Chap 46: Hạnh phúc hoá bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nghe thêm nhạc được cảm xúc được trọn vẹn nha🥰)
______________________________________
Sáng hôm sau, Kim Duyên mới nhớ ra chuyện phải thông báo cho Hoàng My và khi gọi thì nghe nói đang ở sân bay nên Kim Duyên đợi bao giờ chị ấy về nước rồi mới thông báo cho vui. Kim Duyên tìm số của Tiểu Vy, sung sướng nói chuyện, chẳng thể ngờ được đầu dây bên kia cười ha hả.

"- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, mày đúng là con ngu số một trên đời."

- Tiểu Vy.....bạn sao vậy? Bạn ốm à?

"- Tao không ốm haha ..... - Phải mất một lúc sau Tiểu Vy mới ráng nhịn cười được chút mà nói tiếp, cô nàng hắng giọng ra điều nghiêm trọng -Nghe rõ đây này! Ngày đó là tao và con chị quý hoá của mày bày ra màn kịch đó đấy, tất cả chỉ là để ngăn mày với Nguyễn Trần Khánh Vân đến với nhau. Nhưng chẳng thể ngờ, Nguyễn Trần Khánh Vân bị mày bỏ bùa nặng quá, dù tao có nhân cơ hội đó để tiếp cận cũng chẳng thể lọt vào mắt cô ta."

- Bạn đùa đúng không?

"- Đùa khỉ mốc ~ Mày không bị vô sinh mà mày bị bệnh đần, đần thối nát luôn hahaha.... Không ngờ Hoàng My có thể lừa mày lâu như vậy haha....."

- Đừng...đừng vu oan cho chị ấy.....

"- Mày không tin thì đi hỏi ả ta ấy, dù sao tới nước này tao không cần đóng kịch nữa, giờ tao có cuộc sống mới rồi. Chào thân ái nhé ~ "

Tiếng tút tút dài vô tận...cả người em bàng hoàng. "Không.... Chuyện đó không phải sự thật, chắc chắn Tiểu Vy nói dối....". Đó là người mà em tin tưởng, là người làm chong chóng cho em, là người kiệu em đi thả diều, là người mua kẹo kéo cho em ăn, là người chở em đi bán khế, là người mua bánh cuốn cho em, là người luôn chiều chuộng em....đó nhất định không phải là người lừa em. Cả ngày hôm ấy Kim Duyên ăn không vào, ngủ cũng không yên giấc. Khánh Vân vì tưởng em bị thai nghén khó chịu nên cố cưng chiều.

- .....Em xin lỗi......là do em quá ngu nên chị mới khổ theo em.....

Bỗng dưng em nói nghẹn ngào, nước mắt lăn dài từng giọt trên má, em như vậy khiến lòng cô chua xót. Lau nước mắt cho vợ yêu, Khánh Vân nịnh nọt:

- Vợ đâu phải lúc nào cũng ngốc đâu.

- Chị không cần phải động viên em.

- Vợ nghĩ mà xem, chồng xinh gái thế này, vậy mà vẫn bị vợ đưa vào tròng, vợ cũng không phải dạng vừa đâu ~


Khánh Vân trêu rồi cù em vài phát làm em bật cười khanh khách.

- Thôi ~ chị đừng cù nữa, em buồn lắm.

- Có dám khóc nhè nữa không?

- Em không...không dám nữa.

Có Khánh Vân ở bên khiến Kim Duyên thoải mái hơn rất nhiều, vẫn thói quen cũ, chui rúc quẩn quanh người cô. "Ước gì kiếp này chị mãi mãi là của em, kiếp sau dù khổ như nào em cũng chịu."



Tại biệt thự nhà họ Nguyễn.

"Lạch cạch.....lạch cạch....lạch cạch"


Do là sàn gỗ nên Mẫu Thuỷ nghe rất rõ. Đó chính là tiếng chuỗi hạt rơi xuống, chiếc vòng chuỗi đó đã bị đứt, Hương Ly sợ đến lạnh cả sống lưng, trơ mắt nhìn những hạt chuỗi rơi xuống.

- Bà à....con gái tôi....con dâu của tôi...xảy ra chuyện không hay rồi.



Ngày hôm sau, Hoàng My về nước. Kim Duyên tìm gặp, em thực sự vẫn mong muốn là Tiểu Vy nói dối. Hai người hẹn nhau ở khách sạn, em chỉ mong là chị ấy phủ nhận, nhưng chị ấy chả hề nói gì. Khi nghe tin Kim Duyên có thai, Hoàng My gần như nổi khùng. Đó là lần đầu tiên trong đời Kim Duyên thấy Hoàng My không giữ được bình tĩnh, em sợ hãi lắm. Em muốn rời khỏi nhưng không có cách nào. Điện thoại của em cũng bị họ thu mất, có rất nhiều người mặc áo đen đi theo Hoàng My, họ ép em lên xe tới một nơi rất vắng vẻ. Em không biết chị ấy định làm gì cả, chỉ thấy rất sợ, rất run, lúc này đây chỉ ước được gặp cô.



Ba tiếng sau đó ở công ty, Nguyễn Trần Khánh Vân nhận được cuộc gọi từ vợ yêu, nhưng đâu dây bên kia lại không phải Kim Duyên.

"- Nói, nói mau, nói nó đến cứu em. Nguyễn Trần Khánh Vân! Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đang nằm trong tay tao, khôn hồn thì tới đây một mình....Duyên! Nói mau, nói nó tới, chẳng phải em nói nó yêu em sao? Nói nó đến cứu em đi chứ!"

Có những giây phút em rất muốn kêu cô tới, nhưng nhìn lũ người độc ác cười gian xảo, em ngay lập tức xoá tan ý nghĩ ấy, "Chỉ mình em chịu là quá đủ rồi, không biết chị tới thì chúng sẽ làm ra những điều gì nữa." Kim Duyên mím môi nhất định không lên tiếng.

"Gọi nó đi, gọi tên nó đi, chị Vân ơi, By ơi cứu em với....mọi ngày em vẫn gọi tình cảm thế cơ mà, sao hôm nay câm như hến vậy? Em nói hoặc là em mất con."

Trong căn phòng chật hẹp, người phụ nữ với ánh mắt lạnh lẽo tiến gần đến với con dao sắc nhọn trên tay, theo một đường thẳng từ trán em qua mũi rồi xuống cằm, dần xuống dần xuống....Chị ta định hại đứa nhỏ thật ư? Quá đỗi kinh hoàng! Kim Duyên đành cất giọng van nài:

"- Xin chị...xin chị....đừng làm gì...tôi xin chị...."

"- Nguyễn Trần Khánh Vân, mày nghe thấy chưa?"

"- Đừng nghe chị ta...ở đây có nhiều người lắm, đừng đến một mình..... tôi xin chị đợi đứa bé ra đời rồi chị muốn làm gì cũng được, tôi xin chị hãy tha cho con tôi, tha cho chị ấy....."

"- Mày nghe thấy rồi chứ? Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Tao sẽ cho mày 30 phút, nếu mày dám đem theo dù chỉ một người, tao thề mày sẽ chỉ nhận được xác."


_______________________________________
Hé lu mọi người hôm nay mình đăng hơi muộn mọi người thông cảm🥲🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro