Chương 45: Ngủ ngon, Thương Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Ngủ ngon, Thương Thương

Không chờ Lạp Lệ Sa kịp phản ứng, Phác Thái Anh như là nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên đề cao âm điệu, siết chặt hộp sữa trong tay: "Dừng xe!"

Mặc dù Lạp Lệ Sa không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức ngừng xe. Phác Thái Anh mở cửa sau, đi đến phía trước, kéo cửa xe phía Lạp Lệ Sa đang ngồi, lạnh lùng bảo cô xuống xe. Đây là sai lầm khiến cho Phác Thái Anh buồn bực, thậm chí là tức giận, nàng vậy mà quên mất Lạp Lệ Sa trước đó không lâu còn bị thương, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vậy mà nàng còn mặc kệ để cô lái xe giữa đêm.

Nhìn thấy hai hàng lông mày của Phác Thái Anh vì tức giận mà nhíu chặt, Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn xuống xem, ôm ôm bờ vai của nàng, muốn nói mình không sao. Cho đến nay, tố chất thân thể của Lạp Lệ Sa đều rất tốt, từ khi đi làm đến giờ đây cũng không phải lần đầu tiên bị thương, cô đã sớm thành thói quen. Có một số chuyện, không thể nuông chiều, nếu không sức khỏe chỉ có thể càng ngày càng kém.

"Lạp Lệ Sa, có phải em không muốn sống nữa hay không?"

Lạp Lệ Sa nhún nhún vai: "Tôi giống chị, tôi cũng không yếu ớt nha."

"Đây không phải là vấn đề yếu ớt hay không, mà là em có coi trọng tính mạng của mình hay không. Em không thoải mái thì có thể nói, không cần phải cố thể hiện. Ở trước mặt tôi, em căn bản không hề hoàn toàn thả lỏng, muốn gì được ấy, nói gì đến tình yêu chứ." Nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa dần ảm đạm, có vài phần áy náy, Phác Thái Anh nhìn thấy cô như vậy thì cũng có chút không đành lòng, thả mềm ngữ khí nói: "Được rồi, lên xe ngồi đi."

Cũng may lái chưa bao lâu, nếu không, Phác Thái Anh thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kì thật chính Phác Thái Anh cũng không biết mình đang buồn bực chuyện gì, là buồn bực Lạp Lệ Sa cố gắng chống chọi, để tâm thể diện, hay là buồn bực bản thân vậy mà quên mất chuyện hẳn nên được nhớ kĩ. Hay là, buồn bực cô căn bản không có thật lòng thật dạ với mình.

Thế nhưng, ai có thể quy định Lạp Lệ Sa nhất định phải thật lòng thật dạ với nàng sau khi bị nàng cự tuyệt chứ.

Bầu không khí trên xe không tốt lắm, trên người Phác Thái Anh lại khôi phục hơi thở lạnh như băng trước kia, Lạp Lệ Sa cũng không muốn nói chuyện. Nhiệt độ trong xe luôn ổn định ở mức 25 độ, cực kì ấm áp, nhưng hình như không thể làm ấm trái tim hai người con gái này.

Rốt cuộc thì thân thể của Lạp Lệ Sa vẫn còn hơi yếu, người xưa có câu thương gân động cốt một trăm ngày, cô mới chưa được nửa tháng đã xuất viện, nào có thể dồi dào sức sống được. Nhìn thấy bờ môi Lạp Lệ Sa đã trắng bệch, trong lòng Phác Thái Anh càng ngũ vị tạp trần. Nhưng chung quy thì vẫn là một cô gái gái dịu dàng có hàm dưỡng, tuy rằng giữa hai người có chút không thoải mái, nhưng mà Lạp Lệ Sa cũng không phải người nhỏ mọn, đương nhiên sẽ không so đo với nàng. Vẫn chúc ngủ ngon với nàng, nói thời gian không còn sớm, nếu không có chuyện gì khác muốn nói thì cô muốn về phòng nghỉ ngơi.

Cũng không nhắc đến chuyện đánh cược lúc chiều.

Trên thực tế, vô luận là ai, cũng sẽ không coi tất cả những gì xảy ra đêm nay thành một trò vui đùa của một người.

"Sa." Phác Thái Anh gọi cô, đi đến bên cạnh cô, "Em theo tôi vào đây một lát."

Không rõ nguyên do, hai người một trước một sau đi lên lầu, sau đó, Lạp Lệ Sa đi theo Phác Thái Anh tiến vào một mật thất. Sau khi đóng cửa, đập vào mắt Lạp Lệ Sa là bầu không khí nồng đậm âm trầm. Cô không thể tin được, Phác Thái Anh có chứng cưỡng chế cùng khiết phích vậy mà có thể cho phép căn phòng của mình bừa bộn rối tinh rối mù. Trên tường có dán giấy note, trên đó viết đầy những phân tích vụ án, còn có số liệu, trên mặt đất là bọc nilon đựng ảnh chụp, không có chỗ đặt chân, trên chiếc bảng đen là dấu mũi tên cùng tên người phức tạp, làm cho cô bị hoa mắt.

Trong phòng có ba cái bảng đen, Lạp Lệ Sa nhạy bén mà đi đến chiếc bảng ở hướng bắc, nhìn những cái tên bên trên.

Hóa ra, trong mấy ngày mình bị thương nằm viện, Phác Thái Anh vẫn luôn yên lặng chú ý điều tra vụ án của Thôi Đình.

Đinh Nguyên bởi vì gây rối nơi công cộng, cố tình gây thương tích cho người khác mà bị bắt, nhưng bởi vì không có chứng cứ trực tiếp cho thấy hắn có liên quan đến vụ án Thôi Đình, cho nên sau mười ngày đã được thả ra.

"Căn cứ báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, rất rõ ràng, khi còn sống trên cơ thể Thôi Đình không có dấu hiệu bị bạo hành, trong dạ dày cũng không có dấu vết của thuốc bị sót lại." Phác Thái Anh thản nhiên nói.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Lúc chúng tôi đến hiện trường, tay chân của cô ấy đều bị cột chặt, nhưng mà thứ dùng để cột cô ta không phải là dây thừng chúng ta thường thấy, mà là vụn vải được cắt nhỏ. Sau khi khám nghiệm thì biết đó là được xé từ quần áo của cô ta. Hung thủ cực kì giảo hoạt, chặt đứt hết mọi hướng điều tra của chúng ta." Nếu như là dây thừng thì bọn họ có thể thông qua chất liệu dây thừng để điều tra ra nơi bán nó, nhưng thay vào đó, hung thủ lại dùng vải, chuyện này đã gia tăng độ khó cho quá trình điều tra.

"Tôi đã gặp Đinh Nguyên." Lúc Lạp Lệ Sa còn nằm viện thì nàng đã đến gặp Đinh Nguyên một lần, cũng đã nói chuyện với hắn. "Còn có Thẩm Hà và Giang Tư Lự."

Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Tôi tin, nếu tôi đủ khả năng phát hiện thì em cũng đã phát hiện ra rồi. Thế nhưng là." Phác Thái Anh bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện: "Tôi theo Thạch Vi về quê Thôi Đình một chuyến, tuy rằng Thôi Đình ham tiền nhưng trong lòng vẫn không quên được Đinh Nguyên, lúc nói chuyện với mẹ mình đều nhắc đến Đinh Nguyên. Con gái da mặt mỏng, sau khi chia tay đương nhiên ngại gặp mặt bạn trai cũ, vì vậy cô ta thông qua người trong nhà nghe ngóng tình hình gần đây của Đinh Nguyên. Áy náy cũng được, lo lắng cũng được, tóm lại tình cảm Thôi Đình đối với Đinh Nguyên, không hề đơn giản như vậy."

"Ý của chị là muốn nói, chúng tôi tìm nhầm hướng rồi? Hoài nghi sai người rồi?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Sa." Phác Thái Anh nhìn cô, trong mắt lộ ra sự nghiêm túc và cẩn thận, "Kì thật trong lòng em đã sớm có rất nhiều mô phỏng về tội phạm, cứ nói ra khả năng mà em thấy lớn nhất, không cần cố kị gì cả."

Đinh Nguyên hắn có thể từ chối không thừa nhận, mỗi người đều có một cách từ chối khác nhau, nhưng ngôn ngữ thân thể của bọn họ đã bộc lộ suy nghĩ sâu trong nội tâm của họ, điều này không thể nghi ngờ. Nhất là với Phác Thái Anh, người có kiến thức rộng rãi về mặt tâm lý học. Nàng không chỉ có thể nhìn thấu tâm tư của một người, mà còn có thể nắm lấy nhược điểm của người đó, tìm được cách hữu dụng nhất để bức hắn lộ ra chỗ che giấu.

Thông qua tiếp xúc, Phác Thái Anh phát hiện Đinh Nguyên là người có hai nhân cách. Có lúc hắn sẽ hung bạo không chịu nổi, có lúc hắn lại như một đứa trẻ mới sinh. Trong lúc nói chuyện, Đinh Nguyên thường xuyên cắn móng tay, đây là động tác theo bản năng, tuy rằng sau khi hắn nhận ra thì đã cố gắng khống chế, nhưng mà động tác theo quán tính thì không thể che giấu được. Động tác này trên phương diện tâm lí học gọi là "Nhân tố kí©h thí©ɧ giả làm trẻ em", mà điều này chứng tỏ, hắn là một người cực kì không có cảm giác an toàn, khát vọng quan tâm cùng bảo vệ, đồng thời cũng là người rất dễ bị người khác sắp đặt, là người không có chủ kiến.

"Từ thi thể Thôi Đình có thể cho thấy hai khả năng. Một là, trước tiên cột cô ta vào ghế, sau đó mới gϊếŧ chết, còn không thì chính là hoàn toàn ngược lại. Tôi còn chưa thể xác định hai chuyện này chuyện nào trước chuyện nào sau, nhưng nếu như là khả năng thứ nhất, muốn trói cô ta, lại không cần bất kì ai hay ngoại lực nào trợ giúp, vậy thì tôi chỉ nghĩ tới một khả năng." Lạp Lệ Sa mím môi, nhìn thần sắc hòa hoãn của Phác Thái Anh, chậm rãi nói: "Thủ pháp gϊếŧ người bằng tâm lí ám thị."

Sau khi nói xong Lạp Lệ Sa lại lắc đầu: "Nhưng chuyện này quá trừu tượng cũng quá hoang đường, cho dù là thật thì nhìn từ góc độ pháp luật sẽ được xem là vô tội."

Phác Thái Anh không nói đúng cũng không nói sai: "Em nhìn đi." Phác Thái Anh chỉ vào một bản kế hoạch màu trắng được dán trên tường, trên đó dán đầy ảnh chụp của hiện trường vụ án. "Em nhìn đi, trên trên ngón tay Thôi Đình có vết máu rất nhạt, cho thấy đã bị kim đâm, hoặc là có vật gì sắc bén cứa qua. Rất rõ ràng, đây không phải là cô ta tự làm, mà là do người bên cạnh."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, đây chính là chứng cứ tốt nhất thu được ở hiện trường, cô cũng không dưới một lần thảo luận chuyện này với Thạch Vi và Thương Lục. "Hung thủ dùng cách này để hành hạ cô ta, chính là muốn để tâm lý cô ta chịu đau đớn, nhưng lại không đến mức phải chết."

"Hơn nữa, Sa. Hình như em đã quên mất một điểm rất quan trọng." Phác Thái Anh một tay chống nâng cằm, như suy nghĩ chuyện gì đó, nói với Lạp Lệ Sa: "Hung thủ vì sao có thể gây án trong nhà Thôi Đình? Nếu như nói hung thủ theo đuôi Thôi Đình, sau đó lẻn vào thì cách giải thích này cũng quá hoang đường. Khoảng cách từ thang máy đến căn hộ có đến hơn mười mét, một cô gái như Thôi Đình, có quan hệ với nhiều ông lớn, cô ta sẽ hiểu rõ những phu nhân nhà giàu vườn không nhà trống này sẽ hận cô ta. Cho nên chỉ có một khả năng, hung thủ nhất định là người Thôi Đình quen biết."

Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày, hơi thở trở nên dồn dập, đúng rồi, cô sơ suất quá, vậy mà quên mất chi tiết quan trọng như vậy. Nhất định lúc hung thủ nhấn chuông cửa nhà Thôi Đình, Thôi Đình thấy là người quen nên mở cửa, hoặc là, hắn ta có chìa khóa nhà Thôi Đình! Kể từ đó, người gây án có thể loại trừ vợ con của những thương nhân có quan hệ với Thôi Đình.

"Đương nhiên, trước mắt chỉ có vậy, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán." Phác Thái Anh khoanh tay nói tiếp: "Từ lúc tôi tiếp xúc với vụ án này đến nay đã được nửa tháng, nhưng vẫn không thể tìm ra chứng cứ trực tiếp. Từ phương diện nào đó mà nói, tôi đã thất bại."

Phác Thái Anh đã từng nói, nếu như một vụ án mà tiêu phí của nàng thời gian hơn một tuần, vậy thì nàng đã thất bại rồi.

"Chẳng qua, vẫn chưa giúp em tìm được đáp án, cho dù là thất bại, tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra."

Lạp Lệ Sa đột nhiên siết nàng vào lòng, Phác Thái Anh vốn còn đang chống cằm suy nghĩ có chút hoảng sợ, rồi lại nghe Lạp Lệ Sa nói bên tai mình: "Phác Thái Anh, chị vì cái gì phải mạnh miệng như vậy. Rõ ràng là động tâm với tôi, nhưng vẫn e ngại lòng tự trọng cao ngạo của mình mà từ chối tôi, có phải chị rất đắc ý hay không!"

Phác Thái Anh đẩy cô ra, vuốt vuốt mái tóc của mình, cố gắng khôi phục tâm tình, nhưng sắc mặt vẫn không khống chế được mà ửng hồng. "Em bớt tự mình đa tình đi, tôi chỉ niệm tình bạn bè của chúng ta mà thôi, trước khi em từ chức thì giúp em một chút. Chuyện này không liên quan đến tôi có thích em hay không. Hơn nữa, tìm không được đáp án, em bảo đường đường là một chuyên gia tâm lý học như tôi phải đặt thể diện ở đâu."

"Tốt nhất là như vậy." Lạp Lệ Sa kìm nén tươi cười, gật gật đầu, "Lòng tự tôn của tôi cũng rất mạnh, từng bị cự tuyệt một lần, tôi sẽ không nguyện ý nếm thử lần thứ hai. Cho nên, không cần sau khi từ chối tôi mới phát hiện, kì thật chị cũng muốn đáp ứng tôi."

Phác Thái Anh không nói chuyện, vẫn là dáng vẻ phúc hắc khiến người ta muốn đấm cho một cái kia. Còn Lạp Lệ Sa thì tiếp tục xem những hình ảnh và phân tích của nàng, sau đó kết hợp với suy nghĩ của mình.

Ước chừng năm phút sau, Phác Thái Anh mới lên tiếng: "Trễ rồi, ra ngoài trước đi, ngày mai rồi nói tiếp."

Lạp Lệ Sa tự nhiên gật gật đầu, hai người cùng rời khỏi mật thất. Phòng của Phác Thái Anh ở lầu hai, cho nên không cần đi lên nữa, lúc Lạp Lệ Sa đi đến cầu thang thì bị Phác Thái Anh gọi một tiếng: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa xoay người, không hiểu gì nhìn nhìn nàng, chỉ nghe nàng có chút không được tự nhiên nói: "Sau này em có thể không cần luôn chiếm tiện nghi của tôi được không."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới hiểu được, hóa ra nàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cô ôm nàng lúc nãy. Nhìn thấy bộ dạng rõ ràng là thẹn thùng nhưng còn cố giả vờ hào phóng, Lạp Lệ Sa có chút vui vẻ, lại có chút muốn cười, cũng giả vờ nghiêm trang đi lại gần nàng, đứng trước mặt Phác Thái Anh, nhìn nhìn nàng. Phác Thái Anh bị cô nhìn đến bối rối, nghiêng đầu sang một bên.

"Tôi tuyên bố trước, tuy rằng chị từ chối tôi, nhưng tôi sẽ không vì lòng tự trọng của mình mà phủ nhận những lời tôi nói với chị trên vòng quay, cùng với những gì tôi làm cho chị hôm nay đều xuất phát từ đáy lòng tôi, không hề có nửa điểm giả dối. Như vậy, chị có thừa nhận hay không, ván cược hôm nay, chị đã thua tôi rồi." Lạp Lệ Sa nhìn đôi mắt của nàng, là cực kì chân thành, xen lẫn vài tia thâm tình.

Phác Thái Anh nhìn cô một cái, như là bị ánh mắt nóng rực của cô làm cho phỏng, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Không thừa nhận."

Vốn tưởng rằng cô nghe được đáp án như vậy thì sẽ rời đi, ai ngờ cô gái này vẫn nhìn mình như vậy, tiếng hít thở còn ồ ạt như vậy, Phác Thái Anh tức giận, thoáng đề cao âm điệu: "Em có nhìn tôi thêm nữa thì đáp án của tôi vẫn y vậy."

"Vậy sao? Thật đáng tiếc nha." Trong giọng nói của Lạp Lệ Sa xen lẫn ấm ức, Phác Thái Anh vì tránh cho mình mềm lòng, xoay người không nhìn cô nữa, chuẩn bị mở cửa về phòng tắm rửa.

Nhưng không ngờ cô gái lưu manh này lại ôm chầm mình từ phía sau, hai tay siết lấy eo mình, mạnh mẽ mà nhanh như gió hôn lên má trái của mình một cái, thậm chí còn phát ra tiếng vang to đến nỗi làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Phác Thái Anh sững sờ tại chỗ, tức giận đến không nói ra lời. Chỉ thấy Lạp Lệ Sa kéo lên nụ cười vui vẻ, nhàn nhạt nói một câu: "Ngủ ngon, Thương Thương." Lập tức xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cao gầy đang rời đi của Lạp Lệ Sa, nghe được tiếng bước chân đi lên cầu thang của cô, Phác Thái Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó dậm mạnh chân xuống sàn nhà, khắc chế cơn choáng váng vì tức giận của mình. "A, thật đúng là, đến bệnh xấu hổ cũng nhiễm phải rồi."

------------

Lời của tác giả: Phác giáo sư của tôi bị mắc bệnh xấu hổ nha! Lệ Sa thật sự quá lưu manh!

Lời của editor: huhu, đáng eo quá đi à, chịu hông nổi T.T. Giáo sư thích muốn chết mà còn bày đặt biện minh mình bị bệnh xấu hổ chứ không phải là xấu hổ thiệt, ngạo kiều muốn chớt à =.=

Mọi người có thể gõ google "Tâm lý ám thị", sẽ có tài liệu tham khảo về vấn đề này nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro