Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cho tâm trạng Tiết Ưu Ưu phấn chấn rất nhiều, phải nói rằng còn thích chạy nhảy hơn lúc trước, một ngày không chạy ra ngoài chơi mấy lần là không chịu nổi, tiểu làm tinh phát huy tính tình rất tốt, còn biết làm nũng, đại miêu đương nhiên biết nàng sẽ thật sự không chịu ủy khuất, nhưng biết và làm được là hai việc khác nhau, chúng nó chính là không chịu nổi nàng sẽ khóc nhè.

Tiểu Đào thỉnh thoảng cũng sẽ ghé sang đây, mỗi lần đi theo bên mình đều là một người sói lạ mặt, nhưng Tiết Ưu Ưu cũng không quá thắc mắc, nhưng là nhân gia lại chủ động nói cho nàng, mặc kệ là ai, đều được nàng miêu tả giống như là người tốt nhất trên thế gian này, tình yêu sao, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi!

Tiết Ưu Ưu có đôi khi sẽ hâm mộ nàng, bởi vì nhóm người sói là có quan hệ huyết thống với nhau, quan hệ thực tốt, không giống như A Mễ cùng A Lạc, suốt ngày cứ liếc xéo nhau rồi tranh giành nàng, trước kia không phải còn là bạn tốt sao, sao bây giờ cứ một chút là muốn đánh nhau? (Giành lão bà ~)

Hôm này Tiểu Đào nhỏ hẹn nàng cùng nhau đi dạo trong làng, Tiểu Đào nói rằng bên kia nàng sống rất nguyên thủy, tập tục có chút khác biệt, tuy rằng Tiết Ưu Ưu cảm thấy nhà mình không có gì hơn người, nhưng là A Lạc nói, tộc Người Sói sống trong hang động từ xưa đến nay, mặc dù có dùng dụng cụ, nhưng cũng không kiến nhà ở như tộc Thụ Miêu, nên Tiểu Đào nhỏ rất tò mò.

Con người luôn là sẽ cảm thấy hứng thú với những thứ mới mẻ, Tiết Ưu Ưu cũng không ngoại lệ, nàng cũng hẹn một hôm sẽ ghé qua hang động của Tiểu Đào, cả hai đã quyết định tốt, chỉ còn trông chờ vào đại miêu mang nàng đi, nhưng là sao, nàng đương nhiên làm được! (Ân, nhà là phải có nóc!)

"Suy nghĩ cái gì?"

Lam Lạc múc thêm cho nàng một chén cháo, tiểu giống cái bây giờ mang thai, phải ăn một ít thức ăn loãng nhẹ cho ấm bụng vào buổi sáng, còn uống một chút sữa bò, khẩu phần ăn tăng lên rất nhiều, nhưng tiểu giống cái có đôi khi còn sẽ thèm những thứ mới lạ, nó chưa từng nghe qua bao giờ.

"A Lạc, muốn ăn ngũ cốc!"

"Ngũ cốc? Đó là cái gì?"

"Chính là giống như hôm kia, bên cạnh cây lúa mạch còn có cây ngũ cốc, ta muốn ăn nó, còn muốn thả vào một chút trái cây khô!"

"A Lạc, làm cho ta ăn sao ~"

Tiết Ưu Ưu nói nói lại thèm, hai mắt lộc cộc như có thêm sao trời bên trong, trông chờ nhìn vào đại miêu, còn chớp chớp một chút, giọng nói ngọt nị đến mức có thể chảy ra sữa.

"Ân, ăn xong ta liền nói A Mễ đi hái về, sau đó làm cho Tiểu Ưu ăn."

"Oa.... Thật vậy chăng? Có thể làm nhiều một chút không, ta muốn mời Tiểu Đào cùng ăn!"

"Được."

Lam Lạc cười cười xoa đầu nàng.

"Tại sao lại là ta đi? Sao ngươi lại không đi?" Bạch Mễ ngồi ngay bên cạnh cũng phản bác, sao những việc này đều là nó đi làm, đây là ở trước mặt tiểu giống cái công khai sai khiến nó sao.

"Ngươi có biết làm này đó?"

"Ta...."

"Không biết làm thì đi hái nguyên liệu, khi nào ngươi biết làm thì hẳn tính."

"A Mễ... Đừng nóng giận mà, Tiểu Ưu sẽ đi cùng A Mễ ~"

"Hừ... Còn muốn thân một ngụm."

Tiết Ưu Ưu biết nó sẽ không đơn giản như vậy là đồng ý, cũng thật hết cách, A Mễ luôn là thích được hống hống, còn thích thân nàng, A Lạc không như vậy, còn quá quắc hơn, sẽ đợi đến khi làm chuyện xấu hổ thì tính sổ luôn một lượt...

Tiết Ưu Ưu nghĩ đến lại cảm thấy mặt nhỏ nóng lên, nàng lấy tay phẩy phẩy cho bớt đi xấu hổ, đại miêu đáng ghét, làm cho tiểu cô nương như nàng suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện xấu hổ đó.

"Sao vậy?"

"A...không....không có gì...."

"Uống sữa."

"Ân ân."

~~~

Tiết Ưu Ưu đi với A Lạc một chuyến để hái nguyên liệu, trên đường đi còn vô tình gặp được Thẩm Đào Đào đang sang đây, Tiết Ưu Ưu gặp được bạn nhỏ liền líu lo nói chuyện, hai tiểu giống cái cưỡi trên lưng đại miêu cùng người sói, tốc độ phi nhanh nhưng không có một chút biểu hiện nào sợ hãi, dường như đã rất quen, còn vui vẻ cười đùa nói chuyện.

Chạy một chút cả bốn người cùng nhau về đến nhà, còn mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, ngoài ngũ cốc còn có những thứ linh tinh khác cho nàng làm đồ ăn nhẹ, Tiết Ưu Ưu cũng muốn giúp A Lạc làm việc, thế là rủ Thẩm Đào Đào cùng nhau xoắn tay xử lý ngũ cốc.

Đại miêu cùng người sói không có việc gì làm đứng sang một bên, hôm nay là Thẩm Tư Thanh mang nàng sang đây, đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhà ở của tộc Thụ Miêu, cũng không tồi, nhưng nó cảm thấy hang động còn tốt hơn, ít nhất những cái ổ của Thẩm Đào Đào sẽ mềm mại ấm áp hơn rất nhiều.

Thẩm Tư Thanh định đi ra ngoài, lại bị Thẩm Đào Đào kêu trở lại, nàng muốn nó nhóm củi ở ngoài trời, một chút nữa muốn làm tiệc nướng ở bên ngoài.

Thẩm Tư Thanh gật đầu rồi đi làm, Bạch Mễ nghe thấy thế cũng đi xử lý một chút thịt sống, tiểu giống cái rất thích ăn thịt nướng. Cho nên là, lúc này trong căn nhà nhỏ ai nấy cũng bận rộn, không khí đặc biệt ấm áp.

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo].

Ban đầu đại miêu sẽ không thích có người lạ vào lãnh địa của mình, nhưng xem tiểu giống cái chơi vui vẻ như vậy, nó cũng nhắm một mắt cho qua, miễn cưỡng ở chung một chỗ với tộc thú nhân khác, chỉ cần là giống cái thích, nó cũng không có nhiều ý kiến.

Ba thú nhân cùng hai tiểu giống cái vây quanh bếp lửa ngoài sân, thời tiết sắp vào đông ăn thịt nướng là thích hợp nhất, Bạch Mễ cũng rất biết đi săn, sẽ chọn lựa con mồi còn nhỏ cho thịt mềm một chút, tiểu giống cái không thể ăn những động vật đã già được.

"A Lạc....a~ "

"A Mễ cũng có phần...há miệng...a~ "

Tiết Ưu Ưu đút cho đại miêu vài khối thịt lớn, Thụ Miêu là thú nhân ăn thịt, mỗi tháng chỉ cần ăn một lượng thịt vừa đủ là có thể duy trì qua tháng sau, nên bọn chúng không cần phải ăn uống mỗi ngày giống như nàng, nhưng tiểu giống cái nói, ăn uống phải có người ăn cùng mới cảm thấy ngon miệng, nên mỗi ngày bọn chúng đều ăn cùng nàng, tập mãi thành thói quen, mặc dù không có cảm giác đói bụng nhưng nhìn nàng ăn ngon miệng như vậy nó cũng muốn thử một chút.

Người Sói là thú nhân sinh sống và săn theo bầy đàn, nên tần suất săn mồi sẽ rút ngắn hơn Thụ Miêu, một tháng săn mồi khoảng ba đến bốn lần, một lần săn cho mấy ngày liền, cơ bản cũng giống như Thụ Miêu, không cần phải ăn uống mỗi ngày.

Đại miêu cùng người sói ăn được mấy mẫu thịt thì không ăn nữa, mà chuyển sang nướng thịt cho tiểu giống cái, còn ngao ngũ cốc, đợi đến khi nàng ăn xong là có thể uống được. Lam Lạc còn đặc biệt dùng ống tre làm thành hai cái bình có thể giữ được nhiệt, bên trên có nắp đậy, khoét một cái lỗ nhỏ cắm ống sáo vào, như vậy có thể mang ngũ cốc trên đường cho tiểu giống cái uống.

Thẩm Tư Thanh cũng giúp đỡ dọn dẹp một chút, tiểu sói cái chuẩn bị ra khỏi cửa, nó cũng có mang theo bên mình một chút thịt khô, đây là tiểu sói cái đã dạy nó, thịt dùng không hết có thể phơi khô lại, trong lúc phơi tẩm thêm một chút "gia vị" của nàng là có thể ăn ngon miệng, còn giúp không lãng phí thịt bọn chúng săn về.

Hai tiểu giống cái dắt tay nhau đi vào trong làng, trên tay còn cầm theo hai bình ngũ cốc, nhà của đại miêu là tộc trưởng nên cách xa làng một đoạn đường, càng đến gần trong làng thì càng nhộn nhịp, thú nhân tăng lên rất nhiều, ở đây còn có buôn bán trao đổi, Thẩm Đào Đào không thể tin được rằng mình có thể lại gặp cảnh tượng này một lần nữa, cứ tưởng rằng suốt đời sẽ không bao giờ gặp được.

_________________________________________

Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.

Từ 42 bình chọn, 5 bình luận sẽ đăng chương tiếp theo.

Dạo này thấy tương tác hơi thấp nên sẽ chậm ra chương.

Mọi thông tin donate có thể để lại bình luận hoặc nhắn tin riêng cho mình.

Khoảng hai hôm nữa mình sẽ ra đoản văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro