Chương 9: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Phác gia, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối, ba tiếng ở buổi tiệc như kéo dài đằng đẳng làm Hiếu Mẫn mệt nhoài, trên đường trở về, ngồi tựa vào lồng ngực ấm áp của Phác Trí Nghiên, cô ngủ thiếp đi mất. Đến nơi lão lục _Lục Hiểu ngơ ngác, chuyện gì thế nào, gọi người ta đến nhà nhưng chủ nhà ngủ mất rồi để khách ở lại đếm sao sao? Phác Trí Nghiên ra hiệu cho mọi người im lặng, bấm chuông cửa rồi bế Hiếu Mẫn lên lầu, mở cửa phòng là căn phòng lúc trước 2 người cùng trang trí, cô từng nói "Tiểu Nghiên, đây là căn phòng của chúng ta" "Tiểu Nghiên lớn lên Tiểu Mẫn sẽ lấy Tiểu Nghiên" chính là vì lời hứa hẹn đó mà đến bây giờ cô vẫn tin là thật, người ta nói trẻ con nói không đáng tin, người ta nói, lời của trẻ con tin làm gì, có người còn nói bởi vì lúc nhỏ chưa biết nhiều người đến khi biết đến nhiều người hơn sẽ quên người cũ... cô lúc nào cũng tang khốc, lúc nào cũng lạnh như băng nhưng có một điều cô biết, sau bề ngoài đó, hơn ai hết, cô đang sợ, sợ một ngày Tiểu Mẫn lớn lên sẽ quên cô, sẽ rời xa cô.

Nhìn cô gái đang yên giấc ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường như sợ cô đau, ngắm cô gái ấy, lòng Trí Nghiên thấy bình yên, Tiểu Mẫn lớn rồi, cô có mái tóc đen bong, xõa xuống đôi mắt đen đã nhắm lại, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ tươi, trên môi cô còn treo nụ cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng hôn lên tráng cô, sợ cô giật mình tĩnh giấc, ngắm cô một hồi anh quay lưng bước ra ngoài.

Xuống lầu, cô nghe được đám tiểu Tam đang bàn luận nhí nhố "ây, lão đại ngủ rồi có hay không bị lão nhị ăn đậu hủ?" là giọng của Tố Nghiên, trong đám anh em Tố Nghiên là đứa không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ gia đình kể cả lão nhị cũng không nhưng cô sợ nhất một người, người đó là một cô gái, cô gái đó là ông trời, không ai khác chính là lão đại. Thử nghĩ xem, từ nhỏ, chọc ai có thể song chứ đã chọc lão đại thì từ mấy ông lão ở khu này đến đám nhóc nhỏ nhỏ không đánh bạn thì cũng nghe mấy lão cằn nhằng, còn chưa nói đến bị mấy anh em vây lại xử lí theo luật củ. Từ nhỏ, khi nhắc đến trùm trường, không ai nghĩ đến Phác Trí Nghiên tàn khốc ác liệt, không ai nghĩ đến Trí Hiền (lão tam) mưu mô, xảo huyệt, không ai nghĩ đến Tố Nghiên (lão tứ) cà lơ phất phơ, lại chẳng ai đến lão ngũ Hàm Ân Tĩnh quậy phá cũng chẳng ai nghĩ đến Lục Hiểu không sợ trời không sợ đất mà khi nhắc đến trùm họ nghĩ ngay đến Lão Đại Hiếu Mẫn người bên ngoài lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ lấy lòng hết mấy lão tiền bối nhờ bề ngoài ngọt ngào, người lúc nào cũng treo trên khóe miệng nụ cười, người lúc nào cũng hóa trang bảy sắc ( hóa trang đây là hóa trang tính cách không phải quần áo).

Cũng chính vì bề ngoài ngọt ngào của cô từ nhỏ mà mấy ông lão lúc nhỏ đã yêu thương cô vô tận, không thương tiếc đã bán các cô cho Hiếu Mẫn làm hộ vệ, các cô lúc mới mới gặp Hiếu Mẫn cũng yêu thích không buông nhưng qua tiếp xúc mới biết được, bên trong vẻ thánh thiện ấy là một con ác quỷ, đúng ác quỷ, là tula địa ngục, chỉ hơn bảy tuổi đã dắt tụi cô đi đánh nhau với... mấy con bé xóm trên, chín tuổi, ở trường cô giáo mắng cô ngổn ngáo thế là hôm sau nhà cô giáo cháy, mười tuổi, người ta nói Phác gia chỉ còn một đứa con gái không có tương lai, nghe được lời đó mấy ông lão giận lắm, đến mấy lão ngoan đồng mà còn giận như vậy ai không giận nhưng, Hiếu Mẫn chỉ cười nói:

"Hiếu Mẫn là con gái thì vẫn có mấy em gái (chỉ đám cháu của các ông) giúp Hiếu Mẫn làm việc không thương tiếc mà."

Năm đó Phác Trí Nghiên gặp cô lúc cô bảy tuổi, lúc mẹ cô vừa mất, cô chuyển đến sống cùng ông ngoại, năm đó Trí Nghiên ba tuổi, thấy cô bé lúc nào cũng vô tư hồn nhiên, cô ghét ghét cực kì, cô bé quậy phá như vậy nhưng luôn giả ngây ngô trước mặt ông nội làm cô và mọi người bị mắng, cô ấy luôn luôn dắt tụi cô gây thị phi khắp nơi nhưng lại để lại hậu quả cho bọn cô chịu cho đến một ngày,cô mất tích, hù mọi người lo sợ, tìm kiếm khắp nơi, hại tụi cô bị quở trách không biết bảo vệ cô còn bị dọa cô mà xảy ra chuyện gì các cô cũng không yên. Lúc đó cô tức lắm cầu trời cho cô ấy biến mất luôn đi, cô tức giận bỏ về nhưng ông trời để cho cô biết được sự thật, hôm đó, cô vô tình đi qua con hẻm đầu phố nghe được tiếng khóc nức nở trong góc hẻm, bản tính tò mò, cô chạy đến, nấp sau góc cột điện là Hiếu Mẫn, cô đang ôm một khung ảnh khóc nức nở

"Mẹ ơi! Tiểu Mẫn nhớ mẹ, không có mẹ, tiểu Mẫn buồn lắm, ở đây nhiều người chơi với con nhưng ai cũng ghét con hết, ai cũng nói con là đồ phiền phức, là đồ ngổn ngáo, ơi, hôm nay là sinh nhật tiểu Mẫn mẹ về với tiểu Mẫn đi, tiểu Mẫn chỉ có một mình, tiểu Mẫn không ai quan tâm hết, mẹ, ông ngoại nói chỉ cần tiểu Mẫn ngoan mẹ sẽ về với tiểu Mẫn mà, Tiểu Mẫn chờ mà mẹ không về, tiểu Mẫn biết ông ngoại lừa tiểu Mẫn nhưng tiểu Mẫn vẫn tin là mẹ sẽ về với tiểu Mẫn, mẹ, có phải hay không tiểu Mẫn ngổn ngáo không nghe lời mà mẹ không chịu về với tiểu Mẫn, ông ngoại nói mẹ nhớ bà ngoại nên đi tìm bà ngoại rồi, không cần tiểu Mẫn nữa, tiểu Mẫn buồn lắm, Tiểu Mẫn nhớ mẹ mẹ về với tiểu Mẫn đi."

Nghe được những lời này, cô cảm thấy mình sai rồi, ông nội nói mình phải yêu thương bảo vệ Hiếu Mẫn nhưng cô lại chán ghét cô ấy, cô thấy cô ấy giả tạo nhưng cô không biết, sâu trong trái tim non nớt đó là sự yếu đuối, cô ấy ngụy trang mình ngổn ngáo, cô ấy ngụy trang mình bất cần quậy phá để che đi trái tim bé bỏng cần yêu thương đó. Chỉ là cô bé mới tròn bảy tuổi, vậy mà cô chịu không ít đau thương, âm thầm siết chặt nắm đấm trong tay, cô thề sẽ bảo vệ cô bé, yêu thương cô bé và anh thề cô sẽ thay hình bong người mẹ trong tim cô bằng hình bóng của cô. Yên lặng bước đến gần , cô ôm cô ấy vào lòng,

"Tiểu Mẫn ngoan có tiểu Nghiên, đây rồi, không khóc, tiểu Nghiên không ghét tiểu Mẫn"

Từ đó trở đi, Trí Nghiên luôn bảo vệ Hiếu Mẫn, dù cô ấy có gây họa ra sao cô cũng giúp cô ấy thu dọn tàn cuộc. Năm Hiếu Mẫn mười tuổi, ở trường có đứa bạn mắng cô du côn du hồn các đảng, đám a tam, a tứ cũng khinh thường cô ấy, mặc cho người ta như thế nào cô cũng bảo vệ cô ấy, cho đến một lần cô nghe được những người trong khu phố mắng Hiếu Mẫn không mẹ không cha, ông sủng cô ấy quá mà để cô ấy trở thành du côn đầu đường xó chợ. Trí Nghiên cứ tưởng lúc đó cô ấy sẽ khóc sẽ ôm cô làm nũng với cô hoặc đòi cô chọc phá họ nhưng không, lúc đó cô ấy chỉ cười nhạt, khóe môi mấp máy

"Đã lỡ bị chửi rồi thì cô cũng không ngại làm du côn, du hồn cát đảng" Cô ấy nói với cô, "Sau này trong giang hồ em phải gọi chị là lão đại, bọn họ cũng vậy" chỉ vào đám nhóc đang nghịch phá gần đó. Hiếu Mẫn nói cô là người thương cô ấy nhất sẽ để cô đặt cho cô ấy một cái tên mà chỉ một mình cô được gọi thôi, cái tên Mẫn Mẫn xuất hiện từ đó. Cô vẫn bão vệ âm thầm cô ấy cho đến năm cô ấy 22 tuổi, cô theo ba mẹ ra nước ngoài, vậy mà hai năm đã trôi qua.

Nhóm lão tam vẫn tiếp tục say xưa bàn bạc "ai daa! Lão đại ngũ sớm quá không là chúng ta có thể mượn tay lão đại xử lí lão nhị rồi, đáng tiếc..." đây là lão ngũ nói, cô ngồi ngược hướng cầu thang nên không thấy Phác Trí Nghiên đang xuống, ba người còn lại thấy vậy kéo kéo tay cô nhưng cô lại hất ra bất chợt

" A ngũ, đáng tiếc như thế nào?" nghe được lời này A ngũ giật nãy mình, không linh đến mức đó chứ? Không phải còn bận ôm người đẹp sao? A ngũ cười hì hì quay lưng lại: "Dạ, không có gì đâu lão nhị, đáng tiếc lão đại ngủ sớm quá không thì, không thì..."

"Không thì thế nào?" Phác Trí Nghiên nhíu mày hỏi lại, A ngũ cà lăm không biết phản ứng sao: " không thì, không thì... A thì có thể nhận được quà quả lão nhị rồi" lau lau mồ hôi trên trán a ngũ toát mồ hôi, ba người còn lại cũng thay cô lạnh sống lưng. Ngồi xuống ghế slon bắt chéo chân, Phòng vẫn chỗ cũ, phòng ai nấy về. Đây là Phác gia, là nơi của các cô cũng có phòng ở, lúc nhỏ thường xuyên hội họp nên ở đây ai cũng có phòng riêng. Không riêng gì Phác gia, Phác* gia, Hoàng gia, Lục gia hay Lý gia, Hàm gia ai cũng có phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro