Chương 4: Phụ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi mình sẽ đổi cách gọi, cho dễ đọc:

Tiêu Yên Lãnh : Y

Sở Thanh Uyên ; Nàng

 -------------------oOo--------------------- 

- Khởi bẩm hoàng thượng, thất hoàng tử đã đến.

Thái giám với thân hình béo, tròn, phúc hậu chạy vào, trên môi treo lên nụ cười tươi rói vô cùng thảo hỉ, tỉ lệ nghịch với nội tâm lão luyện bên trong. 

- Cho truyền vào 

Tiêu Kỳ Quân ngồi trên chiếc ghế đá trong Ngự hoa viên, một tay cầm rượu Xuân Tuyết thượng hạng, tay kia cầm quấn sách giải trí viết về một số câu chuyện hài dân gian, bộ dạng nhàn nhã còn không mặc long bào khiến cho khuôn mặt góc cạnh, sắc bén thêm vài phần bình yên, nhu hòa hiếm có.

Đã 21 năm kể từ khi ông đăng cơ, để giữ cho một quốc gia lớn như vậy bình yên, ổn định không phải chuyện dễ dàng, tâm cơ kẻ đế vương sâu không đáy. Bộ dạng nhu hòa hiếm có này cũng chỉ là để đánh lừa người khác thôi.  

Tiêu Kỳ Quân lên ngôi từ năm 22 tuổi đến giờ, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng thân hình cao lớn, cân đối, ngũ quan tuấn lãng, đoan chính, khí chất cao quý của bậc đế vương mang theo hơi thở mạnh mẽ, lắng đọng, sâu thẳm, tựa như hồ nước thu, nhìn vào có cảm giác thấu đáo, trong suốt. Nhưng như vậy càng khiến cho người ta khó nắm bắt.

Đối với bên ngoài ông tỏ ra là một vị quân vương nhân từ, trị quốc cũng theo đường lối lấy nhân từ làm đầu, nhưng những người tiếp xúc lâu mới biết được bản chất cuồng dã, tinh phong huyết vũ của kẻ từng Nam chinh, Bắc chiến tung hoành một thời đã được dấu thật kỹ bên trong lớp vỏ bọc đoan chính hoa lệ.

Với Tiêu Yên Lãnh vị phụ hoàng tuy thâm sâu khó nắm bắt này còn khiến y gợi nhớ về tình thân phụ mẫu hơn là mẫu phi y. Tiêu Kỳ Quân đối với các con mình vô cùng lưu tâm. Nghiêm túc dạy bảo có nhưng cũng quan tâm, chăm sóc cẩn thận. Đó cũng là lý do mà ông đã đồng ý để tính mạng của con mình lên trên hết, theo người khác ra khỏi cung chữa bệnh. Dù biết như vậy không khác gì là tạo thêm bất lợi phiền phức cho mình, nếu thân phận hoàng tộc của Tiêu Yên Lãnh bị lộ, thì đâu khác gì mua dây buộc mình. Thế nhưng ông vẫn làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro