Chap 4: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi đi học đầu tiên của Kim Duyên trong khi cả hai cùng sải bước về nhà, cô bé tình cờ đi qua một shop đồ cho các bé gái. Mọi ánh nhìn của em dường như đã bị thu hút bởi chiếc kẹp tóc xanh dương đang được trưng bày trong cửa hàng đó. Kim Duyên nhìn chằm chằm không rời mắt, nhận ra được sự lạ thường đang xảy ra Khánh Vân liền quay lại với nét mặt có phần hơi lo lắng có lẽ vì sợ Kim Duyên bị lạc lúc nào. Thấy em mải mê nhìn vật nhỏ bé nằm trong gian hàng kia cô cất tiếng như nửa trách nửa mừng:

- Em sắp chảy nước rãi ra đấy

- À...Dạ

Vân cười trừ nhìn cô, rồi đi trước

- Chị hai! Chị hai! Chờ em với. Em không có mê chiếc cặp tóc đấy đâu

Cô quay lại lườm em, em không những không sợ còn khẽ bật cười

Nguyễn gia có nhiều người giúp việc, nhưng tính ra chỉ có 5 người ở lại buổi tối, đều sống trong khu nhà phía dưới. Kim Duyên là cô bé rất ngoan và nghe lời, tuy là phận trên nhưng em luôn đối sử phải phép với những người lớn tuổi hơn mình. Chính điều đấy mà Kim Duyên không mất quá lâu để tất cả mọi người quen với sự xuất hiện của em và em luôn được mọi người yêu quý.

- Nay cô chủ nhỏ của bác đi học có vui không?

Nghe bác Yến hỏi, Kim Duyên phụng phịu hai má trở lời bác:

- Cũng vui ý!! Nhưng chị hai nói con học dốt.

- Kệ cô ấy. Mai bác bảo chị My làm chong chóng cho nhé.

Bác Yến luôn nở một nụ cười phúc hậu, chính điều này làm Kim Duyên luôn thấy bác ấm áp và dễ gần. Nhà bác Yến có chị My, chị ấy hơn Kim Duyên 3 tuổi. Khác với Khánh Vân thì Kim Duyên luôn hòa đồng với tất cả mọi người trong nhà kể cả với người hầu.

Nghe thấy chong chóng, Kim Duyên vui lắm, em gật đầu lia lịa. Ngồi chơi với bác Yến thêm được một lát thì Kim Duyên nghe tiếng Hương Ly gọi. Nghe thế em chào mọi người rồi chạy vun vút lên biệt thự phía trên. Chuyện chẳng có gì chỉ là Hương Ly hỏi về ngày hôm nay cô và em đi học như thế nào thôi, có vui hay không.

8 giờ tối, Kim Duyên đang ngồi tập viết chính tả thì nghe thấy tiếng Khánh Vân gọi thì giật bắn cả mình, em bỏ bút xuống rồi đi qua phòng của Khánh Vân:

- Chị hai chị gọi em có chuyện gì vậy?

- chơi trốn tìm với hai không?

- em còn phải làm bài tập về nhà nữa.

- em thấy cái gì đây không

Cô đưa ra một chiếc hộp ra cho em. Em nhìn cô với vẻ mặt chưa hiểu gì.

- Cái này hai cho em, cầm lấy đi.

Em nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp mà Khánh Vân đưa, rồi khẽ mở ra. Trước mắt em chiếc kẹp tóc mà em mải mê ngắm hôm trước hiện rõ ra. Kim Duyên vui mừng nhẩy đến ôm chầm lấy Khánh Vân miệng không ngừng nói

- Em cảm ơn hai, em cảm ơn hai.

Một chiếc ôm vui mừng từ một người như để cảm ơn, nhưng từ một người chiếc ôm đấy thật lạ, thật ấm và nó làm phần cảm xúc lạ hôm nào lại dâng chào. Khánh Vân bỗng thấy chút ngại ngùng tai có hơi đỏ ửng, cô liền đẩy Kim Duyên ra để lấy lại vội sự bình tĩnh

- Em thích là được rồi, nhưng nhớ lần sau thích cái gì thì nói không được tự ý dừng lại như vậy không sẽ lạc đấy

Kim Duyên vội vàng gật đầu lia lịa. Cô lấy chiếc kẹp tóc cài lên cho em mình, 2 con người 2 nụ cười hạnh phúc. Một sự ấm áp lại nhen nhúm lên trong cái mùa đông lạnh giá này.

- Vậy giờ thế nào có chơi trốn tìm với hai không?

- Dạ chơi, nhưng chơi một xíu thôi nha em còn phải học bài nữa.

- Được rồi, được rồi theo em hết giờ thì trốn đi để chị đi tìm nếu như chị không tìm được em mai chị sẽ mua cho em chiếc váy được không.

Cô gật đầu và bắt đầu đi trốn cho cô tìm.

- Em trốn xong chưa hai bắt đầu đi tìm đây.

Có lẽ vì do chiếc váy đẹp lung lính mà lần này em trốn rất kỹ. 5 phút, 10 phút, 20 phút không tìm thấy em đâu cô bắt đầu sốt ruột. 1 tiếng chẳng thấy đâu, cô gọi người giúp việc đi tìm cùng. 2 tiếng cả nhà nháo nhác gọi tên em. Mọi người bảo cô cứ ở nhà đợi, nhưng cô nhất định không chịu, cô nhất định phải tìm được em.

- Duyên ơi em ở đâu Duyên ơi ra đi hai thua rồi mai hai dẫn em đi mua váy có được không.....

Mắt cô bắt đầu rơm rớm, từ khi em về đây chưa bao giờ mà cô gọi lâu đến như vậy mà không thấy em lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro