Chương 23: Thời gian uyển chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Thời gian uyển chuyển

Lạp Lệ Sa chải đầu rửa mặt xong, nhìn đồng hồ, vừa qua 6:30. Có lẽ Phác Thái Anh vừa mới rời giường, bản thân chắc có thể kịp làm đồ ăn sáng cho nàng. Nhưng mà, cô quả nhiên không đoán ra được vị giáo sư cao ngạo lạnh lùng này sẽ đúng giờ như vậy. Khi cô còn đang hứng khởi đi xuống lầu thì người này đã buộc xong tóc, trong tay bưng một thủy tinh, ngồi trên sofa ưu nhã thưởng thức sữa tươi hoàng gia.

Chẳng qua lần này trên bàn không có điểm tâm, Lạp Lệ Sa lắc đầu, cảm thấy mình đúng là được một tấc rồi muốn thêm một thước, ôn tồn nói: "Phác giáo sư, tôi đi làm bữa sáng."

"Trước đó, tôi nghĩ cô cần phải cho tôi một lời giải thích hợp lí." Phác Thái Anh vẫn như cũ, không hề trang điểm, trên người nàng là một chiếc váy dài trắng thuần viền hoa hiệu Eugen, đính đá xanh, mái tóc dài được búi sau gáy, cây trâm cài Chanel mẫu mới nhất càng làm nổi bật lên sự cao quý đặc biệt của nàng. Nàng đặt ly lên bàn trà, dung nhan tinh xảo, ngồi thẳng người, dùng một loại khí tràng càng mạnh mẽ hơn ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. "Hay là nói, Lạp cảnh quan không hề có khát vọng mãnh liệt với số điểm đó?"

Lạp Lệ Sa hiểu ý nàng, nàng là đang chấp vấn chuyện đêm qua mình không rửa chén. Cô nhấp nháy mắt, nói: "Tôi quên mất."

"Ừ, vậy bây giờ đi rửa đi."

"Sau đó thì sao?" Lạp Lệ Sa truy vấn.

"Sau đó làm bữa sáng, tôi rất đói."

Lạp Lệ Sa cảm thấy hơi khó hiểu, ngày hôm qua mình không nghe lời nàng rửa chén sạch sẽ, sao nàng lại không nói gì đến chuyện trừ điểm mình. Cuối cùng cô vẫn nhịn không được mà hỏi: "Phác giáo sư, tôi không có rửa chén."

"A." Phác Thái Anh như đang suy nghĩ gì đó, "Ừ, vốn dĩ tôi từng nói đến chuyện điểm số, biết sai phải sửa là chuyện tốt, nghĩ đến thái độ nhận sai thật lòng của cô, tôi cho cô thêm vài phần."

"Kỳ thật." Lạp Lệ Sa muốn nói lại thôi, sau đó lấy dũng khí nói tiếp: "Không cần thêm cũng được."

Phác Thái Anh đứng dậy đối diện với cô, đôi mắt trong suốt linh động nhìn thẳng hai mắt Lạp Lệ Sa. Trên mặt Phác Thái Anh rõ ràng không có bất kì biểu tình nào, nhưng Lạp Lệ Sa có thể thấy được trong mắt Phác Thái Anh là nồng đậm vui vẻ, hoặc đúng hơn là, mỉa mai vui vẻ: "Con người tôi luôn thưởng phạt phân minh, nhất định phải thêm."

Ý thức được Phác Thái Anh đang trêu chọc mình, Lạp Lệ Sa đương nhiên không cam lòng yếu thế. Giáo sư phúc hắc này đã đoán được chuyện mình muốn ở lại, cho nên cố ý đối nghịch với mình. Lạp Lệ Sa cong cong khóe môi, bước từng bước đến gần Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng hơi thở hỗn loạn đã bán đứng nàng. Lạp Lệ Sa thâm tình nhìn vào mắt nàng, gọi: "Giáo sư."

"Nếu như cô muốn tán thưởng hay cảm ơn tôi.... Tôi khuyên cô không cần dùng thành ngữ quá ngây thơ." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.

"Tôi là muốn nói, sữa tươi không thích hợp uống lúc bụng rỗng. Nếu không dạ dày sẽ rất khó chịu." Khóe miệng Lạp Lệ Sa càng cong hơn, vô cùng vui vẻ quan sát từng biến hóa trên gương mặt Phác Thái Anh. "Đây là chuyện bình thường." Rồi sau đó không nhìn nàng nữa, xoay người đi vào phòng bếp.

Phác Thái Anh nhìn bóng lưng cao ngạo rời đi của cô, hơi tức giận ngồi xuống sofa, bưng ly sữa tươi lên, một hơi uống sạch, sau đó nhắm mắt lại, nhìn qua giống như đang cảm nhận kí©h thí©ɧ vị giác cùng sung sướиɠ tinh thần do loại sữa tươi đặc biệt này mang lại. Rồi lại nhìn cái ly trên bàn, khinh thường nghĩ: "Vậy mà dám đánh đồng tôi với những phàm phu tục tử kia, đúng là ngu muội cực điểm."

Phác Thái Anh nàng mặc kệ bụng rỗng uống sữa có nôn ói hay không, nàng chắc chắn nhất định sẽ không như vậy. Bởi vì trong mắt nàng, con người chia làm hai loại, nhưng không phải là đàn ông cùng đàn bà, cũng không phải người tốt và người xấu, mà là, Phác Thái Anh cùng những người khác.

Trên bàn ăn, nhìn dĩa trứng ốp-la Lạp Lệ Sa làm cho mình, Phác Thái Anh thậm chí trong lúc ăn cũng không thèm nhìn cô lấy một lần. Nàng đang hoài nghi, trên thế giới này sao lại có người có thể chiên trứng tệ hại đến vậy.

Nhìn bộ dạng không nói lời nào của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tuân theo nguyên tắc phải nói chuyện khi bầu không khí lúng túng, lên tiếng: "Phác giáo sư, trứng này không ngon sao? Tôi đã có hai năm chưa chiên trứng rồi, cô thông cảm một chút đi, sau này tôi sẽ cố gắng, hết sức làm cho cô ăn vui vẻ."

Phác Thái Anh dùng khăn giấy lau miệng, đôi mắt dừng trên dĩa trứng đã được ăn sạch một nửa: "Lạp cảnh quan, cô thật sự rất lợi hại."

"Thật sao? Phác giáo sư cũng cảm thấy mùi vị của nó rất ngon đúng không?" Lạp Lệ Sa có chút kinh hỉ, dù sao đến cô ăn cũng cảm thấy nó hơi béo, đã thế có nhiều chỗ còn bị cháy khét. Ban đầu cô còn lo lắng Phác Thái Anh sẽ dứt khoát không ăn nó kia. Chẳng qua bây giờ xem ra không nên lo lắng nhiều như vậy.

Phác Thái Anh thở nhẹ một hơi: "Nếu không phải ăn cái này của Lạp cảnh quan rồi, tôi thật sự không thể tin trong thiên hạ này lại có người tay chân vụng về như vậy, hầu như đã thay đổi nhận thức của tôi một cách nghiêm trọng." Nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh ưu nhã chống hai tay lên bàn ăn, hơi nghiêng người về trước, "Mặt khác, mời Lạp cảnh quan giải thích rõ ràng với tôi, "ý tứ" của vế sau."

Tính tình của Lạp Lệ Sa cũng không được coi là tốt, bị nàng nhục nhã như vậy, tránh không khỏi thẹn quá hóa giận. Cô bực bội đập đũa lên bàn, phát ra một tiếng chói tai, rồi sau đó nghiêm túc im lặng nghênh đón ánh mắt Phác Thái Anh. Cuối cùng lại cong cong khóe môi, thoạt nhìn rất quái dị bất thường: "Tôi thừa nhận chỉ số thông minh của tôi không cao, nhưng chỉ số thông minh không cao so với EQ thấp vẫn tốt hơn nhiều, cô nói đúng không Phác giáo sư? Mặt khác, nếu như Phác giáo sư huệ chất lan tâm như vậy, cũng giống như việc cô tôn sùng Khổng Mạnh, vậy thì đương nhiên sẽ bằng lòng bác ái mà cứu vớt một người vụng về như tôi để tạo phúc cho nhân loại không phải sao? Tôi nói không sai nha, nếu có chỗ nào không ổn, mong Phác giáo sư thông minh tuyệt đỉnh chỉ điểm một chút."

Phác Thái Anh yên tĩnh nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt không có một gợn sóng nào, như là đang nghe người đối diện kể một câu chuyện mộng huyễn lại lãng mạn. Đúng là không ngoài hiểu biết của nàng, bởi vì từ lần đầu tiên gặp Lạp Lệ Sa, thì cô đã không cho rằng mình nằm cùng đẳng cấp với bất kì kẻ yếu nào.

"Lạp cảnh quan, cô nói nhiều câu như vậy, tổng kết lại, không phải chỉ có bốn chữ thôi sao?" Phác Thái Anh lạnh lùng nói từng chữ một: "Cô.không.muốn.đi."

Lạp Lệ Sa nhất thời cứng họng, không biết nên đáp trả thế nào, hơn nữa, lời của Phác Thái Anh hoàn toàn chính xác là sự thật. Cô đúng là không muốn rời đi, không chỉ không muốn rời đi trong khoảng thời gian Thanh Diệp về nhà thăm người thân, mà thậm chí dù có lâu hơn, lâu hơn nữa, cô cũng không muốn rời đi.

Nhìn thấy đôi má phiếm hồng của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lắc đầu, bộ dạng cảm khái than tiếc nói: "Rõ ràng chỉ cần nói bốn chữ, hết lần này đến lần khác vòng vo như vậy, phàm nhân đúng là nhàn hạ rảnh rỗi."

Chẳng biết vì sao, mỗi lần nói chuyện với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa luôn nằm ở thế hạ phong, cho dù có nói nhiều thì cũng không chiếm được tiên cơ. Bản thân mình rất dễ bị Phác Thái Anh chọc giận, thế nhưng Phác Thái Anh chưa bao giờ ở trước mặt mình hiển lộ nên bất cứ tâm tình nào, trước sau vẫn là tư thế lạnh nhạt có thừa đó, giống như tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến nàng. Chẳng qua có lẽ là mị lực của nàng dùng đúng chỗ, có thể hấp dẫn lấy Lạp Lệ Sa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu rỗi bầu không khí lúng túng này, sau khi Lạp Lệ Sa lâm vào hối hận thật sâu thì nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Vừa mới nghe máy thì bên kia đâu dây là tiếng nói thanh thúy ngọt ngào, cao hứng bừng bừng gọi một tiếng "chị".

Người gọi điện là cô em họ con cậu, hai người từ bé đã thường chơi chung một chỗ, quan hệ rất gần gũi. Chỉ là sau khi Lạp Lệ Sa đi học đại học thì sau đó rất ít khi gặp nhau, sau khi tốt nghiệp cũng ở nơi khác làm việc, cơ hội nhìn thấy nhau càng ít. Lần này em họ đến thành phố Lạp Lệ Sa đang đi làm, đương nhiên là vui vẻ không thôi.

Một lần nữa quay lại bàn ăn, Phác Thái Anh đã ăn xong bữa sáng rồi. Sau khi nếm qua trứng ốp-la đầy dầu mỡ, Phác Thái Anh không khỏi uống thêm vài ngụm nước, nếu không nàng sẽ không bởi vì bụng rỗng uống sữa dẫn đến nôn ói mà là vì món trứng ốp-la đặc biệt của người này làm cho đau khổ không thôi.

"Phác giáo sư, hôm nay cô có rảnh không? Lạp Lệ Sa hỏi, "Cô là ân nhân của tổ 8 chúng tôi, Cục trưởng Cao đã cho tổ 8 nghỉ phép một ngày, tôi mời cô ăn cơm, như thế nào?"

"Tôi bề bộn nhiều việc."

"Chỉ là một bữa cơm thôi mà, có mất bao nhiêu thời gian đâu." Lạp Lệ Sa thả mềm ngữ khí nói.

"Lạp cảnh quan, cô cho rằng tôi bị điếc sao?" Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, "Đã mời em gái, lại mời tôi, một bữa cơm có hai phần nhân tình. Hơn nữa còn bảo tôi cùng cô đi gặp em gái cô, vô tình làm tăng đẳng cấp của cô, cô đúng là tính toán rất hay."

Hóa ra lúc nãy mình nói chuyện với em gái đã bị cô ấy nghe được. Trong nháy mắt Lạp Lệ Sa cảm thấy khó có thể chịu nổi, nhưng cô thề, cô tuyệt đối thật tình chân ý muốn mời nàng ăn cơm, tuyệt đối không có ý lợi dụng nàng. Chẳng qua ở tình huống như thế này, vô luận cô nói cái gì thì cũng có hàm xúc giấu đầu lòi đuôi.

"Tôi cũng không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, nhưng lúc nãy cô nói chuyện quá lớn, quả thực rất chói tai."

Nghe lời nói có gai của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hơi bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ. Kì thật chính cô cũng chưa từng phát hiện trước đây cô không thích cười, không thích nói chuyện, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nhưng sau khi gặp Phác Thái Anh thì đã dần dần thay đổi, tần suất cười ngày càng cao hơn, tần suất mở miệng cũng ngày càng cao hơn. Rõ ràng mới quen biết Phác Thái Anh không được mấy ngày, nhưng trên người nàng giống như có ma lực, làm cho người ta không thể tự chủ.

"Được rồi." Phác Thái Anh duỗi ngón tay gõ gõ mặt bàn, ánh mặt trời lên cao chiếu vào, phụ trợ cho dung nhan của nàng càng thêm đặc biệt xinh đẹp. "Để chuyện ăn cơm qua một bên đi, đi với tôi đến Bắc Giao một chuyến."

Bắc Giao, đó là vùng đất mà người ta còn không kịp tránh, là một mảnh đất hoang vu nằm trên sườn núi hoang. Trước đây còn có mấy người đi dã ngoại cắm trại ở đây, nhưng năm tháng đổi dời, cho đến ngày nay, chỗ này đã biến thành bãi tha ma rồi. Nghe đồn luôn có Linh Tà (tà ma, quỷ quái) qua lại, bởi vì đại đa số những người được mai táng ở đây thì đều là những người làm nhiều điều sai trái, oán hận chất chứa quá nặng nề, rất kinh khủng.

Làm trinh sát nhiều năm như vậy rồi, Lạp Lệ Sa sớm đã không còn sự yếu ớt như ngày bé, đương nhiên là không sợ, chẳng qua cô không hiểu tại sao Phác Thái Anh lại muốn đến nơi như vậy.

Điện thoại đặt trên bàn cơm của Lạp Lệ Sa rung lên, là tin nhắn Thương Lục gởi đến. Nhìn đôi lông mày thanh tú của Lạp Lệ Sa nhăn lại cùng với bàn tay run rẩy, Phác Thái Anh thả mềm ánh mắt, nói nhỏ: "Trần Niệm Vi đã xảy ra chuyện?"

Lạp Lệ Sa thả điện thoại lên bàn, hai tay bưng tráng, thoạt nhìn vô cùng uể oải: "Nói đúng hơn là mất trí nhớ."

Thân là bạn của Trần Niệm Vi, tuy không tính là thân nhưng cũng có một ít giao tình. Trước kia Trần Niệm Vi là một cô gái nhã nhặn lịch sự lại có trách nhiệm, lúc đi học năm nào cũng đạt ba tốt, tính tình lại lương thiện, vô luận là giáo viên hay bạn học đều vô cùng yêu thích nàng. Nhưng cuối cùng trời cao lại không công bằng với nàng, trong năm tháng tươi đẹp nhất của sinh mệnh người con gái, tước đoạt hết thảy những gì nàng trân quý, để nàng lẻ loi một mình đi nghênh đón con đường tương lai.

Nói không ra là tự trách hay tiếc hận, tóm lại vẫn luôn khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng nặng nề.

"Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, theo tôi đến Bắc Giao." Phác Thái Anh đứng dậy, đi ra phòng khách, "Chuyện ăn cơm, tạm thời không cần hoãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro