Chap 6: Dyn à! Ăn khế phải nhớ đến răng của By

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa hè nắng vàng nhuộm đỏ một góc trời, Kim Duyên nhìn chùm khế ngọt, thèm lắm mà các bác đang ngủ trưa. Em lò dò chạy qua nhà anh Khoa nhờ anh hái giúp.

- Duyên! Em đi đâu đấy?

- Dạ, em qua nhà anh Khoa nhờ anh ấy chút việc.

- Việc gì?

Cô hỏi dồn dập làm cô bé luống cuống cả lên.

- Dạ em nhờ anh ấy hái khế ạ. Em thèm ăn quá ạ.

- Vào đi hai hái cho.

- Không được hai ơi. Mẹ mà biết chị trèo cây mẹ mắng em chết.

Em năn nỉ cô mà cô cứ đi phăng phăng, rốt cuộc cô đã trèo lên từng cành cây. Kim Duyên phía dưới sợ hãi kinh khủng.

- Chị hai ơi chị hai thương em với... coi như em lạy chị...chị xuống đi chị hai ơi...

Cô vẫn cứ trèo, bỏ ngoài tai những lời cầu xin của em. Khi tay đã sắp chạm được vào quả khế chín. Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên rồi một tiếng RẦM vang trời. Cô bé run cầm cập, gương mặt tái mét, chị hai của em rơi tự do xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

- Chị Vân!!! Chị dậy đi... chị hai...chị dậy đi, chị đừng doạ em, em xin chị...

Em gọi mãi, gọi mãi mà cô không tỉnh dậy. Nhìn cô như thế em sợ lắm. Em định về gọi các bác nhưng rồi em lại không an tâm để cô lại một mình. Thế rồi em nín thở dìu cô dậy, sau đó xoay người dơ hai tay ra đằng sau kéo xích người cô về phía mình. Rồi em cõng cô về, cũng may hàng ngày cô biếng ăn nên cũng nhẹ. Em chạy một mạch, miệng hô to gọi mọi người. Nhìn thấy cô như vậy ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Bác sĩ gia đình được gọi đến nhanh nhất có thể. Ngoài bị gãy hai chiếc răng hàm trên ra thì cô không có gì nguy hiểm. Lúc Mâu Thủy và Hương Ly về đến nơi thì cô đã tỉnh.

- Trời ơi, bé yêu của mẹ làm sao lại ra nông nỗi này hả con?

Hương Ly ánh mắt xót xa, nước mắt rơm rớm. Kim Duyên run lạnh cả người, cô mà bảo cô lấy khế cho em thì thôi đời nó tàn.

- Con thèm ăn khế nên con....

Cô chưa nói hết Hương Ly đã ầm ĩ quát:

- Mấy người làm cái gì hả? Tôi thuê mấy người về làm cái gì hả? Mười mấy người giúp việc con bé thèm ăn có quả khế thôi cũng phải tự thân đi trèo cây hái.

Mâu Thủy vỗ về Hương Ly:

- Mình bình tĩnh, lỗi không hẳn do họ, con mình đi chơi thì họ quản sao được.

- Mình nói như đấm vào mồm em ý, nói vậy thì họ nhận lương làm gì nữa. Người đâu! Mau ra lấy khế cho cô ăn.

Hương Ly thường ngày rất hiền lành dễ tính, nhưng chỉ cần động vào Khánh Vân là gần như biến thành con người khác. Chị tra hỏi từng người cũng biết được hôm nay cô đi chơi với em. Chị nhìn em. Thường ngày chị nhìn em thường rất âu yếm, cưng em chỉ kém sau cô và Mâu Thủy, nhưng hôm nay mắt chị nhìn như muốn băm nó ra mất. Bác Yến thấy thế lo cho em, đành rụt rè nói:

- Cũng may là nhờ cô chủ nhỏ cõng cô chủ lớn về.

Chị nghe vậy coi chừng cũng nguôi ngoai. Em thở phào thầm cảm ơn bác Yến đã nói đỡ, cảm ơn cô không khai, cảm ơn ông trời đã thương em. Sau cơn nóng tính, Hương Ly vì thương cô mà đổ bệnh. Mâu Thủy thay chị quản giáo lại người làm.

Buổi tối, Kim Duyên đang chơi búp bê thì nghe thấy tiếng cô gọi. Chất giọng của cô sau khi mất đi hai cái răng, quả là có đôi chút khang khác. Em cố nhịn cười chạy qua phòng cô.

- Chị hai gọi em có việc gì thế?

- Nghe nói em cõng hai về đúng không?

- Là em cõng chị đó chị có thấy em giỏi không?

Em hí hửng trả lời.

- Giỏi cái gì mà giỏi.

Cô vừa nói vừa véo má em. Mặt hầm hầm tức giận.

- Em lên đây, để chị cõng cho hoà.

Em sửng sốt, vội vàng xua tay.

- Không, không chị ơi, em không thích cõng đâu.

- Em nói dối.

- Em nói thật mà.

- Trước thằng Tuấn cõng em còn gì.

Trời ạ, anh Tuấn cõng em đúng một lần để em hái bông hoa râm bụt chơi, thế mà cô cũng biết. Em đành khai thật, ngượng hết cả người.

- Rồi, em nói dối nhưng mà vì...vì...

- Vì sao?

- Vì em béo lắm, chị không cõng được em đâu.

Em nói một hồi rồi nhìn cô, cô lườm lại em.

-Em coi thường chị đúng không? Em nghĩ anh Tuấn cõng được em mà chị không cõng được em sao?

-Không phải thế.

-Vậy thì em lên mau đi đừng để chị cáu.

Cô đã doạ nên em đành phải lên. Có lẽ Khánh Vân đã phải cố, cô bước đi những bước nặng nhọc. Nhưng sự thật phũ phàng là cô chỉ nặng 18 ký còn em thì nặng 25 ký. Thế rồi việc gì tới rồi cũng sẽ tới. Cô mệt quá mà lòng tự ái của cô thì lại cao, cô loạng choạng, lảo đảo, và rồi cô ngã phập một cái bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hôm đó Khánh Vân mất thêm hai cái răng hàm dưới nữa. Vậy là cô mất tổng cộng bốn cái răng trong một ngày. Em ngồi trên người cô một cọng tóc cũng không làm sao. Hương Ly như nổi điên lên hỏi cô thì cô chỉ nói do trèo cây khế. Tuy nhiên các bác giúp việc trong nhà thì phải chịu một trận lôi đình. Mấy cây khế trong vườn thì bị chặt hết, khế chất đầy nhà ăn mấy ngày không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro