Park Sunyoung (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mà một người lúc trước quấn lấy bạn như một chú chó bỗng một ngày rời đi nó khó chịu sao ấy. Dù bạn có đến những nơi lúc trước cả hai cùng đi, xem bộ phim cả hai cùng xem thì bên cạnh bạn đã không còn người đó nữa rồi. Hôm nay cũng thế, là ngày thứ 3 kể từ khi em sang Pháp rồi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Em không gọi, tôi nghĩ chắc vì em sợ gọi quốc tế tốn tiền, em không nhắn tin chắc vì em không có thời gian

Hàn Quốc thì được cái công nghệ thông tin khá phát triển, có mạng xã hội, có một ứng dụng nhắn tin gọi là Kakao Talk. Cái này đã thịnh từ những năm đầu tôi học cấp 3 rồi, có rủ em chơi, nhưng em nói mắc mớ gì phải nhắn tin qua điện thoại khi có thể gặp người trực tiếp để nói chuyện. Em đã từng nói thế đấy, nhưng đêm trước ngày em đi, Kakao Talk của tôi báo có thông báo, mở ra xem thì là: J.Y.I đã vừa thêm bạn

Tôi phì cười, Kakao này tìm bạn theo số điện thoại, em vừa mới thêm tôi vào bạn của em có nghĩa cũng có ngày em chịu xài cái ứng dụng này rồi. Đang tính gọi điện chọc em thì em đã gọi trước

-Đây là Kakao của em, kể từ ngày mai, chị muốn nhắn muốn gọi lúc nào cũng được

Tôi chưa kịp nói chữ "Alo" là em đã xả một tràng luôn rồi. Tôi biết, gọi điện thoại sẽ tiện cái bạn không biết được cảm xúc của người kia, nên tôi giữ lấy chất giọng bình thản mà hỏi em

-Chuẩn bị xong hết rồi à?

-Chị...em...lúc trước em có xem 1 tập phim truyền hình, nữ chính trong phim đó nói với nam chính là "Anh mà tin vào lời phụ nữ nói là có ngày chết không nhắm mắt". Chị học giỏi Văn nhất, chị nghĩ câu này nghĩa gì?

Em không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại tôi, quả nhiên, kinh nghiệm sống của em còn khá non nên em không hiểu câu trên, nhưng tôi thì hiểu. Hiểu rất rõ là đằng khác, và càng hiểu rõ hơn là em chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái và theo như em nói là lời của phụ nữ thì không đáng tin. Em có từng hứa hẹn gì với tôi không nhỉ? Tôi nghĩ không ra quên cả việc trả lời em luôn. Mãi một lúc lâu mới đáp lại

-Cũng tùy người chứ! Đâu phải lời nào của phụ nữ cũng không đáng tin

-Ờ...vậy...con gái thường hay nói dối câu nào nhất?

-Ừm...cái này...chắc là...Anh là người em yêu duy nhất

Tôi nói thật đấy, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngược đã cho tôi biết điều này. Đây không chỉ là câu nói dối kinh điển của đàn ông mà còn là của phụ nữ nữa. Đàn ông chỉ chung tình khi chưa tìm được con "ngon" hơn, và phụ nữ chỉ chung tình khi chưa tìm được thằng "giàu" hơn

Tôi nói xong thấy bên kia im bặt, tôi còn tưởng là mất sóng nữa cơ đấy, nhưng khi vừa mới tính mở miệng hỏi, thì đã nghe thấy âm thanh vang lên tiếp

-Vậy...có cách nào khiến một người chỉ yêu duy nhất một mình mình thôi không?

-Chị không rõ. Nhưng cái này xưa nay hiếm lắm

-Nhưng không phải ba mẹ chị vẫn sống bên nhau đến tận giờ sao?

Tự nhiên em cao giọng lên, tôi lờ mờ đoán ra là trong giọng của em có chút dỗi. Và tôi lại không biết là em dỗi vì cái gì tiếp. Người xưa, đâu có thịnh mấy vụ "tiểu tam" giật chồng, với lại người xưa phong tục tập quán khắt khe, không dám ly dị, còn bây giờ, sống không hợp nhau thì chia tay, chả ràng buộc gì. Sao em lại có thể so sánh hai triều đại khác nhau như thế

-Tùy vào mỗi người thôi. Nếu người đó không ngoại tình lăng nhăng thì cả đời sẽ không. Còn nếu người đó đã có máu "ăn vụng" bên ngoài rồi thì dù vợ người đó có tốt và đẹp đến đâu thì cũng đi kiếm người khác thôi

-Bộ đàn ông thường ngoại tình hơn phụ nữ sao?

-Ừm, 80% đàn ông sẽ ngoại tình nhưng chỉ có 20% phụ nữ ngoại tình thôi

-Không có % không ngoại tình à?

-Chị nói rồi, cái này hiếm lắm

Tự nhiên em im lặng một lần nữa, hôm nay tôi thấy em kỳ lạ sao ấy. Sao cứ hỏi tôi về chuyện ngoại tình của đàn ông và phụ nữ thế nhỉ

-Tối rồi chị ngủ sớm đi

Giọng em vang lên đầy mệt mỏi, và tiếng "Tút!" dập máy cũng reo lên. Tôi quăng điện thoại ra giường, xếp bằng nhíu mày suy nghĩ. Em hỏi tôi nhiều thế, chẳng lẽ em sợ tôi ngoại tình khi em không có ở đây sao? Không phải, không đúng! Em là bạn trai tôi 4 năm mà em chả nói gì với tôi cả, ngay cả đến tận bây giờ tôi còn không biết là em có yêu tôi nữa không mà. Lý do em sợ tôi "tòn ten" có vẻ không đúng lắm

Suy nghĩ mãi không ra, khó quá thì cho qua nên đã ôm lấy Rex mà ngủ, mặc kệ cuộc điện thoại kỳ lạ vừa rồi của em

3 ngày rồi, em không nhắn Kakao cho tôi, tôi nghĩ với một đứa thực tế và ghét mạng ảo như em thì chắc đã quên luôn mình từng cài cái ứng dụng này rồi. Thi Đại học xong thì có nửa tháng thảnh thơi chờ kết quả, tôi nằm trong phòng, chọn đại một cuốn đam mỹ để đọc. Nhưng tôi lại không dồn hết tâm trí vào việc đọc sách, tôi cứ nhìn cái điện thoại của mình hoài

Có nên nhắn cho em không? Lỡ em đang bận gì đó thì sao? Em có vui khi tôi nhắn không, hay là em thấy tôi rất phiền, kiểu như "Mình sang Pháp rồi mà vẫn không cắt đuôi được con này". Rất nhiều, rất nhiều ý nghĩ xoay vòng vòng trong đầu tôi, nhưng rồi tôi cũng hạ quyết tâm nhắn cho em một tin, thử xem mọi chuyện đến đâu

-Mọi chuyện ổn cả chứ?

Tôi đã nói rồi mà, dù tôi rất muốn nhắn nhiều chữ cho em thấy nỗi cô đơn và nhớ nhung em của tôi, nhưng nếu tôi nhắn nhiều, bảo đảm qua ngày mai em bay về đây liền. Thế là đành nhắn một câu chả nói lên được điều gì

Tôi hồi hộp chờ đợi, thấy vẫn chưa xuất hiện mấy dấu chấm đen nhảy nhảy có nghĩa là em không xem rồi. Vừa mới thở ra một hơi thất vọng thì trên màn hình xuất hiện liền một câu

-Em đang ở chung với 3 chị. 1 Anh, 1 Mỹ, 1 Pháp. Chị đang làm gì thế?

Thấy em ở chung phòng với 3 cô gái, tôi không những không ghen mà còn thấy yên tâm nữa, ít nhất là đã có người chăm sóc em. Tôi còn sợ, với tính cách của em, em sẽ đòi ở chung với "lao công" kìa. May thật. Xem ra em đang học cách trưởng thành ở một đất nước xa lạ

Rồi tôi nói tôi đang đọc sách, vốn dĩ tính nhắn tới nhiêu đây thôi, nhưng không biết tại sao tay tôi lại nhắn thêm dòng "Không phiền em chứ?". Tôi là bạn gái của em mà, sao lại đi hỏi câu đó chứ. Nhưng câu mà tôi hỏi, nó thật giống như: Có phải em đang "bận" mà chị đã làm phiền không. Nếu em trả lời "Có", tôi sẽ thoát ra ngay. Quả nhiên, em nói "Không!"

Tuy em nói không, nhưng do tôi đã quá hiểu em. Có lần, tôi nhờ vả em đến nhà tôi chỉ hộ tôi mấy môn tiếng Anh với, em đến ngay. Lúc đó tôi nghĩ em rảnh thật, ai ngờ đâu, mấy ngày sau tôi mới biết, hôm đó em đang đi viếng mộ mẹ mình. Thế là, tôi cãi nhau một trận với em

-Nếu em bận thì cứ từ chối, mắc mớ gì mà chỉ cần chị gọi là đến hả?

Tôi lớn tiếng với em. Thử hỏi đi, em đang đi viếng mộ mẹ mình, tôi gọi đến, em bỏ đi ngay để đến bên tôi thì chẳng phải em đã biến tôi thành một đứa đáng khinh bỉ nhất trên đời này rồi sao. Bạn trai đang đi viếng mộ mẹ mà cũng bắt bạn trai mình chạy đến nhà mình chỉ để chỉ bải cho mình

Tôi lớn tiếng, nhưng em có vẻ ôn hòa hơn, em chỉ khẽ cười, một nụ cười rất dịu dàng, đáp lại tôi "Người mất thì cũng đã mất rồi. Ở lại nghĩa trang thêm mấy phút cũng chả có ích gì. Chi bằng đến chỉ bài cho chị thì hơn"

Câu trả lời của em càng làm tôi giận đến tím mặt hơn, để người ngoài biết, họ sẽ mắng chửi ba mẹ tôi nói là có một đứa con gái "yêu sách" với bạn trai của mình. Rồi khi tôi chưa kịp phát tiết tiếp thì em đã nắm lấy tay tôi, quơ qua quơ lại, ánh mắt là ngàn lần muốn dỗ tôi

-Thôi mà~ Mẹ em sẽ không chấp nhất đâu. Với lại không phải em đã nói rồi sao. Chỉ cần chị cần em, em sẽ ngay lập tức đến bên chị

Dù được em dỗ ngọt thế đấy, nhưng tôi vẫn "chiến tranh lạnh" với em mất 1 tuần, chỉ đến khi em dẫn tôi đi thăm mộ mẹ mình thì tôi mới bớt giận, vì một lý do duy nhất

-Mẹ! Con dâu tương lai của mẹ

Em giới thiệu tôi trước bài vị của mẹ mình

Thế đấy, kinh nghiệm lúc nhỏ đã cho tôi một bài học sâu sắc là: Em nói không bận có nghĩa là em đang rất bận. Dù không chắc lắm, nhưng tôi đoán bên Pháp bây giờ đang là vào tối, chỉ là không biết mấy giờ thôi, thế là tôi hỏi gằng em

-Vậy sao? Vậy bên Pháp giờ đang là mấy giờ?

Tin nhắn hồi âm không xuất hiện nhanh như cái tin ở trên. Em đang muốn nói dối tôi sao? Thế là, tôi lên mạng tìm xem Pháp cách Hàn bao nhiêu tiếng. 7 tiếng! Có nghĩa bây giờ bên Pháp là...2 giờ sáng

Tôi giật mình, ngồi bật dậy ngay. 2 giờ sáng mà em vẫn trả lời tin nhắn của tôi, còn không than phiền lấy nửa tiếng nữa. Sao tôi lại một lần nữa có cảm giác mình là đứa bạn gái "phiền phức" nhất trên thế giới này vậy. Tôi nhanh chóng nhắn cho em kêu em mau ngủ đi thì tin nhắn em đã đến trước

-2 giờ 35 phút sáng

Tay tôi khựng lại ngay, quả nhiên em đã nói thật với tôi. Chắc em không biết, sự thật chính là điều cần nhất khi hai người "yêu xa". Dù là cái nhỏ nhặt nhất thì em cũng không nói dối tôi. À mà là, trong 4 năm em chưa từng nói dối tôi lấy một lần

Dù tôi biết bây giờ không nên nhắn nữa, nhưng quả thật khi thấy em không giấu diếm tôi, tôi khá vui, thế nhưng tôi biết là không nên phiền em nữa nên đã nhắn kêu em ngủ đi. Đang tính thoát ra thì hiện lên tin nhắn có vẻ khá vội vã của em

-Chị...chị...

Rồi em hỏi tôi, 8 giờ tối bên tôi thì em có thể gọi được không. Tôi tính nhẩm, 8 giờ tối bên tôi có nghĩa là 1 giờ trưa bên Pháp, chắc là không phiền em đâu nhỉ. Vậy là tôi đồng ý. Lại lần nữa đang đăng xuất ra thì tin nhắn của em lại đến

-Vậy còn khoảng 5,6 giờ sáng thì sao?

Tôi khẽ cười, hình như là em đang muốn tận dụng hết mọi cơ hội để gọi hoặc nhắn tin cho rôi, tránh trường hợp lặp lại cái sự tích "2 giờ 30 phút sáng" của ngày hôm nay. Thôi, cứ đồng ý với em trước đã, còn chuyện tôi có dậy nổi không thì tôi không chắc. Thế nhưng...

Rõ ràng là đã đặt báo thức rồi nhưng không hiểu tại sao lại không kêu. Đang ngủ, não chưa lắp vào thì tiếng chuông Kakao tới. Tôi mò khắp nơi, mắt nhắm tịt, bắt máy theo quán tính mà không biết ai gọi đến luôn

-Là em!

-Ờ

Tôi trả lời bừa đấy, chứ tôi có biết em nào đâu. Rồi sau đó, màng nhĩ tôi chả tiếp thu được gì, buốn ngủ quá sức, chỉ đáp đúng một chữ "Ờ". Giờ mà giả dụ như người gọi đến nói "Bán thân không?, bảo đảm tôi "Ờ" luôn

Tôi chả biết mình đã nói chuyện bao lâu, chỉ biết là khi tôi tỉnh thì điện thoại đã bị tôi quăng ra sàn rồi. Tôi ngồi dậy, nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng, và tôi bắt đầu lắp não. Hình như là lúc sáng tinh mơ có điện thoại thì phải và mình còn nói chuyện với người đó nữa mà

Tôi cau mày, tôi chắc chắn là mình không phải mộng du thì chợt nhớ ra là hôm qua có hứa với em là khoảng 5 giờ sáng sẽ gọi cho em. Giật mình, tính gọi ngay video cho em thì...bên Pháp bây giờ đang là 1 giờ sáng. Tôi thở dài một tiếng, xem ra đành thất hứa với em vậy. Thế nhưng, khi tôi vào Kakao của mình thì quá đỗi kinh hãi đi với cái dòng

"Đoạn chat video đã kết thúc. 30 phút 28 giây"

Tôi giật bắn mình, chả lẽ...phòng tôi có ma và con ma đó gọi cho em. Tôi đã nói chuyện với em chắc được những 30 phút mà trong đầu tôi lại không một chút ký ức mới ghê. Thế là, cái dòng đó đã gây ám ảnh tôi nguyên ngày, tôi chỉ đang tụng kinh tới 8 giờ tối bên tôi để gọi cho em hỏi rõ, vụ việc "siêu nhiên" lúc sáng thôi

Ngón tay tôi rung rung, chờ cái nút xanh chỗ J.Y.I hiện lên, chứng tỏ là em đang hoạt động. Tôi thấy cái nút chuyển sang màu xanh thì mừng ngay, nhưng chưa kịp ấn vào soạn tin nhắn thì em đã gọi trước luôn rồi

-Chị Sunyoung~

-Ờ...ờ...

Lần đầu gọi video thấy nó kỳ lạ sao ấy. Tôi nào biết, gọi video sẽ thấy rõ mặt, à, đúng rồi là rõ mặt đấy, rất rõ là đằng khác. Bên kia tôi thấy em còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường, nhìn sang tôi thì...đồ bộ hồng phấn, đầu tóc không thèm chải, mặt thì như xác chết trôi. Nói chung là một hình ảnh vô cùng "thảm hại"

Tôi nhìn thấy tôi trên màn hình mà hốt hoảng luôn, cứ ngỡ mình nhìn thấy một con điên trốn trại. Phàm, những người yêu xa, không phải nên cho đối phương thấy được hình ảnh đẹp nhất của mình sao? Tôi luống cuống, ngàn lần tôi không muốn cho em thấy bộ dạng này của tôi, nhưng...con gái ở nhà là thoải mái nhất mà. Đang tính tắt để đi tút tát mình lại chút thì...

-Chị đẹp thật đấy~

Thề luôn, lòng tôi chấn động còn hơn đại dương bị sóng thần nữa. Tôi không biết tôi đẹp ở chỗ nào nữa. Hậu quả của việc chờ kết quả thi Đại học là tôi tăng thêm 2kg, cộng với cái bộ dạng "lượm thượm" này của tôi nữa thì tôi chả biết em thấy tôi đẹp ở chỗ nào

Mà thôi, em đã khen tôi thì tôi cũng không rảnh đâu mà đi thay đồ, trang điểm. Thế là tôi ngã xuống giường, tôi thấy em bên kia cũng vừa nằm xuống giường mình luôn. 2 đứa, 2 đất nước, đang giao tiếp qua cái khung hình bé xíu trên điện thoại

-Phòng của em sao? Cũng đẹp quá nhỉ

-Đương nhiên rồi, đây là trường hàng không hàng đầu nước Pháp đấy

-Rồi hôm nay học hành sao rồi?

-Em không biết nữa. Em ngủ gật. Hihi!

Khóe môi tôi nhẹ cong, lần nào hỏi về vấn đề học hành của em thì em toàn nói là em ngủ trong lớp, nhưng "ngủ trong lớp" của em kiểu gì mà khiến em nhất trường hay ghê~ Nếu thế, tôi cũng muốn ngủ

-À...mà...Jiyeon...lúc sáng ấy...em gọi cho chị à?

-Ừm, không phải đã hứa với nhau 5 giờ sáng và 8 giờ tối sao?

-Vậy sao em không gọi chị dậy?

-Gọi chi. Em không ngờ là giọng chị khi say ke lại dễ thương thế đấy~

Rồi luôn, cái này người ta gọi là gì nhỉ? Tôi "lôi thôi" thì khen tôi đẹp, tôi "ngái ngủ" thì khen tôi dễ thương. Tôi bó tay với người này rồi. Nói chuyện một hồi, thì tôi bỗng để ý thấy trên cổ tay bên phải em là một cái vòng tay màu vàng đồng. Vì hình khá nhỏ nên tôi không thấy rõ, nhưng chẳng lẽ em mới sang có chưa đầy 1 tuần thì đã đeo vòng của người khác rồi. Hình như là em cũng thấy tôi đang nheo nheo mắt nhìn cổ tay mình nên em đưa thẳng vào màn hình luôn

-Cái vòng này với chiếc nhẫn là một cặp đấy. Chị còn đeo nhẫn không?

-Còn...còn...chứ - Y như một đứa trẻ bị bắt vì làm chuyện sai trái vì tôi đã gỡ ra từ đời nào rồi. Cất vào tủ, khóa cẩn thận, phòng trừ trường hợp bị cướp chặt mất bàn tay. Nhưng khi em nói đây là vòng cặp với nhẫn của tôi thì đâu đó trong tôi dâng lên một sự hạnh phúc. Do yêu xa nên tôi cả nghi quá rồi chăng?

Sau đó, hai đứa ôm cái điện thoại mà "tám" với nhau gần 1 tiếng, kể cho nhau nghe đủ mọi thứ trên đời này luôn, giống như là em chưa từng đi du học vậy. Nhưng...chỉ là giống như thôi...vì...

Tôi không thể chạm vào em

Khi bỏ điện thoại xuống cũng là 10 giờ tối. Thì ra yêu xa là vậy. Bạn có thể mượn công nghệ để nói chuyện với họ, nhưng bạn mãi mãi không thể sờ và cảm nhận được họ. Đang tính xuống nhà đánh răng, rửa mặt thì chị hai gõ cửa phòng mấy tiếng

-Chưa ngủ sao?

-Chưa chị

Tình hình là đại học quốc gia Seoul tổ chức đi cắm trại, nhưng chị hai tôi không đi, nên đã chuồn về nhà. Rồi chị đi lại chỗ tôi đang ngồi, đặt vào lòng bàn tay tôi một cái tuốc nơ vít chút xíu. Tôi khó hiểu nhìn vật kỳ lạ này thì chị đã nói

-Đây là tuốc nơ vít duy nhất trên thế giới này có thể mở được vòng tay của tiểu công em. Một khi đeo vòng tay Cartier Love thì mãi mãi không cởi ra được nếu không có cái tuốc nơ vít này. Vì thế, vòng tay Cartier còn được gọi là "khóa trinh tiết"

Nghe chị hai nói thế, tôi giật bắn mình ngay. Hình như là chị hai đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi vừa rồi, nhưng điều làm tôi không ngờ hơn nữa chính là cái vòng tay em đeo lại có một ý nghĩa đặc biệt như thế

-Tiểu công của em bảo chị dụ cho Rex nuốt vào bụng

-Không được! – Tôi hoảng quá nên hét lên ngay. "Con trai" của tôi mà nuốt thứ này thì hại đường ruột nó chết. Chị hai cười một tiếng rõ lớn, xoa xoa đầu tôi đầy ôn nhu, giọng dịu dàng như nước cất lên

-Sở dĩ tiểu công của em muốn Rex nuốt cái tuốc nơ vít này vào bụng là vì em ấy muốn mình đeo cái "khóa trinh tiết" này cả đời

Tôi chết lặng, nghe chị hai nói thế thì chẳng lẽ...Jiyeon yêu tôi. Đây là điều mà tôi không bao giờ ngờ được. Tôi chủ động hôn em trước, tôi chủ động nói "Chúng ta hẹn hò đi" trước. Lần nào em cũng gật đầu đồng ý, không nói một lời. Tôi cứ nghĩ em đồng ý quen tôi, em bảo vệ tôi, vì em xem tôi là "chị gái". Nào ngờ...

-Cái tuốc nơ vít này em giữ đi. Em muốn Jiyeon cả đời đeo "khóa trinh tiết" với em hay là giữ lại, chờ một ngày gỡ ra cho em ấy để em ấy đi tìm người khác thì tùy em

Chị hai bỏ lại cho tôi một câu thì cũng khép cửa phòng tôi lại. Tôi ngồi trên giường đầy bần thần với trên tay là cái tuốc nơ vít nhỏ xíu bằng 1 lóng tay. Đang đau đầu thì tự nhiên lòng bàn tay thấy ươn ướt, quả nhiên là mũi của Rex. Nó đang ngửi ngửi cái tuốc nơ vít, có vẻ nó đang tính đánh hơi xem đây có phải là đồ ăn không. Tôi nhìn nó, nhìn xuống lại cái tuốc nơ vít rồi...với tay lại đầu giường lấy một cây xúc xích to và...nhét cái tuốc nơ vít ấy vào trong

-Rex! Xúc xích nè~~~

Vậy là...tôi đã tự cho phép bản thân mình biến thành người phụ nữ "đê tiện vả ích kỷ" nhất thế giới này khi...ràng buộc bạn trai mình khi em ấy mới 14 tuổi

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro