Chap 51: Chồng " rất tốt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có bảo mẹ Duyên ăn cùng không mẹ? Lâu lắm mẹ Duyên không ăn cùng chúng ta rồi. Tại bà nội không cho phép ý. Hay hôm nay bảo mẹ ra ăn cùng nhé?

Bé vừa dứt lời, mẹ nó hơi khựng lại, mắt đỏ quạch, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười đáp ứng nó:

- Ừ, con gọi đi.

Giúp việc dọn từng món ra bàn, bé con lật đật đi lấy ảnh của Kim Duyên. Nó kéo ba chiếc ghế, nó ngồi một cái, Khánh Vân ngồi một cái, nó để ngay ngắn ảnh mẹ nó đang cười rất tươi lên chiếc ghế còn lại. Con bé hào hứng hô lớn:

- Con mời hai mẹ ăn cơm.

Nguyễn Trần Khánh Vân phải cố lắm mới kìm nén được những giọt nước đang chực trào nơi khóe mắt:

- Con ăn cơm đi. - Khánh Vân cúi gầm mặt xuống bát cơm, không dám ngẩng đầu lên nhìn con bé.

- Mẹ, mẹ không mời mẹ Duyên ăn cơm à? Mẹ Duyên ơi, mẹ Vân hư quá, không mời mẹ ăn cơm.

Con bé cười khanh khách mách mẹ Duyên, đung đưa chân ngắn thoạt nhìn trông thật vui vẻ. Có lẽ vì hôm nay "được ăn cơm cùng" hai mẹ nên con bé mới vui đến vậy. Khánh Vân cố chiều theo con bé, nở nụ cười gượng gạo, nuốt cơm mà cứ nghèn nghẹn, như có cái gì mắc ở cổ, khó chịu vô cùng, xót xa vô cùng. Hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, miệng đắng ngắt, ăn gì cũng không thấy ngon. Suốt buổi cơm hôm đó chỉ có tiếng nói líu lo của con bé, còn Khánh Vân chỉ lặng lẽ cúi mặt ăn cơm, thỉnh thoảng có "Ừ", "Ừm" vài tiếng.

Buổi tối, bé con được Khánh Vân kể chuyện cho nghe, chán chê rồi mới chịu đi ngủ. Nguyễn Trần Khánh Vân đặt bé con nằm xuống chiếc giường công chúa màu hồng baby mà con bé thích nhất, mơ hồ nhìn con một lúc rồi mới trở về phòng mình.

Hôm nay là ngày rằm... trăng sáng hơn thì phải? Cũng khiến lòng người trăn trở suy tư, bần thần, hoài niệm, làm người ta khó ngủ hơn. Ai đó cứ quay đi quay lại, hết trở mình bên này lại trở mình sang bên kia, rồi bật dậy, mò mẫm xuống dưới nhà.

Mọi thứ giờ đây trong mắt cô chỉ là những hình ảnh mờ mờ, nhạt nhòa không phân định rõ nữa. Người ta nói quả không sai, giác quan này yếu đi thì giác quan khác sẽ nhạy bén hơn. Vả lại, con đường này đã đi bao nhiêu lần rồi, mọi ngóc ngách, đồ đạc trong nhà cô cũng đã quá quen thuộc rồi, chẳng thể làm khó được nữa.

Cô chạm vào cánh cửa màu hồng, đã ba năm nay chỉ dám đứng ở đây, chẳng đủ tự tin mở cửa, hôm nay chẳng biết thế nào lại có khao khát bước vào. Căn phòng này trước kia rất ấm ấp, nay cớ sao lại lạnh lẽo đến vậy? Ai đó bước từng bước đến chiếc giường lâu đài, kéo chiếc chăn hồng mềm mại, chậm rãi nằm xuống, cầm chiếc ví da đã sờn cũ phai màu, từng ngón tay vuốt vuốt nhẹ lên tấm hình nhỏ bé bên trong, miệng khẽ thì thầm:

- Chồng chẳng nhìn rõ nữa rồi, có lẽ sắp quên mặt vợ rồi.... Hôm nay tiểu bảo bối của chúng ta ăn hai bát cơm, chồng còn tắm cho con nữa. Chồng là người mẹ tốt có phải không? Vợ có nghe thấy chồng nói không thế? Vợ ở đó thế nào? Có tốt không? Sao dạo này không thấy vợ về thăm chồng?.... Hôm nay công ty ký hợp đồng cực lớn, công ty càng ngày càng lớn mạnh, hai mẹ đều rất yên tâm về chồng, vợ tự hào chứ?..... Chồng có nên nhận một đứa bé về làm con nuôi không? Cho tiểu bảo bối chúng ta làm chị hai không nhỉ? Ý vợ thế nào, có nên hay không? Có lẽ là không nên phải không?..... Ngộ nhỡ cô bé đó giống vợ, bỏ lại tiểu bảo bối một mình thì tiểu bảo bối biết phải làm sao?.... - Ngưng một lúc, như đang nghĩ ngợi gì đó, hồi lâu sau Khánh Vân mới tiếp tục thì thầm một mình trong bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ phảng phất hắt vào nét mặt trầm tư của cô in bóng mờ ảo lên tường - .....Vợ có hạnh phúc không?.....Chồng thì.... "rất tốt"......
Ai đó nói nhẹ nhàng, rồi khẽ mỉm cười một lúc, sau đó lại trở mình, cuộn tròn nằm co ro trong chăn, thở dài:

- Là chồng nói dối đấy, không tốt chút nào.... Chồng đã từng tự hứa với bản thân, nếu một ngày nào đó vợ gặp nguy hiểm đến tính mạng, chồng sẽ bỏ lại tất cả mà đi theo vợ. Nhưng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên à, giờ chồng xin lỗi, chồng không thể thực hiện điều đó được. Bởi vì chồng còn phải lo cho con của chúng ta... Chồng xin lỗi, vợ yêu của chồng. Ngủ ngon nhé vợ, rảnh rỗi thì về thăm chồng nhé.....

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, đã rất nhiều lần cô muốn nói là cô nhớ em, nhớ em đến phát điên. Thực sự là khó khăn lắm nhưng cô lại sợ em lo lắng, sợ em vướng bận, cô lại không đành lòng.

Đêm đó rất lâu cô mới ngủ được. Nằm trong chăn ấm mà lòng sao thấy lạnh lẽo. Nhưng rồi trong giấc mơ đêm ấy, thật hạnh phúc, cô được gặp em duyên dáng trong bộ váy màu hồng, em cười với cô một nụ cười thật tươi.....
_______________________________________
Không biết những chap trước có chạm được tới cảm xúc của mọi người không nhưng đây là chap đầu tiên mà bạn mình nói làm bạn mình buồn🥲. Thời gian tới mình bận không đăng được nên ủ đến lúc end đăng cả nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro