Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến phòng của Lam Dương Khiết. Tôn Hân Nghiêm được nàng dặn dò.

"Em đi tắm trước đã. Nếu cần gì chị có thể nói"

Tôn Hân Nghiêm ngoan ngoãn gật đầu, Lam Dương Khiết cũng lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Ở bên ngoài, Tôn Hân Nghiêm lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Văn Di

« Văn Di, tối nay tôi không về. Cậu khoá cửa ngủ đi »

« Sao vậy? Không về thì cậu ở đâu? »

« Ở nhà em họ cậu. »

« ( Ò_Ó)!? »

Trương Văn Di nhìn vào tin nhắn trên điện thoại mình. Lòng thầm nghĩ, sao tiến triển nhanh vậy? Tên ngốc này bình thường nhìn khờ khạo lắm mà? Hôm nay lại chấp nhận ở nhà của một người khác? Bị ai dựa hả!?

« Ngày mai gặp lại. »

Tôn Hân Nghiêm nhắn xong cũng định tắt điện thoại. Nhưng mà ở đây không có gì để làm nên cô chọn lướt mạng xã hội một chút, cũng xem là cập nhật tin tức đi.

Được một lúc, Lam Dương Khiết cũng từ nhà tắm bước ra. Dáng vẻ đó khiến cô có chút cảm thán, nàng không cần son phấn nhưng cũng đã rất đẹp rồi. Vậy mà lại không thấy mấy ai để ý đến nàng nhỉ? Sở dĩ nếu thật sự nhận được nhiều "sự cảm mến" từ các nam sinh khác thì ắt hẳn đi đâu cũng sẽ nghe có người bàn luận về nàng. Tôn Hân Nghiêm có chút khó hiểu, Lam Dương Khiết xinh đẹp có, học lực có. Lại không có ai thích à?

"Tôn Hân Nghiêm, chị đã buồn ngủ chưa?"

Vẫn là thanh âm đó, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đó. Nhưng lại khiến Tôn Hân Nghiêm giật mình khỏi những suy nghĩ trong đầu, lắp bắp trả lời

"À...tôi...tôi không buồn ngủ lắm"

"Vậy sao, cứ tưởng chị đã muốn ngủ rồi. Nếu chị thấy mệt có thể ngủ trước đi, em sẽ ra phòng khách ngủ"

"Sao được chứ? Đây là nhà em mà? Tôi làm sao có thể để em ngủ ở phòng khách được. Dù sao cũng là nữ, ngủ chung có sao chứ?"

"Hả? Ngủ chung?"

"Ừm. Đều là con gái với nhau, không thể ngủ chung sao?"

"À ừ...Nhưng mà chị có thể ngủ trước. Em vẫn còn bài tập"

"Ò, được"

Tôn Hân Nghiêm nằm yên ắng trên giường, quanh chóp mũi có hương thơm thoang thoảng, thoải mái khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Quanh căn phòng chỉ còn vang tiếng bút ma sát với mặt giấy tạo nên tiếng sột soạt.

Đến giữa đêm, Lam Dương Khiết dọn dẹp sách vở rồi quay đầu lại nhìn Tôn Hân Nghiêm. Con người lúc bình thường trông lãnh đạm, khó gần nhưng khi ngủ lại trông khả ái đến lạ, hệt như một đứa trẻ vậy. Lam Dương Khiết bước đến gần người vẫn đang say giấc, nàng kéo chăn đắp cẩn thận cho Tôn Hân Nghiêm rồi bước đến gạt công tắc đèn sau đó ra khỏi phòng.

Nàng bước xuống phòng khách, lấy một cái chăn nhỏ rồi ngủ trên sofa. Không phải Lam Dương Khiết ghét bỏ Tôn Hân Nghiêm nên không muốn ngủ chung, mà là vì cả hai chỉ mới quen biết, lỡ như nửa đêm nàng vô tình trở người ôm lấy cô thì sao? Nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ chết rồi! Hơn nữa, đã từ rất lâu Lam Dương Khiết không ngủ cùng với bất kì ai. Nếu bây giờ nằm cạnh cô sợ chỉ khiến nàng khó ngủ hơn mà thôi, chân nàng bây giờ đang đau, sợ nửa đêm sẽ vô tình đụng trúng. Suy đi tính lại vẫn là nên xuống phòng khách ngủ.

Cả hai cứ như vậy mà yên bình trôi qua một đêm. Đến sáng, Tôn Hân Nghiêm vì lạ chỗ nên dậy sớm hơn bình thường đôi chút. Cô bất giác đưa tay sang chỗ bên cạnh, cảm thấy phía giường bên ấy lạnh buốt liền hiểu.

Đứa nhỏ này đúng thật là cứng đầu mà...

Cô rời khỏi giường sau đó bước xuống phòng khách. Tôn Hân Nghiêm thật sự chịu thua luôn, hôm qua cô cũng đã nói là ngủ chung, bây giờ đứa nhỏ này lại nằm trên sofa. Nàng ghét bỏ cô đến vậy à? Tôn Hân Nghiêm nhìn đồng hồ, dù sao cũng đã 6 giờ sáng, có nên gọi nàng dậy không? Cô phân vân một lúc, người đang ngủ trên sofa cũng đã tỉnh giấc rồi.

"Ưm, tiền bối. Sao chị dậy sớm vậy? Ngủ không được sao?"

"Ừm, lạ chỗ nên tôi ngủ không quen lắm."

"Vậy sao? Chị muốn ăn gì không?"

"Tôi không quen ăn sáng. Tôi định đi về, nếu không Trương Văn Di chị họ em nhất định sẽ ngủ mà quên cả đi học"

"Vậy để em mở cửa cho chị"

Lam Dương Khiết rời khỏi chiếc sofa rồi bước đến, cầm chìa khoá mở cửa, cũng trả lại áo khoác cho Tôn Hân Nghiêm. Sau khi cô ra về, Lam Dương Khiết cũng bước vào nhà tắm chuẩn bị.

Ở ký túc xá, Trương Văn Di vẫn đang ôm gối say giấc lại nghe tiếng Tôn Hân Nghiêm.

"Trương Văn Di, dậy đi. Bây giờ chuẩn bị được rồi đó"

Trương Văn Di mơ hồ mở mắt. Cảm giác giấc ngủ của mình ngày càng ngắn rồi, rõ ràng Trương Văn Di chỉ mới nhắm mắt được chút thôi mà? Kì lạ, thời gian trôi như vậy làm sao bản thân có thêm thời gian ôm gối mà say giấc đây?

Tôn Hân Nghiêm bước vào nhà tắm chuẩn bị rồi, chỉ còn Trương Văn Di đây ngồi trên giường cố gắng tỉnh táo. Thật sự mệt a, tại sao cuối tuần lúc nào trôi qua cũng nhanh hết vậy? Văn Di đây muốn tịnh dưỡng một thời gian, học hành rất áp lực, chỉ muốn có thời gian khuây khoả đầu óc thôi. Trương Văn Di thẫn thờ một lúc rồi thấy Tôn Hân Nghiêm bước ra khỏi nhà tắm.

"Tỉnh ngủ chưa? Rồi thì vào chuẩn bị đi. Cậu mà lề mề là tôi không chờ cậu đâu đấy Trương Văn Di"

"Ayya tôi biết rồi. Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu đấy, đồ có sắc quên bạn!" - Nói rồi Trương Văn Di lấy quần áo sau đó chạy vào nhà tắm.

"Cậu.."

Tôn Hân Nghiêm cạn lời rồi. Tính tình Trương Văn Di trước giờ có chút năng động, cô biết. Nhưng mà cái tính hay giận lẫy rồi cái chất giọng như tối hôm qua từ đâu ra vậy? Dạo gần đây Trương Văn Di thật sự nảy ra những trò đùa, những câu nói khiến Tôn Hân Nghiêm cô đây chỉ muốn đá Trương Văn Di vào gốc cây cho rồi. Dù là vậy, nhưng nếu thiếu đi Trương Văn Di. Cuộc đời Tôn Hân Nghiêm chính là thiếu đi một phần quan trọng, vì Trương Văn Di trước giờ giúp cô rất nhiều lại rất hay khiến Tôn Hân Nghiêm thoải mái cười nói.

Tôn Hân Nghiêm cũng không lãng phí thời gian. Cô thay đồng phục sau đó ngồi chờ Trương Văn Di ở giường của mình, mở điện thoại xem một số tin lặt vặt. Được một lúc, Trương Văn Di cũng trở ra, không nhịn được tò mò liền hỏi Tôn Hân Nghiêm

"Hân Nghiêm. Hôm qua cậu ở lại nhà Dương Khiết?"

"Ừm. Không phải tôi đã nhắn cho cậu rồi sao?"

"Thì có. Nhưng mà tôi thắc mắc"

"Thắc mắc cái gì?"

"Cậu ngủ chung với em ấy?"

"Không có, em ấy ngủ ở phòng khách, tôi ngủ trên giường"

"Làm khách ở nhờ mà để chủ nhà ngủ ngoài phòng khách?"

Tôn Hân Nghiêm tắt điện thoại sau đó nhìn lên Trương Văn Di, cô cũng bất lực a. Bây giờ bị mang tiếng là đến làm khách nhưng lại để chủ nhà ngủ không được ngủ trên giường. Đứa nhỏ kia rõ ràng là ghét bỏ cô nên không muốn ngủ cùng sao? Cô có làm gì sai? Hay cô phát ngôn sai ở đâu à?

"Tôi có nói em ấy ngủ cùng. Sau đó tôi buồn ngủ nên ngủ trước, lúc sáng dậy đã thấy em ấy nằm dưới phòng khách. Cậu nói xem, tôi có thể làm gì đây?"

Trương Văn Di nghe xong cũng bật cười. Thầm nghĩ, quả thật lần đầu tiên thấy Tôn Hân Nghiêm như vậy, cũng không thể trách Lam Dương Khiết. Con bé từ nhỏ đã nhút nhát, rất sợ tiếp xúc với người lạ, là đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Để Tôn Hân Nghiêm ở lại nhà qua đêm, ắt hẳn nàng cũng đã tín nhiệm đôi chút.

"Không phải em ấy ghét bỏ gì cậu đâu Hân Nghiêm, Dương Khiết chỉ là không quen ngủ cùng người khác, cậu còn chỉ mới quen biết em ấy, nên không tránh khỏi việc em ấy giữ khoảng cách với cậu."

"À phải rồi. Hôm qua em họ cậu nói chân em ấy bị thương. Hôm nay cậu dẫn con bé lên y tế xem sao"

"Vậy sao? Tôi biết rồi"

Trương Văn Di sau đó cũng thay đồ, soạn một số tập vở của hôm nay. Rồi cùng Tôn Hân Nghiêm rời khỏi ký túc xá, phải cảm thán rằng thời gian giống như một giấc mộng. Nhớ ngày nào vừa nhập học, vừa nhận phòng ký túc, bây giờ lại sắp phải rời xa. Trương Văn Di  không muốn thời gian nhanh như thế, Văn Di vẫn còn muốn vô lo vô nghĩ mà rong chơi, đi làm chẳng phải sẽ càng áp lực sao. Hơn nữa, thế giới của người trưởng thành cũng rất mệt mỏi, lại vừa nhiều ưu sầu. Trương Văn Di vẫn muốn được làm trẻ con, tuy có chút bất tiện nhưng đầu óc rất thảnh thơi, cũng không vướng bận chuyện gì.

Người bạn Tôn Hân Nghiêm của bản thân không thích phải vướng vào chuyện tình yêu, lại càng chán ghét tình yêu. Nhưng Trương Văn Di đây lại có chút tò mò, cũng...

Rất mong chờ một ngày bản thân tìm được người mình yêu và người đó cũng chân thành đáp lại tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt