Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần vào đông, chỉ khoảng hơn một tuần nữa là sẽ có tuyết rơi, Tiết Ưu Ưu rất lo lắng cho đám thỏ con cùng với mấy cây con nàng vừa gieo trồng xuống, sợ bọn chúng chịu lạnh không nổi mà không qua khỏi, năm ngoái nàng đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của nó, mùa đông ở đây còn lạnh gấp mấy lần đại lục của nàng, tuyết hạ xuống chưa đầy một tuần nơi nơi đều sẽ đóng băng.

Mùa đông rất khó đi săn, Thụ Miêu lại là thú nhân thích lười biếng, mùa đông sẽ không ưa thích hoạt động, mùa sinh sản cũng cận kề làm bọn nó chỉ muốn ở cạnh phối ngẫu của mình, nên trong khoảng thời gian này, Bạch Mễ cùng Lam Lạc đều thay phiên nhau đi săn và tích trữ vật liệu vào trong nhà.

Sàn nhà được lót lông thú dày lên vài lớp, cửa sổ cũng được đóng chắc chắn hơn, dưới chân cột nhà còn chất đầy đá lớn, tránh cho gió thổi làm đổ sập xuống.

Lam Lạc còn xây một cái lò lớn hơn, đốt củi vào bên trong để sưởi ấm cho nàng. Theo như sự lo lắng của tiểu giống cái, bọn chúng đều an bài tốt cho thỏ con cùng cây non của nàng.

Lam Lạc còn làm theo chỉ dẫn của nàng, làm một chút thịt tươi sau đó phết lên mật ong cùng mấy thứ linh tinh khác rồi đem đi phơi, tiểu giống cái được tiểu sói cái kia chỉ dạy, liền gấp không chờ nổi giáo bọn nó một chút, vẫn may mắn nàng không có tự mình động thủ đi làm, dù sao nàng chỉ đạo cái gì Lam Lạc đều có thể làm được.

Trong một đêm Lam Lạc đã có thể sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ, Tiết Ưu Ưu một bên được Bạch Mễ lau mặt, một bên nghe mùi hương liền chịu không bổi bụng kêu lộc cộc, Lam Lạc cũng nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn, chờ tiểu giống cái rửa ráy xong thì có thể ăn được.

"Oa....còn có dưa cải muối, Tiểu Ưu rất thích!"

"Thích thì ăn nhiều một chút."

Tiết Ưu Ưu múc một muỗng cơm trắng, cho vào đó một ít thịt nướng, rồi phủ lên trên vài lát cải ủ chua, nàng thổi thổi cho hơi nóng bay đi bớt, sau đó cái miệng nhỏ há ra thật to một ngụm đều cho vào trong miệng, toan vị vừa chạm đến đầu lưỡi liền kích thích nàng tiết ra nước miếng, hòa trộn cùng cơm trắng và thịt nướng, quả thật chính là mỹ vị nhân gian.

Tiết Ưu Ưu cái miệng nhỏ hết muỗng này lại đến muỗng khác, một bát cơm nhanh chóng bị nàng ăn đến thấy đáy, vừa nóng vừa thổi vừa ăn, hôm nay nàng ăn còn nhiều hơn mọi ngày.

Đại miêu nhìn tiểu giống cái ăn ngon miệng như vậy, nó rót sẵn cho nàng một ít nước quả sấu, cũng là nước nấu từ quả chua, còn có thể ăn được loại quả này, Tiết Ưu Ưu mỹ tư tư ăn uống no say, đến khi bụng bầu viên tròn lên mới đánh no cách nhai nuốt quả sấu còn trong cốc.

"A Lạc, đây là quả gì a, chua chua ngọt ngọt, thật là ngon!"

"Là quả sấu, ta nấu với quả ngọt khác để giảm độ chua của nó, nếu Tiểu Ưu thích thì ăn nhiều một chút, rất tốt cho bảo bảo."

"Ân ân!"

"Là bảo bảo muốn ăn, không phải Tiểu Ưu muốn ăn!"

"..."

Trong lúc ăn cơm Bạch Mễ còn cố tình căn dặn nàng:

"Mấy hôm nay phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được chạy loạn ra bên ngoài, có biết không?"

"A? Làm sao vậy A Mễ?"

"Nghe lời."

Nó mới không nói cho nàng biết nó đã đánh hơi được mùi của Hắc miêu, nó còn ở lân cận đây chưa đi đâu xa, tiểu giống cái tốt nhất là nên ở trong nhà, phải ở dưới mí mắt bọn chúng thì mới có thể yên tâm được.

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo].

Tiết Ưu Ưu cũng không nói gì, dù sao trời dần lạnh nàng cũng không có muốn đi ra ngoài lắm, đi ra sau vườn câu câu cá là được, đào khoai linh tinh, không thiếu đồ vật để chơi, nàng còn muốn sang ngọn núi của Tiểu Đào chơi một chút, nhưng tình hình này có lẽ phải đợi đến khi mùa đông đi qua.

Ăn uống đã no nê, bây gờ nàng chưa muốn ngủ lắm, chạy vào trong phòng khoát lên một lớp áo bông dày, nàng tính toán sẽ ra sau vườn thu hoạch một chút quả bắp tối nay sẽ nướng lên ăn.

"A Lạc, Tiểu Ưu đi ra sau vườn a."

"Đợi ta một chút."

Lam Lạc đem theo dụng cụ bếp ra bờ ao tẩy rửa cùng nàng, tiểu giống cái một bên hái bắp một bên ngó đông ngó tây, mấy cây bắp ở đây còn cao gấp rưỡi nàng, tiểu giống cái chỉ cần hơi di chuyển một chút liền biến mất trong đám bắp.

"Tiểu Ưu, ngươi đâu?" Lam Lạc ở bên này với qua gọi nàng, giặt sạch cái muỗng cuối cùng ở trên tay, úp lên giàn gỗ phơi khô, sau đó chạy qua tìm nàng.

"Không sao, ta hái một chút là được."

"Ngô....to quá!"

"Ân?"

"A Lạc, mau, mau đến đây xem, ta ở bên này, bên này A Lạc!"

"Tới tới, muốn cho ta xem cái gì?"

Lam Lạc đứng qua đỉnh đầu của ngọn cây nên rất nhanh chó thể nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của nàng, tiểu giống cái vây quanh một thân cây bắp khá to, không biết gặp phải thứ gì mà nhìn chăm chú như vậy.

"Cái_____"

"Suỵt!"

"A Lạc, nhỏ tiếng thôi!"

"???"

"Làm sao?" Lam Lạc mặc dù vẫn không hiểu nhưng vẫn nghe theo tiểu giống cái nhỏ tiếng lại.

"Nhìn kìa A Lạc, ở đây có một quả bắp rất to, có điều...."

"Có điều làm sao?"

"Ai....ngươi nhìn xem."

Thân bắp to bằng đầu cánh tay Lam Lạc, bên trên có duy nhất một quả, có lẽ là quả to nhất trong đám bắp này, nhưng giờ phút này trên thân bắp bị lủng một lỗ lớn, một đoàn nho nhỏ lông trắng xù xù không xác định đang vùi đầu gặm bắp, sinh vật rất lạ có lông vũ như chim nhỏ, nhưng trên đỉnh đầu lại có sừng, phía sau đuôi cũng không giống như là đuôi chim, còn có bốn chân, Lam Lạc chưa từng gặp qua thứ này.

Nhưng mà nó không lớn lắm, cùng lắm là bằng nắm tay của tiểu giống cái, không xác định được có nguy hiểm hay không.

Tiết Ưu Ưu muốn đưa tay sờ thử, lớp lông của nó dày như vậy, nhìn vào có lẽ là rất mềm mại. Nhưng Lam Lạc muốn xác định nó có nguy hiểm hay không, kéo tiểu giống cái ra phía sau mình, nó ở đằng trước quan sát kĩ, thế mà gia hỏa này vẫn không xem tình hình, dẩu mông lên vui đầu ăn, bộ dáng giống như chết đói ba năm, tốc độ ăn cũng nhanh đến kinh người, đến cả cùi bắp cũng có thể gặm vào trong miệng...

Lam Lạc cầm một nhánh cây chọc chọc vào mông nó, sinh vật cũng chỉ lắc lắc cái đuôi rồi tiếp tục công tác ăn uống, Tiết Ưu Ưu gấp không chờ nổi, thử vươn tay sờ lên lưng nó, gia hỏa thế nhưng có phản ứng, quay đầu lại mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nàng.

Tiểu giống cái nghiêng đầu sang một bên xem nó, sinh vật cũng nghiêng đầu theo nàng, nhưng vì quá trớn, nó bị lật xuống, còn không thể tự đứng dậy được, cố gắng vỗ cánh một hồi mới bay lên được, sau đó lại đáp xuống.

"...."

Nhìn nó ngốc hề hề như vậy, có lẽ là cảm nhận không đến nguy hiểm, hoặc có lẽ cảm thấy nó hảo ngốc như tiểu giống cái, tâm đề phòng của Lam Lạc cũng không còn nữa.

"Chi...chi....chi...."

"Oa....A Lạc, nó còn biết kêu!"

"...."

Nó không biết kêu mới là lạ đó!

"Chi...chi....chi....chi....."

Như không đồng tình với nàng, sinh vật còn cố gắng gông cổ lên kêu lớn tiếng hơn nữa, nhưng căn bản nó vẫn là quá nhỏ, kêu một hồi liền mệt mỏi cái miệng nhỏ thở dốc.

"...."

Vẫn là rất giống tiểu giống cái.

Cách đó vài dặm không xa, Hắc miêu vểnh tai lên nghe, nó còn lo lắng A Tuyết chạy đi đâu kiếm ăn, nhưng không ngờ cái thói ham ăn của nó lại giúp Minh Quyết có thể ngày càng tiếp cận được gần tiểu giống cái.

__________________________________

Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.

Từ 40 bình chọn, 5 bình luận sẽ đăng chương tiếp theo (mọi người lưu ý là phải đủ cả bình luận, cho dù dư bình chọn mà không đủ bình luận mình cũng sẽ không lên chương).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro