Chương 22: Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bước đến, bộ váy đỏ rực không làm cho người ta chán ghét mà còn yêu mến. Tiếng guốc bước trên sàn, thu hút mọi người, ai cũng như hóa đá nhìn cô gái trước mặt, đẹp, thật đẹp, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ tươi, mày liễu, mi cong. Cô gái bước đến bên cạnh Phác Trí Nghiên, ngồi vào lòng cô, hôn sợt qua môi cô, khiêu khích nhìn Kim Hồng lên tiếng không xem ai ra gì nói với Phác Trí Nghiên: Em yêu, chị nói đúng không?"

Phác Trí Nghiên cười, nhiệt tình, đáp lại: " Tất nhiên, nếu có cô thay thế." Cô gái kia cười nở hoa, vòng qua ôm anh, nhìn Kim Hồng bộ dáng khiêu khích: " Kim tiểu thư cô đã nghe rõ chứ?" Kim Hồng tức tối, gằn giọng: " cô là ai? có ý gì? cô biết tôi là ai không?" Cô gái kia nhẹ nhàng cười tươi như đóa hoa : Kim Hồng, Kim tiểu thư tập đoàn thương mại nhất nhì thế giới, là con một, vừa đi du học về đúng không?" Kim Hồng cười thõa mãn: " Đã biết vậy sao cô còn dám đụng đến người tôi để ý, mau cút." Cô gái kia không tỏ vẻ gì là đáng sợ nụ cười càng tươi: " Kim tiểu thư, tôi biết cô không có nghĩa là tôi sợ cô, chàng trai này là của tôi, nếu cô muốn tranh thì đến Phác* gia gặp nhau đi."

Nói xong còn xoay qua quyến rũ Phác Trí Nghiên:" Đúng không em yêu?" Phác Trí Nghiên cũng gật đầu đồng ý. Kim Hồng nghe vậy khinh thường: " Nực cười, Phác* gia, cô nghĩ cô là ai? Tôi là Kim gia, tập đoàn đối tác hàng đầu của Phác* gia, Phác* gia người thừa kế chỉ có một, mà tôi nghe nói Phác* gia chỉ có một đứa con trai, chưa bao giờ nghe đến có con gái. Cô nói không sợ mọi người chê cười. Những người xem cuộc vui ở đây cũnh hừ lạnh ánh mắt xem thường, Phác* gia mà cô ta cũng dám giả mạo.

Cô gái kia cũng không phản bác: " Kim tiểu thư hình như hiểu lầm ý tôi rồi" Kim Hồng lại khinh thường : " cô nói ở đây ai cũng nghe, lại dám bảo mình nói lầm..." Cô gái kia lại tỏ ra mị hoặc:" Đúng tôi nói nhưng tôi không nói tôi họ Phác*, cũng không phải nhận mình là con cháu Phác* gia, tôi nói cô Phác* mà Kim tiểu thư, người tôi muốn nói đến là cô ấy." Vừa nói cô gái kia vẽ một vòng tròn trên ngực Phác Trí Nghiên nói tiếp: "Cô ấy là Phác* Thiếu của Phác* gia Phác Trí Nghiên vì vậy cô ấy sẽ không cần Kim tiểu thư đây đâu, vì vậy cô nên trở về đi cô ấy là của tôi." Nghe cô gái kia nói vậy, Kim Hồng nhìn lại Phác Trí Nghiên lại nhìn qua bốn cô gái đang tỏ vẻ xem cuộc vui kế bên không can dự, lúc này cô ta mới thấy Lục thiếu, mà Lục thiếu ở đây vậy người kia.... Nhìn lại Phác Trí Nghiên, Kim Hồng mới phát hiện cô ta đúng là Phác* thiếu, khẽ rùng mình, Phác Trí Nghiên huyền thoại, cực kì ghét con gái, ghét ai động tay động chân vào cô ta, nếu có chỉ sợ... Phác Trí Nghiên cô lúc nãy vừa đụng vào cô ta cô ta có hay không? Nhưng cô gái kia là ai, tại sao lại có thể ôm Phác Trí Nghiên như vậy? Có hay không cô gái trong truyền thuyết kia? Kim Hồng thấy phát hiện của mình bèn giã lã:" Phác* thiếu là nãy tôi không biết, xin lỗi cô, cáo từ." Chưa kịp nói xong thì cô ta đã biến mất.

Phác Trí Nghiên ôm người đang nghịch ngợm trên người cô : " Tiểu quỷ, lần sau không cần tranh giành với những người đó." Hiếu Mẫn trong lòng cô cũng ôm cô cười quyến rũ. Phải cô gái xinh đẹp quyến rũ đó là Hiếu Mẫn, cô vừa được nhân viên phục vụ giúp đỡ chọn cho mình một bộ y phục phù hợp, quay ra cô đã câu được hoa đào rồi. Lúc này lão tam mới đúng lên đi vòng quanh xem Hiếu Mẫn tấm tắc" không nhận ra là lão đại, quá khác quá đẹp, lão đại, cô đẹp lắm" Nói xong còn đưa ngón cái lên ra hiệu số một. Lão ngũ cũng khen "Lão đại thật đẹp, bây giờ mới thấy lỗ cả một đời... Ai da ai dám bảo lão đại không phải nữ nhi tôi đấm cho hắn một cái gãy hàm." Mọi người ở đây anh một câu tôi một câu tân bộc Hiếu Mẫn lên tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro