chương 5 gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cô bạn Uyên này của tôi đã rất phấn khởi kể với tôi về chị gái hơn tuổi thì tứ tôi lo là...

|trận 3 Lâm Thanh Tiên - Phạm Thảo Linh|

|trận 5 Phạm Nguyên Anh - Châu Hạ Lâm|

Đáng nói hơn là cả hai cái tên Phạm Thảo Linh và Châu Hạ Lâm này cùng với một cái tên khác lại chính là những hạt giống tiềm năng cho giải đấu

Ờ tôi cũng là hạt giống mà... Hạt giống tâm hồn...

Tôi vô vọng với cái giải này rồi...

"Ê mày ơi người ta hạt giống tiềm năng tao hạt giống tâm hồn rồi sao thắng mạy..."

Tôi thất thần hỏi Nhã Uyên và Châu Anh

"Người ta mạnh thì mày vô tri cố hết mình đi"

Nhã Uyên nhanh nhẩu đưa lời an ủi cho tôi nhưng mà sao nó cứ sai sai ta

"Là mày khen hay chê nó vậy..."

Đúng rồi cái sự sai sai này không phải mình tôi cảm thấy mà cả Châu Anh cũng nhận ra mà đáp lại Uyên

"Hehe nhưng mà không sao..."

Vừa mới thất thần lúc nãy tôi liền đổi mặt cười một cách đê tiện khi mà tôi nhận ra

"Tao gặp hạt giống mà vô vọng thì con nhỏ Nguyên Anh cũng sẽ vô vọng theo thôi aha aha aha!!!''

Tôi cứ nói xong cười trông cứ như mấy đứa phản diện ơ nhưng mà truyện này tôi nhân vật chính mà...

"Riết rồi tao thấy mày giống thú lắm rồi đó"

Uyên cũng không ngại nà cho tôi ánh nhìn khinh bỉ

"Ê hay là mày không thắng được thì mày xem coi đối thủ mày ra sao...xong r thì xong xin in4 làm quen"

"Biết đâu thua xong lại có bồ đỡ buồn hí hí hí"

Uyên vừa mới khinh bỉ xong nà đã bày cho tôi cái mưu kế hợp lý thế nhờ

"Phải ha tên bà chị đó cũng hay quá chời để tao thử đây"

Tôi cũng hăng hái đáp lời Uyên mặc cho ánh nhìn khinh bỉ của Châu Anh dành cho cả hai

Cơ mà đời không như mơ

Vào ngày thi

Hôm đó do thi những trận đầu nên tôi cũng cố mà đi sớm để khởi động rồi tập phông cầu để làm quen

Trong lúc tôi và Uyên đang hăng say phông nhưng bình thường chúng tôi chơi với nhau thì

"Ahhh xin lỗi bạn nha!!!"

Cậu ta đánh trái cầu bay gần trúng người của một ai đó làm tôi không thể đỡ được nên vội vàng xin lỗi tôi

Thế là tôi cũng lườm cậu ấy nà cuối xuống nhặt cầu. Tay chạm vào quả cầu thì ánh mắt tôi cũng đã va vào đôi giày của người ngay kế bên

Ôi trời đôi giày Victor chơi cầu ai không biết đồ của hãng thì cứ phải gọi là chất và đẹp và chính đôi giày này cũng làm tôi bất ngờ tay nhanh chóng chợp lấy trái cầu mắt nhanh chóng tia luôn chủ nhân nó

Trời ạ tôi lại phải sừng sờ trong tân trí thêm một lần nữa 'cô ấy cô ấy cô ấy xinh quá!!!!'

Làm sao đây làm sao để tả cô ấy đây cô ấy là loại vẻ đẹp nét xinh xắn mà tôi chừng từng gặp trước đây nhìn sơ qua vẻ ngoài đó cho tôi thấy một nét thuần khiết của những thiếu nữ trong những bộ thanh xuân vườn trường nhưng những bước di chuyển và lực tay của cô ấy lại mạnh mẽ đến lạ

Vừa quay ra giao cầu cho Uyên thì cô ấy cũng đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Mô hồi cũng đã rơi nhiều nên tôi quyết định dừng việc khởi động mà đến chỗ Hạ Anh  một người bạn khác của mình đã ngồi quan sát nãy giờ để hỏi

Rất may là cô ấy quá xinh và nổi bật nên Hạ Anh cũng để ý thấy

"Ê nãy tao đang phông gặp chị kia xinh quá mày ơi tao không nghĩ là trường có người xinh như vậy luôn á!!"

Tôi háo hức kể lại cho Hạ Anh nghe về người mình đã gặp

"À tao ngồi đây coi tụi bây đánh nà mắt tao cứ nhìn bả không á... Bả đẹp thiệt"

Câu nói của Hạ Anh làm tôi đứng hình ơ cái *** ** rủ nó đi xem mình đánh mà mình đánh nó nhìn gái là sao

"Hình như bả vừa xuống đấu trận 2 lúc nãy"

Thôi thì nhờ nó nhìn gái nà tôi biết chị ấy là người đấu ở trận 2 và cả hai người ở trận đó đều lớn hơn tôi nên tôi có thể xác định và gọi chị ấy là chị

"Trận 2 là Vương Diên Vĩ đấu với Lý Thanh Ly"

Uyên nhanh tay giúp tôi tra các cặp đấu

"Đợi xíu tao xong trận của tao sẽ lên tìm chị ấy"

Nói rồi vì xong trận 2 của chị gái xinh đẹp kia là trận của tôi nên tôi cũng vội bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro