Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân....tránh ra...ô....đừng chạm nơi đó...."

"Ô....chịu không nổi....ô ô...."

"Lại muốn tới....ô ô...."

Tiết Ưu Ưu cố gắng ra sức thét lên, tay chân vùng vẫy nhằm trốn đi tấn công của đại miêu, nhưng sức lực giống như là gãi ngứa với nó, càng chống cự càng khiến cho đại miêu hưng phấn, dần dần mệt mỏi, nàng biết những lúc như thế này lời nói sẽ không có tác dụng với nó, nhưng không nghĩ rằng lại đến mức này, A Lạc thậm chí còn nóng nảy hơn A Mễ.

Không thể để vẻ ngoài đạo mạo của Thụ Miêu đánh lừa được! Đó là bài học đầu tiên mà nàng học được sau khi chung sống với bọn nó.

"Tiểu Ưu, nhịn không được liền nắm chặt ta, không cần chịu đựng."

"Ta không được, không được ô ô...."

Âm thanh tiếng sau so với tiếng trước càng thêm ngọt nị dính người, mang theo điểm khóc nức nở nhậm người máu huyết sôi trào, lại mềm lại mị.

Lam Lạc làm sao chịu nổi tiểu giống cái như vậy, di chuyển tốc độ ngày càng nhanh, hàm chặt núm vú ở trong miệng hút duẫn, dưới thân đưa đẩy nhanh hơn đem tiểu giống cái đi hết con sóng này đến con sóng khác.

"Ô....A Lạc....lại tới....ô....ô....."

Âm thanh sau đó càng thêm không rõ ràng, như là rách nát từ trong cổ họng phát ra. So với ngày thường càng thêm kiều mềm ngọt nị, giống như là bị người ta xoa nát rồi đem nhập vào trong cơ thể mình.

Tiết Ưu Ưu ôm chặt lấy Lam Lạc, bàn tay bấu chặt vào lưng nó để lại vô số vết trảo cào cấu, hai chân không khống chế được mà co quắp kẹp chặt háng nữ nhân, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, bên tai nghe tiếng thở dốc của nữ nhân cùng âm thanh dính nhớp giữa cơ thể cả hai, chịu không nổi mà ngất lịm đi.

Lam Lạc lại chơi cho đã nghiền trong chốc lát mới chịu buông tha cho nàng, nhìn cơ thể tiểu giống cái đầy rẫy vết hôn đo đỏ đang dần chuyển sang hơi sưng tím, thể chất kiều nộn mấy ngày là không thể tiêu sạch đi được, nó nhìn thành quả của bản thân càng cảm thấy hài lòng, nhất là vùng bụng đang nhô lên của nàng, bên trong còn có tiểu bảo bảo cùng hạt giống mới của nó đâu.

Lam Lạc sau đó lau chùi cơ thể cho nàng có thể thoải mái đi ngủ, Tiết Ưu Ưu trong lúc vô tình tỉnh dậy hai lần, tiểu làm tinh bị làm phiền liền rầm rì không thoải mái, còn chơi xấu khóc thút thít, đều được đại miêu miệng lưỡi dụ hống đến một bụng thoải mái, còn cười hề hề với nó, càng ngày càng giống chỉ miêu tạc mao.

"Buồn ngủ....muốn đi ngủ A Lạc...."

"Ân, Tiểu Ưu ngoan, uống chút nước rồi đi ngủ, nếu không ngày mai giọng nói sẽ ách."

Tiểu giống cái lúc này đã nghe lời hơn rất nhiều, là thật sự vây không chịu nổi, mặc cho đại miêu nói cái gì nàng liền nghe cái gì, ngoan ngoãn đến mức làm cho tâm Lam Lạc đều phải mềm nhũn.

Lam Lạc cuốn nàng vào trong lòng ngực ôm chặt, hai cơ thể dựa sát vào nhau, nghe tiếng hít thở dần đều đặn của tiểu giống cái, khó có được giây phút thoải mái như thế này, nó chỉ muốn chiếm tiểu giống cái là của riêng mình, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn chằm chằm vào ngủ nhan của nàng, càng nhìn càng thấy yêu thích, một đêm vô miên.

. . .

Tiết Ưu Ưu bị bụng đói làm tỉnh, nhưng cơ thể vẫn không có sức lực ngồi dậy, dạo gần đây nàng thường xuyên bị đói bụng, có lẽ là tiểu bảo bảo đang dần lớn lên, bụng nhỏ cũng nhô ra trông thấy, nhưng nàng thắc mắc tại sao vẫn không có động tĩnh, không phải người ta thường nói bảo bảo sẽ đạp một đạp mụ mụ của nàng hay sao?

Mang theo một bụng nghi vấn, Tiết Ưu Ưu quyết định không suy nghĩ, một lát nữa nàng sẽ hỏi A Lạc, A Lạc nhất định là biết đi, nó giỏi như vậy mà, nàng chưa thấy chuyện gì A Lạc là không thể làm được, ân ân, A Lạc của nàng thật là lợi hại!

Tiết Ưu Ưu nằm trên giường vừa suy nghĩ vừa gật cái đầu nhỏ, giống như đang tự nói chuyện với bản thân, còn lảm nhảm cái gì ở trong miệng, nếu như không phải biết rõ tính tình của nàng, nhất định là bị hành động của nàng dọa cho ngốc rớt.

Tiết Ưu Ưu hơi kéo lên góc chăn, cảm giác ngày hôm nay có điểm lạnh hơn bình thường, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi hơi giật mình, chỉ sau một đêm mà tuyết đã rơi dày như thế sao? Cũng may A Mễ đã phủ thêm chăn cho nàng, nếu không nhất định là bị đông lạnh.

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo]

Tiểu giống cái muốn mở miệng gọi đại miêu, nhưng giọng nói vẫn là bị ách không thể nói chuyện được, chỉ có thể anh anh ô ô kêu lên như ấu thú, kêu một hồi liền mỏi mệt không muốn nói chuyện nữa.

Tiểu làm tinh tức giận, đã lêu như thế mà đại miêu còn không có nghe, nàng giận lẫy ôm chăn trùm lên đầu mình, chỉ để lại một đôi mắt nãi hung nãi khí trừng ra bên ngoài, chờ đợi đại miêu đi vào bên trong hống nàng.

Thụ Miêu thính giác rất nhạy bén, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng đủ làm cho chúng cảnh giác, huống chi âm thanh của tiểu giống cái đã khắc sâu vào trong lòng bọn nó, vừa nghe được "ngô ngô anh anh" liền biết nàng đã tỉnh dậy, Lam Lạc còn bận rộn với thức ăn đang nấu dỡ, chỉ có thể gọi Bạch Mễ ở bên ngoài vào trong xem.

Bạch Mễ chạy vào bên trong, liền thấy một cục bông trắng chỉ chừa đôi mắt ra bên ngài, ướt lộc cộc nhìn vào nó, sau đó không biết làm sao, chỉ nghe tiểu giống cái hừ lên một tiếng, rồi giận dỗi đưa lưng về phía nó, không thèm nói một câu.

Trên đầu Bạch Mễ hiện lên vô số câu hỏi, nó sẽ không nhạy bén hiểu tính tình của tiểu giống cái như Lam Lạc, nhưng vẫn biết như thế này là tiểu giống cái không cao hứng, tiểu làm tinh càng được chiều chuộng càng vô pháp vô thiên không xem ai ra gì, có còn giống một tiểu giống cái luôn sợ hãi đại miêu như lúc ban đầu hay không.

"Tiểu Ưu, tỉnh dậy?"

"..."

"Ân?"

"..."

"Tiểu Ưu?"

"Không nóng giận, ta liền vào rồi không phải sao, ngoan ngoãn, không được làm nũng."

Bạch Mễ lật người nàng lại, ôm luôn cả chăn quấn nàng vào bên trong như một cái bánh cuốn, đặt nàng nằm ở trên đùi dựa vào cơ thể mình, chuẩn bị ôm nàng đi ra ngoài rửa mặt.

Tiết Ưu Ưu còn muốn nói cái gì, đúng lúc này bụng nhỏ bất ngờ truyền đến động tĩnh, phản ứng của nàng quá lớn, ngay cả đại miêu ở bên cạnh cũng luống cuống lên.

K-không phải bình thường chỉ cần hống hống như thế này tiểu giống cái liền ngoan ngoãn hay sao?

"Ngao...."

"Ô...."

"L-làm sao? Chỗ nào không thoải mái, tiểu giống cái mau nói cho ta biết."

"Ngô ngô....a...anh...a..."

"Nói chuyện, ngoan ngoãn từ từ nói, không cần gấp."

Đáng chết lúc này cổ họng không thể phát ra âm thanh tròn trĩnh, giống như ban đầu khi nàng vừa đến đại lục này tập nói, mặc dù có thể nghe hiểu A Mễ nói cái gì, nhưng không thể đáp lời của nó được, Tiết Ưu Ưu gấp gáp, dùng bàn tay nhỏ thông qua lớp chăn xoa lên bụng mình.

"Bụng? Đau bụng?"

Bạch Mễ cả kinh, mồ hôi trên trán bất giác chảy xuống, sắc mặt càng ngày càng tái đi, mày nhăn đến lợi hại, Tiết Ưu Ưu chưa bao giờ thấy thần sắc này của nó.

Nàng nôn nóng dùng một tay còn lại xoa lên mặt nó, lắc lắc cái đầu nhỏ cho nó biết nàng không phải không thoải mái, chỉ là tiểu bảo bảo giống như vừa mới đạp nàng một chút, muốn cho nó thử sờ sờ.

"Không phải không thoải mái?"

"Ân...."

Bạch Mễ như một quả bong bóng bị xì hơi, tâm treo trên cổ họng lúc này mới bình phục trở lại, nhưng vẫn không yên tâm, lột lớp chăn ngay bụng nhỏ của nàng ra, vén lớp áo dày lên kiểm tra, bàn tay sờ vào nhìn thần sắc của nàng không có dị thường, nó vừa muốn rụt tay lại, phản ứng ngay lập tức giống hệt như tiểu giống cái ban nãy, thần sắc vô cùng vi diệu.

Vừa có không thể tin được, vừa có mừng rỡ, Bạch Mễ nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống bụng, lặp lại vài lần như vậy, Tiết Ưu Ưu bị nó chọc cho bật cười, A Mễ nhìn hảo đáng yêu, giống như một tiểu chó con a.

___________________________________

Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.

Từ 40 bình chọn, 5 bình luận sẽ đăng chương tiếp theo (mọi người lưu ý phải đủ bình luận luôn mình mới đăng nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro