một phần vì không hiểu, một phần vì...đây là lần đầu tiên tôi nghe nó gọi một người là "chị" trong suốt 1 tháng nó đến

Hai chúng tôi, à một người để trần phân thân dưới, đứng đối diện nhau, cách một bờ cỏ um tùm và hơi thoang thoảng mùi NH3. Đây chính là hồi ức mà tôi muốn hủy diệt nhất khi tôi nhớ lại, và khi...

Tôi đang là một nhà văn hồi ký nổi tiếng của Hàn Quốc

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro