Chương 89: Tiểu thư làm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: Tiểu thư làm ơn

Bởi vì phải làm việc, mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều rời giường rất sớm, cộng với việc mấy hôm nay Phác Thái Anh nghỉ ngơi không tốt, thức dậy trễ hơn ngày thường, cho nên nàng cứ nghĩ giờ này Lạp Lệ Sa đã đi rồi, nhưng không ngờ được lại nhìn thấy cô trong phòng ăn. Lạp Lệ Sa đeo mắt kính, tóc búi cao cao, đọc tài liệu, trong tay cầm bút chì bấm để đánh dấu lên tư liệu, thấy Phác Thái Anh đi vào, cô mới sửa sang giấy tờ rồi gọi nàng đến ăn sáng.

Không thể không thừa nhận, tay nghề của Lạp Lệ Sa tiến bộ rất nhiều, mùi vị của cháo thơm tho ngọt ngào, tôm bóc vỏ bọc vài lá rau thơm, bánh trứng cũng màu sắc vừa vặn, tỏa ra một trận mùi thơm.

"Đã giúp chị hâm nóng sữa tươi rồi, chờ chị ăn xong thì liền uống." Lạp Lệ Sa cắt bánh trứng, gắp một miếng bỏ vào dĩa của Phác Thái Anh.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi ăn điểm tâm với chị như vậy?" Phác Thái Anh hỏi.

"Vốn là không có thời gian." Lạp Lệ Sa húp một ngụm cháo, "Nhưng em sợ người nào đó không nghe lời, không ăn cơm đàng hoàng, cho nên cố ý ở lại giám sát cô ấy."

Trong lòng Phác Thái Anh ấm áp, nhưng vẫn mặt không đổi sắc nói: "Không sợ muộn?"

Lạp Lệ Sa nhún nhún vai, thờ ơ nói: "Cùng lắm là bị cha mắng to một trận, sau đó phạt đứng, hại em mất hết thể diện trước đồng nghiệp thôi." Kì thật cũng chưa từng nghiêm trọng như vậy, cho dù đúng là có bị mắng, nhưng ít ra sẽ không phạt đứng, cô cố ý nói như vậy cũng vì muốn trêu chọc nàng mà thôi.

"Chị không cho phép. Chị không cho phép em bị mắng." Cho dù người kia có là cha của cô, nàng cũng không muốn cô bị giáo huấn khiển trách.

"Cho nên nha." Lạp Lệ Sa dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ làm yên lòng nàng, "Nếu chị thật sự không hi vọng em bị mắng, vậy sau này phải ăn cơm đúng giờ, không được vì chuyện khác mà xem nhẹ sức khỏe của mình, để cho em lo lắng."

Phác Thái Anh gật gật đầu, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, tia nắng dừng trên gương mặt của nàng, khiến lông mi của nàng nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, làm cho nàng thoạt nhìn giống như một thiên sứ rơi xuống phàm trần.

"Được, chị sẽ ăn cơm đàng hoàng." Nàng bưng bát, há miệng húp một ngụm cháo lớn, nói với cô: "Sẽ ăn thật nhiều."

Lạp Lệ Sa nhìn dung mạo dịu dàng ngoan ngoãn của nàng, nét nhu tình như hóa thành nước thánh, nhỏ trên mầm hoa, từ từ nở rộ, sặc sỡ rồi lại mang theo mật ngọt. Yêu thật lòng, có lẽ chính là rõ ràng mình cũng bởi vì làm việc mà quên ăn cơm, nhưng lại có thể nhớ chuyện cô ấy mỗi ngày có ăn cơm đúng giờ hay không, có mặc kệ sức khỏe của mình hay không, nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh còn tốt đẹp hơn tất cả mọi thứ. Cô yêu nàng, yêu đến không có thuốc chữa.

Mà tình yêu tốt đẹp cho đến bây giờ sẽ không phải là ràng buộc, nó sẽ cho con người ta dư vị ngọt ngào say lòng người khi nhàn hạ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, ngược lại sẽ biến thành chất xúc tác, cho con người ta sức mạnh, đi giải quyết tất cả những khó khăn trước mắt.

Chỉ cần nghĩ đến Phác Thái Anh, toàn bộ thế giới này đều như biến thành thiên đường không nhiễm một hạt bụi.

Kết thúc buổi học, Lạp Lệ Sa quay về phòng làm việc tìm đọc email, bây giờ cô chưa phải là nhân viên chính thức của Lạp thị, nhưng lớp huấn luyện nằm ở trong công ty, cha cô vì tỏ lòng yêu thương con gái mà chuẩn bị cho cô một phòng làm việc kiêm phòng nghỉ, để cho cô có chỗ nghỉ ngơi.

Đôi mắt dài hẹp của Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình máy tính, nhếch môi. Cô lưu ảnh về máy, sau đó gọi điện cho Thương Lục, bảo Thương Lục giúp cô tra địa chỉ hộp thư của người gởi, thông qua địa chỉ IP, Lạp Lệ Sa phát hiện người này ở cùng một thành phố với mình. Nơi gởi email là một quán net, hộp thư thì được đăng kí ngày hôm nay, chắc chỉ là tên giả, còn mục đích thì chính là vì để gởi cho cô bức hình này.

Thế nhưng, người này là ai, và tại sao hắn phải làm như vậy?

Hai tấm ảnh, một tấm là Chu Mộng Hồ nắm tay một chàng trai nào đó, còn tấm kia là Chu Mộng Điệp đang cùng chàng trai ôm hôn. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà càng giống như một âm mưu lớn đã lên kế hoạch tỉ mỉ.

Thương Lục rất nhanh cho cô biết địa chỉ cụ thể của quán net này, nơi này hơi xa, cô phải mất nửa giờ đồng hồ mới chạy xe đến quán net này được. Quán net này có vẻ đã mở lâu lắm rồi, biển hiệu cũng đã phai màu, cái tên quán còn thiếu mất một nét, ông chủ là một người đàn ông hơn ba mươi, thấy có khách đến thì vội vàng ném hạt dưa trong tay lên mặt đất, tùy tiện lay tay vào quần áo. Lạp Lệ Sa cau mày nhìn lướt qua, phần lớn đều là học sinh lớn nhỏ đủ tuổi, nhiều nhất vẫn là con trai.

"Tiểu thư, chơi ở lầu một, hay là đặt phòng đây? Hôm nay đặt phòng sẽ có ưu đãi nha." Đến tiệm nét thường là con trai mê game, rất ít khi có con gái, giống như Lạp Lệ Sa ăn mặc thoát tục, tướng mạo cực đẹp thì càng hiếm.

"Ông chủ, có thể cho xem camera giám sát của các người một chút không?"

Ông chủ ấy vậy mà cũng không biểu hiện không vui, chỉ cười nói: "Thật có lỗi tiểu thư, ở đây chúng tôi không có camera giám sát."

Mày Lạp Lệ Sa càng nhíu sâu hơn, trách không được người kia lại dám đến tiệm net để gởi email, hóa ra là biết trước nơi này không có camera giám sát. Bởi vì công việc trước đây của Lạp Lệ Sa, cho nên cô biết rõ, mỗi tiệm net nhất định phải có hệ thống giám sát hoàn chỉnh, xem ra tiệm này là một tiệm net chui, căn bản không có giấy phép kinh doanh. Mà cũng vì thế, chuyện này càng khó xuống tay hơn rồi.

Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua cậu bé đang điên cuồng chơi game ở máy số 24, hỏi: "Ông chủ có thể giúp tôi tra ghi chép một chút, tôi muốn biết, từ ngày hôm trước đến bây giờ có bao nhiêu người ngồi ở máy 24."

"Tiểu thư, chuyện này..... Cô muốn làm gì vậy? Đây là chuyện riêng của chúng tôi, cô không nói rõ ràng, sợ là không được."

Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng: "Một "hắc điếm" không có thiết bị giám sát, không có giấy phép kinh doanh, cũng xứng nói chuyện riêng tư sao?"

"Tiểu thư, cô, lời này của cô không đúng rồi!". Lòng bàn tay ông chủ đổ mồ hôi, đúng là gặp hạn mà, vốn tưởng rằng gặp được mỹ nữ cảnh đẹp ý vui, ai ngờ lại hung dữ như vậy. Hắn nhìn Lạp Lệ Sa một cái, ánh mắt kia cực kì dọa người, cũng không phải hắn chưa gặp qua chuyện đời, nhìn cách ăn mặc của cô liền biết đây không phải là người bình thường, khoát tay bất đắc dĩ nói: "Mà thôi, tôi giúp cô tìm là được."

"Đây, tự cô xem đi." Ông chủ đem sổ ghi chép bày ra trước mặt cô, "Mấy ngày này kinh doanh không tốt lắm, cũng không có bao nhiêu người đến quán."

Bực mình, trong quán net thế này, không những không mang theo chứng minh thư mà ngay cả tên cũng có thể khai giả, bảo cô làm sao điều tra đây. Bây giờ người ngồi ở máy 24 tên là Trương Cường, mấy ngày nay cũng chỉ có hai người, một là Tần Quyên, hai là Tô Vĩ. Mặc dù email kia đến hôm nay Lạp Lệ Sa mới nhận được, nhưng hai người này đều đến từ ngày hôm qua, cho nên hẳn là hắn đã hẹn giờ gởi đi.

"Ông chủ, ông có chút ấn tượng nào với người tên Tần Quyên này không?"

Ông chủ bĩu môi: "Mỗi ngày nhiều người như vậy, sao tôi có thể nhớ rõ chứ. Làm ơn đi tiểu thư, cô thương xót cho, không cần làm khó tôi nữa được không?"

"Không phải ông mới nói mấy ngày nay kinh doanh không tốt lắm đó sao?"

"Được được được... Tôi thật sự phục cô rồi, cô để tôi suy nghĩ một chút." Ông chủ vỗ vỗ đầu mình, hít một hơi, "Tần Quyên này, thật ra tôi cũng có chút ấn tượng đấy, hắn ta lúc đó, chắc là đến đây một mình, tôi mới nhìn tên còn tưởng là con gái, ngẩng đầu lên nhìn thì lại là một chàng trai cao lớn nha, nhưng mà tôi cũng không lắm miệng hỏi nhiều. Sao vậy, cô quen biết hắn à?"

"Ông còn nhớ rõ hình dáng của hắn ra sao không?"

Ông chủ gấp đến độ sắp khóc rồi, vừa mới có một vị khách quen đi vào, nhưng lại bị Lạp Lệ Sa mặt mày lạnh lùng dọa cho trực tiếp bỏ chạy, còn tiếp tục như vậy, hắn còn làm ăn thế nào nữa.

"Ôi, bà cô, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không nhớ rõ, thật sự không có ấn tượng! Tôi chỉ lo kiếm tiền, đâu ra sức mà đi quản xem bọn họ có hình dạng con khỉ gió gì!"

Lạp Lệ Sa cũng không làm khó ông chủ nữa, quay về Lạp thị, cô hầu như có thể khẳng định, người gởi email chính là "Tần Quyên" kia, hơn nữa, Tần Quyên nhất định chỉ là một cái tên giả. Hắn rất thông minh, chọn địa điểm là một tiệm net không chính quy như vậy, khiến cho cô không có cách nào xuống tay kiểm chứng được. Hắn ta biết mình sẽ bị điều tra ra chuyện ngồi ở máy 24, cho nên cố gắng nữ tính hóa cái tên của mình nhằm chuyển dợi sự chú ý, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự rước lấy họa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm rối loạn dòng suy nghĩ của Lạp Lệ Sa, cô nhận điện thoại, chỉ nghe bên kia nói: "Lạp tiểu thư, chúng tôi đã điều tra ra thân phận của người đàn ông trên ảnh mà cô gởi, tài liệu cụ thể tôi sẽ lập tức gởi đến hộp thư của cô."

Hiệu suất của thám tử tư quả nhiên rất cao, Lạp Lệ Sa nghĩ.

Người trên ảnh tên là Trâu Khải, tốt nghiêp đại học F, bây giờ đã di cư đến Đông Bắc, làm một công nhân bình thường. Đại học F, nếu nhớ không lầm, Chu Mộng Hồ cũng tốt nghiệp đại học F, hơn nữa cùng khóa với Trâu Khải. Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa bực bội vuốt tóc, tư liệu Giang Hạ Qua đưa cho cô không thiếu, nhưng tất cả đều xoay quanh Phương Điềm và Chu Mộng Điệp, những người liên quan đến họ hầu như chỉ là sơ lược, rất ít tin tức có lợi.

Đại học F là một trường danh giá trong nước, rất nổi tiếng, hồi Lạp Lệ Sa còn sống ở thành phố này, năm đó lấy thành tích của cô có thể báo danh cho Thanh Bắc, nhưng cô một lòng chỉ muốn học cảnh sát, lúc ấy mẹ Lạp còn từng muốn vụиɠ ŧяộʍ đổi nguyện vọng của cô sang đại học F. Mà trong ngôi trường này, lại cất giấu bí mật không muốn để ai biết.

Lúc Phác Thái Anh đến tìm Ngô giáo sư thì ông đang chấm bài thi cho sinh viên, bên cạnh còn có một cô sinh viên, hẳn là đến đây giúp sửa sang tài liệu. Thấy Phác Thái Anh đến, Ngô giáo sư liền bảo cô đến chào hỏi nàng, cô gái nghe nàng là Phác Thái Anh, cao hứng đến sắp bay, hai má đỏ ửng, tính tình cũng lanh lợi, lập tức nói mình có việc, sau đó ra ngoài chừa văn phòng lại cho Phác Thái Anh và Ngô giáo sư.

"Bọn nhỏ nghe nói tháng sau Phác giáo sư đến tham gia tọa đàm, cực kì vui vẻ."

Phác Thái Anh lễ phép gật đầu, ừ một tiếng.

"Phác giáo sư, có phải vụ án của lão Cao, có tiến triển gì mới không?"

Phác Thái Anh không nói chuyện, từ trong túi xách lấy ra một xấp văn kiện, đưa cho Ngô giáo sư. Ngô giáo sư nhận đồ, đeo kính lão lên đọc, không lâu sau hốc mắt liền ướt dẫm, chỉ thấy Ngô giáo sư tháo mắt kính, lau lệ ở khóe mắt, cố nén nghẹn ngào nói: "Lão gia hỏa này, rõ là.... Ai, lúc nào cũng không quên văn chương à, haha, lúc này mới giống ông ấy, đây mới là ông ấy. Còn nhớ lúc trước mấy lão già chúng tôi chơi mạt chược, lão Cao thỉnh thoảng còn nói vài câu văn thơ, chúng tôi đều nói ông ấy giống như người cổ đại....". Bàn tay cầm di thư của Ngô giáo sư run rẩy, nước mắt càng lau càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro