Chap 41: "Chúng ta cưới nhau đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, không có việc gì làm, thay vì cứ ngồi thẫn thờ trong nhà, em quyết định lấy chổi ra sân quét, sẵn tận hưởng khí trời bên ngoài cho bớt ngột ngạt. Đang khom người quét thì nghe tiếng chân mang giày cao gót đi ra, đoán là cô nên em ngẩng đầu lên định cất tiếng chào, ai ngờ nụ cười tỏa nắng của cô như 'hớp hồn' em làm em cứ đứng ngẩn ra đấy nhìn cô say mê. Cô cũng nhìn lại em. Bốn mắt cứ thế mà nhìn nhau say đắm. Cảm tưởng thời gian như ngừng lại. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng chim hót râm ran trong vòm lá xanh mướt, tiếng gió thổi xào xạc mớ lá cây dưới chân, một vài chiếc lá khô bị cuốn bay theo chiều gió, cơn gió dịu dàng vờn bên tóc hai người, như 'hôn' lên má em. Bức tranh buổi ban mai hiện lên đẹp đẽ dịu dàng dưới ánh sáng của bình minh, lấp lánh ánh nắng sớm 'rơi' trên vai cô và em. May là em chợt sực tỉnh, thoát khỏi 'hố sâu u mê', khuôn mặt hơi ửng hồng, vội đưa mắt lảng tránh ánh mắt cô, cố nở nụ cười tươi nhất có thể để che lấp xấu hổ, cất lời phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng:

- Em chào chị.

- Ừ, chị chào em.

- Hả? Chị bị sốt chăng? Chị ăn sáng chưa? Để em chuẩn bị cho.

- Thế cũng được.

- Vâng.

Kim Duyên vào bếp nấu đồ ăn sáng, cô cầm chổi trên tay em tiếp tục quét sân, miệng còn hát líu lo. Hại già trẻ gái trai nhà họ Nguyễn mặt hốc mày hác, là mơ hay thật, tin này đồn xa người làm bỏ việc đến chiêm ngưỡng cảnh lạ, ai nấy đều thì thà thì thụt. Hương Ly đi tới vỗ vai động viên.

- Ây~ con gái mẹ quét sân cơ à?

- Quét sân cho sạch vào! Còn vài hạt bụi đằng sau kìa. - Mâu Thuỷ đểu giả thêm nếm.

- Bà cứ ném đá hội nghị vậy?

- Ơ? Cái bà này! Bẩn thì tôi bảo bẩn chứ sao?

- Bẩn bẩn cái gì? Sạch thế còn gì? Bà già rồi, bị não rồi.

Hương Ly bênh con gái cưng, hùng hổ chỉ vào đám người làm.

- Đây nhá! Mấy đứa bây nhìn cô quét mà học tập, từ sau phải quét giống cô, cứ múa chổi thành hình tròn, bụi bay mù mịt như kiểu vận nội công ý.

Cả nhà cố nén cười rồi "dạ dạ vâng vâng". Nguyễn Trần Khánh Vân đen mặt, kịp ném chổi vào bếp.

- Ơ chị, em đang đem lên.

- Ăn ở đây đi.

Khánh Vân bình tĩnh thưởng thức bữa sáng, cố bình tĩnh nhất có thể, vậy mà Kim Duyên đến cả em cũng không tha.

- Chị, em hỏi một câu được không?


Khánh Vân nhìn em rất trìu mến rồi cô gật đầu.

- Chị trúng số hả? Thấy hôm nay chị vui mừng quá chừng luôn.

- Rõ thế hả?

- Dạ...

- Tao vui á? Biểu hiện rõ thế cơ à?

- Dạ...cũng hơi ạ.

Mặt cô đỏ bừng, cô nói cô ghét cái nhà này rồi bỏ đi làm. Bác quản gia nhân lúc ai đó còn ngây ngô, mới cầm lọ thuốc nhỏ mắt ra sức nhỏ. Tới lúc Kim Duyên quay ra nhìn, nước mắt nước mũi bác đã đầm đìa.

- Bác...bác sao vậy?

Bác đập tay vào ngực, ra vẻ rất khổ sở, Kim Duyên càng sốt ruột.

- Cô chủ...cô chủ...

- Chị ấy làm sao ạ?

- Không xong rồi....không xong rồi.....

Bác quản gia vừa nói đứt quãng, vừa lắc đầu rồi lại thở dài não nề. Kim Duyên bị doạ sợ tái mặt mày, cầu xin mãi, năn nỉ ỉ ôi cả buổi sáng, bác mới nói cho em lý do.

- Bác thương cô chủ quá Duyên à. Tháng sau công ty bổ nhiệm mà cô lại không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc vì thiếu cổ phần, thiếu 5% thì phải, mà có khi cô bị mất chức phó tổng luôn cũng nên.

Cô bé ngốc nghếch bị lừa không thương tiếc, chẳng mảy may nghi ngờ lời bác, lại còn lo lắng đi hỏi mẹ có chuyển được cổ phần của mình cho cô không. Rất tiếc là Hương Ly không đồng ý và nói em chỉ có thể chuyển cho chồng hợp pháp của em. Kim Duyên rất buồn, em chẳng hiểu sao lại lo lắng cho cô đến thế. Bác quản gia nháy mắt với Hương Ly rồi đề xuất với em để em và cô kết hôn giả. Kết hôn trong mấy tháng, em sẽ nhân cơ hội chuyển cổ phần cho cô rồi ly hôn. Có thể không? Giúp Khánh Vân, điều gì Kim Duyên cũng có thể làm, chỉ là còn hơi băn khoăn một vài vấn đề.


Chiều hôm đó em đã nói chuyện với mẹ, tất nhiên chỉ nói là việc của bạn mình thôi, Hương Ly còn khuyên nhủ em: "Chắc người đó phản bội bạn con nên bạn con lo ngại à? Dù sao nếu bạn con yêu người đó thì hãy tha thứ cho người đó, hãy sống thật hạnh phúc, sống hết mình rồi nếu thấy không hợp, mấy tháng sau chia tay cũng chẳng sao. Con người là sống cho hiện tại con ạ". Thật ra cái em lo lắng đâu phải do phản bội gì đâu, cô chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả, vấn đề là ở em không thể có con. Hương Ly nói cũng có lý, em và cô chỉ là kết hôn giả, vài tháng thôi sau đó sẽ chia tay, cô lấy người khác, cô ấy sẽ sinh con nối dõi cho mẹ, em cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nghĩ ngợi rồi Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Chiếc đèn chùm rực rỡ tô điểm cho căn phòng xa hoa, ai đó vừa thưởng thức cà phê vừa thoải mái đọc sách, ai đó đứng bên cạnh toát mồ hôi hột vì căng thẳng.

- Chị ơi...

- Sao?

- Em...chị...em...

- Có chuyện gì?

- Chị lấy em đi...

Xem ra quản gia và Hương Ly hợp tác rất tốt. Nguyễn Trần Khánh Vân khẽ cười nhưng ngay lập tức lấy lại được phong độ, cô nói lạnh lùng:

- Lấy gì?

- Lấy ...lấy... em ý. - Em ấp úng.

- Lấy mày cái gì cơ?

- Không...là lấy nhau đó....chúng ta cưới nhau đi...

Nói đến đây, gò má em chuyển sang đỏ ửng. Cô đã buông sách xuống từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro