1. Nguyễn Trúc Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học 8AC, bọn nhóc xì xùm về một nhân vật đang đứng trên bục giảng. Bạn nhỏ đứng gần lão sư Tịch khép nép đến đáng thương, độ tuổi còn quá nhỏ nhưng dựa vào đường nét trên khuôn mặt liền có thể suy đoán sau này ắc hẳng sẽ trở thành tiểu mỹ nữ đáng yêu.

" Con giới thiệu với các bạn đi " Lão sư nét mặt nhu hoà đối hướng dẫn bạn nhỏ.

Con ngươi đen tuyền láp lánh đảo một vòng phòng học, mất một lúc lâu sau mới hít vào một hơi thật sâu.

" Tớ tên Nguyễn Trúc Lam. " Đôi môi nhỏ xinh máp mấy.

" Chổ kia là của con, tiểu Lam đừng sợ các bạn. Các em giúp đỡ bạn mới tích cực vào nhé. "

" Dạ. " Tất cả đồng thanh hào hứng mà đáp.

Trúc Lam sải đôi chân nhỏ tiến tới bàn học cạnh cửa sổ mà lão sư Tịch đã chỉ điểm. Bé vừa ngồi xuống đã có nhiều bạn học quay xuống hỏi han đủ kiểu khiến bé nhức đầu không thôi.

" Bạn học Lam, ba mẹ cậu làm nghề gì, gia cảnh như thế nào? "

" Bạn chuyển lớp hay chuyển trường vậy? "

" Bạn họ Nguyễn à, chắc không phải hậu duệ chính thống của Nguyễn gia đâu ha. "

" Hahahha, mày cứ đùa. Hiện tại chỉ sợ Nguyễn gia chẳng còn có nổi một hậu duệ nào. "

Ánh mắt bé bỗng chốc tối sầm, gương mặt cứng đờ. Không khó để bọn nhóc xung quanh nhìn ra được có một nét gì đó âm u ở đáy mắt bé. Bọn nhóc đợi hồi lâu cũng không nhận được hồi âm, lão sư môn khác cũng đã tới đành phải quay người lên.

Thoáng cái đã tới giờ ra về.

Đứa nhỏ trong sáng ban đầu đã không còn, Trúc Lam trong giờ học đã không tập trung khiến lão sư mấy lần nhắc nhở. Mọi người cũng chỉ nghĩ do bạn nhỏ lần đầu tới, khó tránh không làm quen được với môi trường. Nhưng vẫn có vài đứa nhóc miệng mồm độc ác nói ra nói vào, vô tình lại lọt vào tai bé càng khiến tâm trạng Trúc Lam tụt dốc.

Chuông vừa reo, liền đeo cặp đi hướng thẳng khỏi phòng học.

Trúc Lam vừa ra khỏi phòng học liền chạy bán mạng, đến một gốc khuất ở dưới tán cây sau trường. Ngồi sụp xuống kiềm nén bản thân.

Bạn học Lam, ba mẹ cậu làm nghề gì, gia cảnh như thế nào?

Bạn chuyển lớp hay chuyển trường vậy?

Bạn họ Nguyễn à, chắc không phải hậu duệ chính thống của Nguyễn gia đâu ha.

Hahahha, mày cứ đùa. Hiện tại chỉ sợ Nguyễn gia chẳng còn có nổi một hậu duệ nào.

Từng câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu, bạn nhỏ cuối cùng không chịu nổi. Ôm đầu gục xuống nhìn mặt đất.

" Sao em lại ra đây? Yên tâm chị không giống bọn họ. "

Bé con ngước nhìn người vừa lên tiếng, người này có vẻ lớn hơn mình. Có cảm giác rất an toàn, an toàn đến kì lạ.

Người con gái kia khẽ ngồi xuống, ôn nhu nhìn đứa nhỏ.

" Chị ơi, em là trẻ mồ côi. Em được mẹ nhận nuôi. "

Người kia khá ngạt nhiên, bé nhỏ cẩn thận quan sát. Cuối cùng vẫn nghĩ người này cũng giống như bao người kia, chẳng có gì tốt hơn.

" Không sao, em vẫn có mẹ yêu thương mà. Em đừng tự ti nhá ! "

Bạn nhỏ liền có hứng lên, lần nữa long lanh nhìn người ngồi cạnh. Sau đó liền u buồn, đôi vai nhỏ xìu xuống trông đáng thương đến lạ.

" Mẹ em thích con gái, mẹ kể với em như thế. Vậy em không có ba, có thêm một mẹ nữa."

" Tưởng gì, mẹ chị cũng vậy. " Người kia nâng môi cười

" Thế chị là con nuôi ạ? "

"..."

Cắt ngang cuộc trò truyện của hai người, nữ nhân sang trọng mặc một chiếc váy lụa. Uyển chuyển đi đến hướng về phía cô gái trước mặt bé mà nghiêm khắc.

" Nãy giờ con đi đâu, biết mẹ tìm con lâu lắm không hả? Đến cả lão sư còn chẳng biết ! " Nàng vừa dứt câu, nhìn qua bé con đáng yêu cũng dời sự quan tâm qua Trúc Lam ngơ ngác nãy giờ, thầm nghĩ nếu người này là mẹ của chị đáng tin vừa rồi thì..

Thật xinh đẹp. Xinh gấp bội chị gái đáng tin cậy!!

" Phụ huynh của con đâu? Biết chừng cũng đang đi kiếm. Bé con tên gì, ta có thể liên hệ lão sư báo cho phụ huynh con. " Nàng chuyển tức khắc qua giọng nhẹ nhàng, khí tức còn ôn nhu hơn cả chị đáng tin vừa nãy.

" Dạ con tên Nguyễn Trúc Lam, mẹ con là Nguyễn..Cao Kỳ Duyên ạ. Cô đừng gọi, mẹ con ít khi rước con lắm tại..tại mẹ con bận công việc nhiều lắm. " Bé nhỏ cười tít mắt khi nhắc đến mẹ, bé thương mẹ lắm.

Hai người còn lại chết trân với cái tên bé vừa thốt ra. Đôi mắt của nàng phiếm hồng, gương mặt xinh đẹp liền có thêm một thứ xuất hiện. Đó là những hạt lệ quang thấm đẫm gò má, khuôn miệng nàng khó khăn thốt lên từng chữ.

" Nguyễn..Cao..Kỳ..Duyên."

Trúc Lam không hiểu thái độ của người lạ trước mặt là gì. Chỉ quay đầu nhìn về phía chị đáng tin cậy, người kia cuối người xoa đầu bạn nhỏ, tựa như thật lâu sau khi nhìn thấy mẹ mình bình tĩnh lại.

Cả hai người đang như chìm vào dòng kí ức năm nào, thuở như đã quá xa lạ, quá lâu chẳng còn nhắc tới.

Cuối cùng nữ nhân xinh đẹp mỹ mạo hướng về phía hư không tựa như vừa bi thương vừa buông bỏ mà nói.

" Duyên nợ của mẹ chị, là cả mạng sống của bà ấy. "

Rời đi cùng với người kia, để lại bé con vẫn chưa hiểu nổi.

Hôm ấy là một ngày mùa thu, nắng ấm, lá cây bàng bay phấp phới lấp đầy khoảng sân trường.

Mơ hồ làm cho người ta cảm thấy một bầu trời đầy kỉ niệm.

Ở đó có người, có tôi.













Đây là phần mở đầu hồi tưởng, vẫn chưa vào truyện nhé=))
Đây vừa là tương lai, cũng vừa là quá khứ.
Có những kí ức theo mãi một đời, có những nổi đau chỉ có thể đem theo tới chết.
Hành trình Một Đời mở ra, Âm rất mong hai bạn ở ngoài sẽ hạnh phúc Một Đời. Còn nổi đau của các bạn thì để Âm quyết định=))

31/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro