Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Ưu Ưu trừng lớn hai mắt không dám thở mạnh, hai tay đặt ngay trước ngực nữ nhân yếu ớt giãy giụa, hơi thở vờn quanh bên mũi làm đầu óc nàng mụ mị, cố gắng dùng hết sức lực đẩy ra nữ nhân trước mặt.

Minh Quyết thấy thế càng ôm chặt nàng hơn, bắt lấy cổ tay đang làm loạn trước ngực kéo lại siết lấy, một tay khác sờ soạng dưới mông nành khiến cho Tiết Ưu Ưu giật bắn cả người không dám nhúc nhích.

Nhìn thấy đôi môi căn mọng trước mặt, đại miêu hôn lên mút vào trong chốc lát, khiến cho hai cánh môi nhanh chóng sưng tấy lên phủ đầy nước bọt, sau đó mới cạy mở hàm răng của nàng ra, dùng đầu lưỡi quét lên tàn phá khoang miệng bên trong, gai lưỡi nhòn nhọn đâm cho miệng Tiết Ưu Ưu trở nê tê rần.

Nữ nhân còn xem lưỡi nàng như rau câu như vậy, cuốn lấy về miệng mình nhấm nuốt, nước bọt trao đổi, tiểu giống cái đã bao giờ trải qua dày vò như vậy, thân thể nhanh chóng mềm nhũn xụi lơ trong lòng nữ nhân.

"A----"

"Ưm....ha...."

Nữ nhân giống như còn chưa đã thèm, lại kéo nàng hôn sâu một lúc, bàn tay di chuyển sờ loạn trên cơ thể mềm mại của nàng, kéo lấy vòng eo nắm chặt không buông, ý đồ muốn đè nàng ra sau.

Tiết Ưu Ưu bị nữ nhân lạ mặt vây khốn có chút sợ hãi, nữ nhân lại còn cắn miệng nàng, A Lạc không biết đã ở đâu, nàng muốn thoát khỏi đôi tay đang chế trụ mình, nhưng đáng tiếc sức lực giống như gãy ngứa cho nữ nhân, làm thế nào cũng không trốn thoát được.

Cảm thấy tiểu giống cái có điểm phản kháng, Minh Quyết nhanh chóng nới lỏng lực độ cánh tay, đôi môi tách ra, chỉ thấy lồng ngực nàng phập phồng hổn hển.

"Đau sao?"

"Ô...không biết..."

"Vậy tiếp tục."

"Ô..." Tiết Ưu Ưu còn chưa kịp phản bác, trời đất lại tối sầm đi, đại miêu lại chiếm lấy môi nàng, lần này còn dữ dội hơn lúc ban đầu, nàng cảm giác môi mình như bị xé rách, đau đớn xen lẫn khoái cảm làm nàng chỉ muốn ngất đi.

"Ừm...tiểu giống cái ngoan ngoãn, mau đưa đầu lưỡi ra."

Tiết Ưu Ưu mím chặt đôi môi, mắt to rưng rưng trừng đại miêu, vẻ mặt như muốn nói "còn lâu ta mới nghe lời ngươi", làm cho Minh Quyết suýt nữa là bật cười thành tiếng, nó ngửa đầu lên trời thở ra một hơi. Lần đầu tiên gặp được một tiểu giống cái lại có thể không bị sắc đẹp của nó dụ dỗ, mặc dù sợ hãi nhưng nhất quyết không chịu nghe lời nó, Minh Quyết còn muốn trêu chọc nàng thêm nữa.

Minh Quyết ngồi xuống bãi cỏ, đặt nàng ngồi trên đùi nó, cố tình đưa hai cánh mông nàng cọ xát vào khúc thịt đang cương lên của mình, lời nói nhỏ nhẹ bên tai nhưng lại khiến cho nàng cứng đờ tại chỗ.

"Ngoan ngoãn, tiểu giống cái nếu không nghe lời, liền lập tức làm ngươi ngay tại đây."

Hai mắt nàng nhắm chặt, môi nhỏ mở ra, một đoạn nhỏ đầu lưỡi béo mập run rẩy dò ra ngoài.

Thật ngoan...

Minh Quyết cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi ướt át đỏ hỏn, nhìn thấy đôi mắt ướt nhèm như muốn khóc, Minh Quyết khẽ cười một tiếng, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè của cái lang. Tiết Ưu Ưu ngoan ngoãn nằm yên cho nó nhậm hôn, nước miếng không kịp nuốt vào theo hai bên khóe miệng chảy xuống, lại bị đại miêu liếm sạch sẽ.

"Thật ngọt."

Mùi thơm từ tiểu giống cái tỏa ra, làm nó chỉ muốn nuốt ăn nàng vào bụng.

~~~

Bên này Lam Lạc đã bắt được kha khá thỏ nhỏ, trên tay còn cầm theo một đoạn dây treo đầy cá tươi, nó cảm thấy cũng đã đủ dùng trong mấy ngày, phải nhanh quay về với tiểu giống cái.

Lam Lạc đi trở về hướng cũ, càng đến gần nó càng cảm thấy không đúng, trong gió ngoài hương thơm của giống cái, còn có thoang thoảng mùi hương của cái lang, rất nồng. Bước chân ngày một nhanh hơn, Lam Lạc chuyển sang chạy nhanh về, trên tay một vài chỉ cá tươi rơi mất nhưng nó cũng không thèm để ý, giống cái chính là quan trọng nhất.

Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, không đúng, phải là một cái lang trưởng thành đang ép buộc tiểu giống cái. Quanh thân Lam Lạc giăng đầy sát khí, âm thanh khò khè sẵn sàng chiến đấu với tình địch, răng nanh va chạm vào nhau như âm thanh của kim loại sắc bén.

Minh Quyết từ xa đã cảm nhận được con cái lang kia đã quay trở về, nhưng nó cũng không quá để tâm, nếu là cái lang bình thường, nó tin rằng mình mạnh hơn cái lang kia gấp nhiều lần, thậm chí nếu là một tộc trưởng, nó cũng không tin là tộc Hắc miêu có thể thua người khác.

"Mau thả tiểu giống cái! Đừng trách ta xé nát ngươi ra!"

Minh Quyết vẫn im lặng thưởng thức nụ hôn của mỹ nhân, nó dời môi thở nhẹ vào tai nàng, sau đó di chuyển đến dưới xương quay mút mạnh để lại ấn ký của mình, thân hình mảnh khảnh run rẩy rồi nức nở, hai chân nàng kẹp chặt lại cho thấy dấu hiệu động tình.

"Ưm...aa...."

Lam Lạc hầu như đã mất hết lý trí, nó lao đến chỗ Hắc miêu, móng vuốt sắc bén xẹt ngang tóc Minh Quyết, Minh Quyết cũng không phải là kẻ ngốc, nó ôm theo tiểu giống cái bật nhanh dậy, một chân đá ngay vào bụng làm Lam Lạc lùi lại mấy bước.

"Ô...ô...A Lạc...không được đánh A Lạc...ô...ô..."

Tiết Ưu Ưu nhìn thấy rõ ràng nữ nhân đá trúng A Lạc, tay nàng cố dùng sức đấm mạnh vào ngực nữ nhân, hai mắt như dòng suối nhỏ ào ào chảy ra, tiếng gào khóc như ai lấy đi món đồ chơi yêu thích của nàng.

Lam Lạc nghe thấy tiếng khóc của tiểu giống cái tâm can như bị xé nát, Minh Quyết cũng không khá hơn là bao, cái lang sợ nhất chính là nhìn thấy giống cái phải khóc, huống hồ gì nó cũng đã xác định nàng phải là giống cái của nó, mặc dù không muốn nhưng nó không thể hạ mình xuống nói chuyện cùng Lam miêu kia.

"Tiểu giống cái này sẽ là của ta."

"Ngươi nằm mơ."

"Hắc miêu không phải là tộc mà ngươi có thể động đến."

"Cho dù là một ngàn con Hắc miêu đi chăng nữa, chỉ cần động đến tiểu giống cái, ta nhất định không tha cho ngươi!"

"..."

Trong lúc cả hai đang căng thẳng, cái đầu nhỏ ló ra ngoài, một giọng nói non nớt lại cất lên:

"Hức....A Lạc có đau không...hức...thả ra...ô..."

Tiết Ưu Ưu nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ôm mình, không biết có hiệu quả hay không, nhưng A Mễ và A Lạc chưa bao giờ chống cự được khi nàng làm nũng, chỉ cần nàng thút thít một chút, dùng ánh mắt vô tội này nhìn bọn nó, cả hai liền lập tức luống cuống ngừng việc cãi nhau.

Minh Quyết thật ghen tị với Lam miêu kia, làm sao nó lại có được một tiểu giống cái ngoan ngoãn như thế, nó đặt nàng xuống đất, chỉ thấy hai chân nhỏ vừa đứng vững liền ngay lập tức chạy về hướng Lam miêu, cả khuôn mặt đều vùi vào lòng nó.

Minh Quyết siết chặt nắm tay, chưa xong đâu, hôm nay chỉ là bắt đầu, tiểu giống cái nhất định sẽ là của nó...

"Ngoan, không sao, Tiểu Ưu đừng khóc."

Đến khi Lam Lạc xem lại một lần nữa, thân ảnh của Hắc miêu đã biến mất, chỉ còn một chút mùi hương còn sót lại chứng tỏ nó đã từng ở nơi này.

Hắc miêu sao...
_______________________________________

Minh Quyết: Tiểu giống cái này thú vị đó, em phải là của tôi.

Cục súc với thiên hạ, ngọt ngào với mỗi em
💙w💙.

Có ai để ý cách Minh Quyết nói chuyện không >\\<

Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.

Từ 40 bình chọn, 5 bình luận sẽ đăng chương tiếp theo.

~~~

Ủng hộ mình bằng cách đọc truyện [Tôi Muốn Sinh Con Cho Tỷ Tỷ] hoặc donate để mình có thêm kinh phí viết truyện (thông tin cụ thể thì nhắn tin riêng cho mình).

[BHTT] [TỰ VIẾT] [Tôi Muốn Sinh Con Cho Tỷ Tỷ] [FUTA] [NP] (nhắn tin riêng để đọc full, truyện không đăng trên tài khoản).

[Phiên ngoại 4] sẽ đăng vào chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro