chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vũ và Trác Vân là hai cô nhi đáng thương , đám buông người thất đức đã bắt hai nàng khi các nàng lang thang đầu đường xó chợ ăn xin , may mắn nhờ có đầu óc lanh lợi mà trốn ra được, ngỡ sau này có thể bình yên mà sống , nào ngờ cuộc đời các nàng triệt để thay đổi , vạn kiếp bất phục .

Lôi Vũ được Lôi gia làm nghề thương gia giàu có nhận nuôi ,còn Trác Vân cơ duyên xảo hợp theo sư phụ lên núi học nghệ .

Lôi Vũ vốn tên là Mạc Vũ , sau khi tới Lôi gia mới đổi thành Lôi Vũ , nàng nước mắt đầm đìa cầu xin Trác Vân tới Lôi gia cùng sống với nàng , nhưng tiểu Trác Vân chí hướng cao xa chưa từng muốn sống an phận , đã tuyệt tình dứt khỏi bình yên nơi nàng , mưu cầu cường giả đã bái Hứa Bất Khâm làm thầy biền biệt trên núi .

Đứa nhỏ Lôi Vũ nặng tình đáng thương , thời gian sau gần như mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt , nàng cũng quyết tâm trở nên lớn mạnh để Trác Vân không thể từ bỏ nàng dễ dàng thêm lần nào nữa .

Trác Vân một lòng cầu tiến , ham học , sư phụ nàng lại kiến thức uyên thâm , võ công các thế gia đương thời gần như đều bị nàng học được ít nhiều , lúc đầu nàng còn bất ngờ , nhưng khi sư phụ nói hắn thời trẻ trộm cắp mà có được , tự nhiên nàng sáng tỏ , có được sư phụ như thế tự nhiên nàng tự biết là phúc phần của bản thân .

Trác Vân suốt nhiều năm qua gần như chưa từng rời khỏi ngọn núi này , nhìn bề ngoài như là đã cắt đứt với thế giới bên ngoài, dù sao nàng cũng không có nhiều vướn bận gì , ngoại từ một người tên Lôi Vũ , Lôi Vũ dù bận rộn nhưng cũng chưa từng từ bỏ nàng , bản thân Lôi Vũ chỉ cần có thứ gì tốt liền gửi một ít tới cho Trác Vân , sinh thần nàng cũng chưa từnh quên , đều gửi quà tới cho nàng , hai người các nàng đã nhiều năm không gặp , chỉ có thể dùng phương thức này để liên lạc .

Vào một ngày đẹp trời nào đó Trác Vân xuống núi , tung hoành ngang dọc , ghi sâu dấu ấn cho chính nàng , sau hơn mười năm qua đây là tin tức đầu tiền mà Lôi Vũ nhận được từ Trác Vân , Trác Vân hùng bá trung nguyên , phàm là những nơi nàng đi qua nếu không cúi đầu chính là tông môn bị diệt , qua không bao lâu bằng sự bá đạo của bản thân nàng đã hợp nhất Trung Nguyên , xưng bá võ lâm .

Nhưng đáng tiếc chí hướng của Trác Vân còn chưa dừng lại ở đó , lòng tham không đáy , nàng muốn quyền lực tối cao nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong tay , nàng muốn làm hoàng đế !

Vào thời điểm nàng ở nơi cao ,người gặp người sợ , không khụy gối chính là cúi đầu , vậy mà nàng còn chưa thấy đủ , Thế Tử của Nam Vương phải lòng nàng , phải lòng một như như bá đạo như nàng , nàng liền lợi dụng điểm đó khơi màu chiến tranh , Thế Tử của Nam Vương bị nàng làm cho mụ mị vào đêm tân hôn đã giết chết tân nương của mình , cũng chính là Thành Dương công chúa - ấu muội của đương kim hoàng đế .

Hoàng đế nổi giận phán tội cả Nam Vương phủ , bất quá thánh chỉ còn chưa tới , bên phía Nam Vương đã phất cờ tạo phản , phía sau Nam Vương phủ ẩn chứa thế lực mạnh nhất giang hồ lúc bấy giờ là Đằng Vân phái của Trác Vân , bất quá tên Thế tử đó tâm tư cũng không đơn thuần chút nào , phàm là nam nhân hoàng tộc , tự cho mình huyết thống cao quý , kẻ nào cũng muốn ở trên cao , nắm quyền sinh sát trong tay , có cả giang sơn và mỹ nhân ai lại không muốn chứ , hắn từ lâu đã thèm nhỏ dãi nàng .

Chuyện giết công chúa khiêu chiến triều đình gì đó đúng là ý của Trác Vân , nàng tự nhiên là chặt đứt đường lui của hắn , khiến hắn chỉ có thể dựa vào nàng , càng không sợ ai có thể phản bội ai !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro