Chương 58: Tín vật đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Tín vật đính ước

Nàng muốn bảo vệ một người chu toàn, cho dù có phải thịt nát xương tan cũng không chối từ. Nếu nàng thật lòng yêu thích một người, đương nhiên sẽ không để người đó chịu một chút tổn thương nào. Thứ nàng muốn cho Lạp Lệ Sa là bình an cùng hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ cùng hành hạ. Nếu như hai người muốn được ở bên nhau nhưng số mệnh lại định trước một người trong đó phải chịu bất hạnh, vậy thì hãy để nàng làm người không may mắn đó đi.

Phác Thái Anh vươn bàn tay trái, tay phải gỡ xuống chiếc nhẫn hoàng kim trên ngón áp út. Phía trên chiếc nhẫn khảm một viên ngọc màu vàng nhạt, đó là ngọc thạch độc nhất vô nhị trên đời này, tên là Huyên Cẩn. Giá trị của nó không thể dùng tiền tài để đong đếm, chiếc nhẫn trên tay nàng, năm đó đã khiến cho Phác Thư Dã tiêu tốn không ít công sức. Hoàng Kim và Ngọc Thạch đều là thượng phẩm trừ tà, muốn phối hợp chúng với nhau phải gặp rất nhiều kiêng kị, nếu như làm không tốt thì toàn bộ đều vô dụng.

Lần đầu tiên Phác Thái Anh gặp "tà" là vào năm mười hai tuổi, một năm đó, cũng là lần đầu tiên Đỗ Linh bước vào cửa lớn nhà họ Phác, cũng chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của Phác Thái Anh. Người phụ nữ có đôi mắt hồ ly kia, làm cho người ta cảm nhận được sự âm hiểm xảo trá. Hai anh em Phác Thư Dã cũng không để ý đến bà ta, nhưng lại không thể không tiếp xúc. Cũng chính là vào năm đó, Phác Thái Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác, thường xuyên nghe được vài thanh âm mà người khác không thể nghe được, nhìn thấy những "thứ kì lạ" mà người khác không thể thấy. Mạnh Khánh Đông một bên bận rộn nhiều việc, một bên chỉ lo chàng chàng thϊếp thϊếp với Đỗ Linh mới vào cửa, làm gì có tâm tư đi lo lắng cho nàng.

Nhưng Phác Thư Dã tin những gì nàng nói, anh biết từ nhỏ Phác Thái Anh đã là người cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không bịa chuyện. Sau đó liền dẫn nàng đến gặp một đại sư ở một ngôi chùa, đại sư kia nói Phác Thái Anh là thể chất thông linh vô cùng hiếm thấy, rất dễ gặp phải những thứ "đồ bẩn gì đó", nhưng cùng lúc đó trực giác của nàng sẽ rất chuẩn xác. Thể chất thông linh cần một ít chuyện đặc biệt mới có thể phát huy, người có thể chất thông linh có lẽ cả đời sẽ trôi qua rất yên tĩnh, nhưng một khi gặp phải người có thể chất tương khắc với mình, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

Dựa theo cách giải quyết mà đại sư nói, Phác Thư Dã đã tốn gần hai tháng để tìm kiếm vật liệu thích hợp, vì nàng chế tạo nên một chiếc nhẫn hoàng kim ngọc thạch, lấy nó để đuổi quỷ trừ tà. Bởi vì hoàng kim rất cứng, rất khó để mài thành hình, điều này đã trở thành cản trong việc tạo nhẫn.

Rất nhiều người đều biết, Hắc Diệu Thạch và Tỳ Hưu là những vật phẩm thượng đẳng dùng để trừ tà. Người xưa tin Tỳ Hưu, mà Tỳ Hưu lại là một loại Linh thú, trời sinh tính tình hung mãnh, đeo Tỳ Hưu cần kiêng kị rất nhiều thứ, như là máu tanh, đồ cay độc vân vân, tuy hiệu quả trừ tà rất tốt nhưng độ mạo hiểm cũng rất cao. Người thường nếu động phải yêu ma quỷ quái cũng chỉ đi thỉnh một cái phù bình an, gỗ đào, hay là đeo một miếng ngọc Tỳ Hưu trên cổ là được rồi. Nhưng Phác Thư Dã nói, anh nhất định phải đảm bảo không có chút sơ suất nào, để có thể an tâm.

Huyên Cẩn mất thời gian chế tạo rất lâu, bởi vì lão hòa thượng ở ngôi chùa kia có giao tình rất tốt với Phác Thư Dã nên mới đồng ý giúp anh một tay. Muốn tạo thành hình loại ngọc này không phải dùng tiền là được, mà cần phải có kĩ xảo, cách chế tạo cùng với thời gian. Bởi vì có rất nhiều tư liệu hiếm thấy và thảo dược cần tìm kiếm, bảo đảm âm dương hòa hợp, hòa quyện lẫn nhau, cộng với việc phải dốc ruột dốc gan, không đủ kiên nhẫn thì không thể nào thành công. Tròn ba tháng, Phác Thư Dã bỏ mặc chương trình học của năm nhất đại học, bỏ thi học kì, mất đi cơ hội được nhận giải thưởng sinh viên ưu tú.

Mà ba tháng đó, cũng là ba tháng thống khổ nhất từ nhỏ đến giờ của Phác Thái Anh, thường xuyên gặp phải ác mộng, liên tục nhìn thấy ảo giác.

Lúc Phác Thư Dã đeo nhẫn cho nàng đã nói với nàng thế này: "Thương Thương, anh trai giúp em làm một chiếc nhẫn có thể điều chỉnh độ rộng, nếu ngày nào đó em thấy ngón tay mình dài hơn lớn hơn thì cứ điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng em phải nhớ kĩ, ngàn vạn không được để nhẫn rời khỏi em quá ba ngày, cũng không thể để người khác tùy tiện động vào."

Ngọc hiểu tính người, hơn nữa rất thích sạch sẽ, cũng giống như Tỳ Hưu, nếu như không đeo nó một quãng thời gian thì nó sẽ cho rằng chủ nhân đã từ bỏ mình, sau đó sẽ mất đi công hiệu trừ tà. Nếu như giao nó cho người khác, tuy không mất đi chi lực trừ tà nhưng cũng sẽ không còn hiệu lực với chủ nhân đã "vứt bỏ" nó.

Lúc Phác Thư Dã nói chuyện này với nàng, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, mà trong lòng Phác Thái Anh cũng hiểu rõ, đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn.

Phác Thái Anh đeo nhẫn vào ngón tay Lạp Lệ Sa, sau đó giặt khăn mặt thật sạch, giúp cô lau mồ hôi chảy ra như nước trên trán. Thể chất là trời sinh, sau này không có cách nào thay đổi, Phác Thái Anh không có cách nào giống như Phác Thư Dã tiêu tốn gần trăm ngày để vì cô tìm kiếm đồ trừ trà. Bởi vì đã từng trải qua, cho nên Phác Thái Anh rõ ràng hơn ai hết những ngày sống trong ác mộng khủng khϊếp như thế nào, nhìn thấy những thứ người khác không thể ngờ, nghe được những âm thanh người khác không thể nghe, đối với một người có thể xác và tinh thần bình thường là một loại hành hạ tàn khốc đến mức nào.

Mà loại thống khổ này, dù chỉ một giây một phút, nàng cũng không muốn Lạp Lệ Sa thừa nhận nó.

Nhìn nét mặt Lạp Lệ Sa khi ngủ, lòng Phác Thái Anh dần dần yên tĩnh lại. Ngồi xuống bàn sách, lấy sổ ghi chép từ trong ngăn kéo, bắt đầu viết gì đó. Chữ của nàng, so với những cô gái dịu dàng khác thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Thương Thương."

Phác Thái Anh để cây bút trong tay xuống, quay người lại, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang chống người dựa vào đầu giường. Đứng dậy, đi đến trước mặt cô, vuốt ve mái tóc cô.

"Sao em lại ngủ lâu như vậy, em đã hẹn với đội trưởng Thạch rồi, buổi chiều muốn đi tìm anh ấy mà."

"Chị đã giúp em xin nghỉ phép rồi, em không cần lo lắng. Em phát sốt, vừa nãy còn nói mê sảng nữa." Phác Thái Anh nhấc bình nước điện, đổ một ít nước ấm vào ly thủy tinh, đưa cho cô, sau đó đưa tay sờ sò trán cô. "Đỡ hơn nhiều rồi."

"Nói mê sảng?". Lạp Lệ Sa lắc đầu, cảm giác vẫn còn mê man, nhưng so với lúc nãy thì tốt hơn nhiều rồi. "Sao em lại không nhớ gì hết. Em nói gì vậy?"

"Em nói, em cảm thấy chị không xinh, cũng không dịu dàng, muốn chia tay với chị."

Lạp Lệ Sa ngẩn người, sau đó uống một hớp nước, hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừm.... đây không phải là nói mê nha."

"Em nói lại lần nữa." Giọng nói lạnh lẽo của Phác Thái Anh vang lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

Lạp Lệ Sa lúc này mới xấu xa cười cười, đưa tay vuốt vuốt mũi nàng: "Bởi vì em căn bản không có nói mấy lời này. Em phát sốt, nhưng không phải mất trí nhớ, đừng có hòng gạt được em." Sau đó dần khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt nhiễm một tầng mây đen, "Chẳng qua lúc nãy em nằm mơ thấy Ỷ Huy, cảm giác giống như mộng, nhưng lại rất chân thật. Thằng bé nói, em hãy quên chuyện trước kia đi, bắt đầu cuộc sống mới, còn nói muốn ba không cần lao lực như vậy nữa, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn mẹ bớt suy nghĩ, ra ngoài đi dạo với bạn bè nhiều hơn. Mỗi một câu đều rất rõ ràng, giống như thằng bé thật sự vẫn còn ở bên cạnh em vậy."

Người bình thường thì gọi đây là báo mộng, nhưng trên thực tế nó còn là một dấu hiện đơn giản nhất của thể chất thông linh, là một cách để người đã chết có thể thông qua giấc mơ truyền đạt lời muốn nói với người còn sống.

Có thể nhìn ra được Lạp Lệ Sa không phải là người mê tín, càng không có khả năng phát hiện mình là thể chất thông linh, chẳng qua như vậy thật ra cũng rất tốt.

"Đây không phải là nhẫn của chị sao?" Lạp Lệ Sa phát hiện chiếc nhẫn trên ngón út của mình, hỏi.

"Chị thấy người khác nói chuyện yêu đương không phải đều trao nhau một vài tín vật đính ước sao? Chiếc nhẫn này chị đeo rất nhiều năm rồi, hôm nay tặng cho em, coi như là tín vật đính ước của hai chúng ta đi."

Lạp Lệ Sa híp mắt không thể tin mà nhìn nàng: "Thương Thương nhà em bắt đầu hiểu phong tình từ lúc nào vậy?"

"Cho nên em định đáp lễ sao đây."

Lạp Lệ Sa nâng cằm của nàng, tiến gần về phía nàng, ngoài dự liệu chính là Phác Thái Anh trước kia luôn bị cho là người có chỉ số tình cảm thấp đến đáng thương lại học được cách chủ động nhắm mắt lại. Lạp Lệ Sa buông tay ra, cách nàng xa một chút, đợi đến khi Phác Thái Anh mở mắt ra Lạp Lệ Sa mới nói: "Chờ em hết cảm rồi, sẽ đưa một phần lễ vật thật lớn cho chị."

"Nếu em có ý định lấy thân báo đáp, chị cũng không để ý chuyện lây bệnh."

Nghe Phác Thái Anh nghiêm trang nói lời lưu manh, Lạp Lệ Sa bật cười ra tiếng, sau đó gật gật đầu: "Có thể. Chẳng qua trước đó, có phải chị nên đem bản thân mình giao cho em trước hay không?"

"Khụ." Phác Thái Anh có chút xấu hổ dời ánh mắt, đứng dậy trở lại bàn sách, "Vấn đề này, trước khi sức khỏe của em hoàn toàn khôi phục, chị từ chối thảo luận với em."

Lạp Lệ Sa vuốt vuốt huyệt thái dương, quả nhiên, đầu vẫn rất đau, cảm giác như đá đè nặng ngàn cân vậy. Cô lắc lắc đầu, cảm thấy kí ức như từng mảnh vỡ, rất hỗn loạn. Cũng may, lời thổ lộ chân tình kia của Phác Thái Anh cô một chữ cũng không nhớ lầm. Như vậy là đủ rồi, những chuyện khác, nếu đã quên thì cứ quên đi.

"Thương Thương, người như chị vậy, thế nào lại có thể nói lời tâm tình động lòng người như vậy a?."

"Em động kinh à. Chị nói lời tâm tình gì đó lúc nào chứ?" Phác Thái Anh đang đi về ghế ngồi thì quay người lại vẻ mặt hồ nghi nhìn cô, "Xem ra em thật sự nóng đến hồ đồ rồi, đến mơ với thực cũng không phân biệt nổi."

"A." Lạp Lệ Sa bỗng dưng ôm đầu, đau khổ nói: "Đầu đau quá, giống như bị kim châm vậy."

Phác Thái Anh cuống quýt ngồi xuống bên cạnh cô, căng thẳng ôm lấy bả vai cô, nỗi lòng đại loạn. Nhẫn ngọc kia rất linh, cho dù không thể lập tức có hiệu lực nhưng tình trạng trúng tà của Lạp Lệ Sa cũng không nên chuyển biến xấu hơn mới đúng chứ.

Trong lúc Phác Thái Anh trăm mối nghi vấn không thể giải, Lạp Lệ Sa đột nhiên ôm chặt lấy nàng, giọng nói thống khổ lúc nãy lập tức trở nên mềm mại kiều mị, bên trong còn mang theo nồng đậm ý tứ trêu chọc làm nũng: "Đầu đau muốn chết luôn, ôm một cái sẽ không đau nữa."

"Em đùa chị?" Phác Thái Anh giận dỗi.

"Chị nhìn chị đi." Lạp Lệ Sa biết rõ tính nàng, buông nàng ra, ôn tồn giảng giải: "Nói chị không hiểu phong tình chị còn không thừa nhận. Rõ ràng đây là người yêu thân mật với nhau, đến miệng chị thì thành đùa giỡn."

"Tóm lại, không được lấy những chuyện thế này ra đùa với chị." Lúc Phác Thái Anh nói chuyện thần sắc vô cùng nghiêm túc, không mang theo nửa ý vui đùa. "Với lại, chiếc nhẫn này nhất định lúc nào cũng phải đeo, không được tùy tiện đưa cho người khác, nghe chưa?"

"Cho chị cũng không được sao?"

"Người khác, chính là tất cả mọi người ngoại trừ em, có hiểu không?"

Lạp Lệ Sa chỉ cho rằng nàng phát chút tính tình bá đạo, cũng không nghĩ nhiều, nhưng vẫn kiên định gật đầu: "Được."

--------

Vờn nhau cho lắm vào đi =.=. Cẩu độc thân không thích điều này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro