Chap 14: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bỏ tôi ra các người không phải người tốt.

-Duyên, nghe mẹ nói này, con hiểu lầm rồi.

-Không phải, là mẹ bỏ con ở sọt rác.

- Nghe này!

- Mẹ chỉ muốn tiền thôi, mẹ xấu tính.

-Láo! Im miệng! Con này nói ngọt không nghe, mau theo tao về nhà.


Mẹ em hất hàm, bác Tùng đã giữ chặt tay con bé.

- Bỏ tôi ra, tôi ghét các người, đồ xấu xa.

- Ngậm mồm! Ranh con.

- Bỏ tôi ra.

- Có tin tao vứt mày xuống ao không.

- Tôi sẽ nói với mẹ Ly, tôi sẽ nói với chị Vân, rồi các người sẽ bị trừng phạt.

- Mày có tin mày chỉ cần mở miệng tao sẽ giết luôn con chị của mày không?

Giọng nói độc ác u ám vang lên, ánh mắt Kim Duyên đầy sợ hãi uất ức, em muốn kháng cự mà không được. Hai con người đê tiện đánh đập rồi nhốt bé con vào phòng chứa đồ, cái phòng nhỏ xíu toàn đồ cũ hôi hám và thỉnh thoảng còn có rất nhiều chuột chạy qua lại. Em cầu cứu la hét được một lúc cũng vô ích. Mỗi ngày, họ mang một bát cơm nguội vào, người phụ nữ hất hàm:

- Tiền trong balo mày là sao?

Em ngoan cố nhưng con dao trong tay người đàn ông đã dí sát cổ.

- Là...là chị Vân cho con, con đoán thế.

- Ai thèm là mẹ mày, con cái gì phát ớn. Nghe đây, mặc quần áo đi học cho tao, một tuần phải xin được từng này tiền nếu không đừng trách tao ác.

Kim Duyên kinh hãi, hơi rùng mình lắp bắp:

- Không được đâu ạ, cái đó là tiền mua sách vở hàng tuần làm sao mà xin được nhiều như thế.

- Nói nhiều! Hoặc là mày đem tiền về hoặc là....

Bác Tùng cười, con dao trên tay bác cứ lượn qua lượn lại. Mồ hôi trên người Kim Duyên cứ đổ ra như tắm, bác còn doạ " nếu mày tiết lộ bất cứ điều gì tao nhất định sẽ không tha cho con chị Khánh Vân của mày".

Hôm đó, Kim Duyên đi học với tinh thần rất uể oải, em trầm lắng suy nghĩ lung tung. Giờ ra chơi, có giọng nói hỏi han:

- Hôm qua sao không đi học? Tôi phải nói với cô là bạn ốm đấy.

Kim Duyên vẫn không nói gì. Người kia bực tức quay lên.

- Con này rõ ràng là nó sai, mình giận nó là đúng sao giờ nó lại chơi trò im lặng với mình là sao?

Khánh Vân vì lòng tự trọng không cho phép bản thân quay xuống nhưng hết tiết nóng ruột lại quay xuống:

- Mặt làm sao thế kia tím tái hết cả, chẳng qua tôi là lớp trưởng nên quan tâm các bạn trong lớp thôi đừng hiểu nhầm.

- Em bị ngã.

Kim Duyên thở dài, Khánh Vân lặng lẽ quay lên. Kim Duyên dạo này kết quả học tập xuống dốc, cộng với việc không còn thân với cô nữa nên với các bạn cũng hết thân.

Cuối giờ các bạn về hết còn mỗi Kim Duyên, chân em bị đau, nói đúng hơn là cả người em chỗ nào cũng có vết đánh, cả người đau, lúc sáng còn đau ít giờ càng ngày càng đau nhiều. Kim Duyên cố gạt nước mắt, đứng dậy.

- Ngồi xuống.

Tiếng quát bá đạo quen thuộc, em thừa nhận nhiều lúc ghét bị cô quát kinh khủng, không ngờ có một ngày nghe cô quát cũng thấy ấm áp. Em còn ngơ, cô đã ấn em xuống ghế.

- Mắt mũi đặt ở đâu, có mỗi việc đi với ăn thôi mà cũng ngã.

- Em....

Kim Duyên có thể nói với cô mọi thứ và trở về nhà không, em khao khát vô cùng nhưng thực sự em sợ, sợ bác Tùng sẽ hại cô, nhỡ may cô sảy ra chuyện gì thì em biết phải làm sao. Nghĩ thôi mà em đã run hết cả người.


- Chị đang hỏi em đấy.

Lâu lắm rồi cô mới xưng " chị-em", nghe sao mà thân thương đến vậy.

- Em...

- Sao?

- Em không để ý đường.

- Chị biết ngay mà, nếu hôm qua mà chị không tới chắc mày cũng lạc luôn.

- Vâng.

Kim Duyên nói nhỏ, Khánh Vân mở hộp thuốc xoa những vết tím trên mặt em.

- Chị lấy ở đâu đấy?

- Phòng y tế.

- Vâng.

- Đau không?

Đau ư? So với những lúc bị họ đánh đập, hù doạ. Cô chắc không biết giây phút này đối với em hạnh phúc biết nhường nào, Kim Duyên chảy nước mắt.

- Đau lắm hả?

Em nghẹn ngào không nói lên lời chỉ biết lắc nhẹ. Cô làm nhẹ nhàng hơn.


- Mếu máo cái gì, xấu quá đi thôi.


Cô chê, em bật cười.

- Em xinh mà, em gầy trông xinh hơn.

- Xinh cái con khỉ, mặt xanh lét như tàu lá chuối.

- Chị không thấy em xinh thật hả?

- Đi được không?

- Em đi được.

Kim Duyên cười méo xệch.

- Chị cứ về trước đi, tý em về.

- Em sỹ diện vừa thôi, lên chị cõng.

- Thôi không cần đâu ạ.

- Chị đếm từ 1 đến 3.

- Dạ....

- Một....Hai....

Cái trò đếm từ một đến ba tại sao lại có tác dụng với em như vậy cơ chứ, em nhảy lên lưng cô như một phản xạ có điều kiện. Lưng cô sao êm và ấm đến vậy.

- Nhẹ quá, sắp thành xác khô rồi.

- Cõng em nhẹ, thích hơn đúng không?

- Thích cái con khỉ.

Kim Duyên mệt quá ngủ lúc nào không hay, không biết rằng có người bảo lái xe đi vòng vèo từ nhà ra trường, từ trường về nhà mất mấy lượt. Em tỉnh ngủ lại thấy mình dựa vào vai cô, luống cuống xin lỗi. Em chào cô rồi ra về. Cô dặn em:

- Lúc nào đói mua cái gì ấy mà ăn.

Chiếc xe màu đen chở Khánh Vân xa dần, Kim Duyên chẳng hiểu gì cả. Tối hôm đó về nhà, mở balo ra thấy mấy tờ tiền mới nhớ lại cảm động. Hoá ra là cô cho em tiền mua đồ ăn, cô là vậy lúc nào cũng mắng em nhưng thực ra lại rất tốt. Giờ em mới hiểu, em sẽ không bao giờ cãi cô nữa, giá như ngày trước em nghe lời cô không về nhà mẹ thì tốt biết mấy. Kim Duyên định nhét tiền vào ngăn sâu bất ngờ lại nhận được cái tát trời giáng.

- Dám giấu làm của riêng à? Con này quá láo!

Và một đợt tổng sỉ vả diễn ra, mẹ em thu tiền của em, mẹ em chửi, mẹ em đánh, Kim Duyên khóc lóc van xin họ tha cho mình, van xin họ đừng động tới cô. Cuộc đời Kim Duyên bế tắc.


Dạo này, Kim Duyên hay bị đau đầu, trước kia không phải em chưa từng bị. Nhưng mỗi lần thế này em đều được Hương Ly đưa đi khám, uống thuốc cẩn thận nên rất nhanh khỏi. Bây giờ tình trạng ngày càng nặng, có hôm em đau tưởng chửng như muốn ngất đi.

Hôm nay, em được cô rủ về chung. Em tất nhiên đồng ý, em đang rất mệt lại có người cho đi nhờ thì còn gì hạnh phúc bằng. Đột nhiên Khánh Vân hỏi:

- Duyên, sao người em nóng vậy?

- Em không biết, em hơi mệt ý.

- Có phải em lại bị đau đầu giống như trước đúng không?

- Sao chị biết?

- Bà ta có cho em uống thuốc không?

Kim Duyên rất muốn nói có cho cô yên tâm nhưng sao lại không thể thốt lên lời được. Kim Duyên im lặng một lúc làm Khánh Vân bực hết cả mình.

- Em sống ở nhà đó không tốt, đi về nhà với chị.

- Em sống tốt mà, chị đừng nói chuyện đó nữa.

Lát sau, lái xe đi được một đoạn thì dừng lại, ra ngoài lấy một túi nhỏ ở xa khác mang tới, cẩn thận mang vào cho cô. Cô đọc đọc tìm tìm rồi cô lấy đúng thuốc kê theo toa cho em.

- Uống đi.

Con bé cầm chỗ thuốc cảm động, suýt khóc. Kim Duyên uống, Khánh Vân vỗ về xoa xoa ở lưng cho em. Em cảm thấy thực sự ấm áp, ngay phút giây này em thực sự muốn đi theo chiếc xe này về ngôi nhà mà em lớn lên, ngôi nhà có cô. Nhưng nếu nói ra nhỡ họ hại cô thì sao?

- Uống có mấy viên thuốc thôi mà cũng vụng.

Khánh Vân mắng nhưng cô vẫn lấy khăn lau miệng cho em.

- Đỡ đau đầu chưa?

"Mới uống thuốc mà, có phải thuốc tiên đâu" nhưng Kim Duyên vẫn trả lời khỏi rồi, cô thở dài nhẹ nhõm. Lúc đầu em chỉ đi nhờ xe cô về nhưng mấy ngày sau Khánh Vân đưa em đi học luôn. Biết nhà em xa, cô không đành lòng cho em đi bộ, dạo này em cũng gầy đi rất nhiều. Nhiều lúc Khánh Vân chỉ muốn xách cổ con bé về nhà, chỉ là Hương Ly lại bảo: "Thế là không tốt, nếu con thương con bé hãy cho con bé lựa chọn hạnh phúc của nó". Cái lý luận của người lớn thật là phiền phức, rõ ràng cô đâu thấy em hạnh phúc, gầy như cái xác khô vậy mà....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro