Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vũ tuyệt vọng vô cùng , nàng rất sợ , sợ là không kịp , nàng mong người kia mau tới, mong là mọi thứ còn kịp , cho dù dùng mạng đổi mạng cũng được .

Thái Tử thấy Lôi Vũ không để ý tới hắn thì cũng hậm hực , phất tay áo rời đi , nhưng âm thanh mơ hồ phía sao hỏi hắn : " Tại sao...?" Câu hỏi này rất nhiều hàm nghĩa , tại sao nhìn ngươi như rất thân thiết với A Vũ ? Tại sao hai người lại đi chung với nhau ? Tại sao bây giờ lại không giết ta ? Nếu là hắn không giết mình thì nàng có thể lý giải , vì mình sẽ rất nhanh chết đi , chỉ thêm chút dày vò mà thôi .

" Ngươi hỏi ta sao ? Ta bây giờ chừa lại có ngươi chút hơi tàn là vì Lôi Vũ đêm qua..."

" Cao Vũ Hiên! " Hắn còn chưa nói xong đã bị Lôi Vũ lớn tiếng quát , ngắt lời hắn , dù sao đi nữa ở trước mặt Trác Vân nàng cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân .

Bản thân bị quát mất mặt , hắn phất tay áo rời đi , hắn cảm thấy bản thân chính là người tốt , trước khi Trác Vân chết cho nàng rõ ràng hết thảy nghi vấn trong lòng , ra đi cũng thanh thản hơn .

Thái Tử vừa đi , đám người trong phòng cũng nhanh chóng ly khai, Lôi Vũ liền lấy ra hai viên đan dược đút cho Trác Vân , nàng ôm Trác Vân chặt hơn , A Vân quá lạnh , quá lạnh rồi !

" A Vũ...muội và...hắn ? " Nàng bây giờ cái gì cũng không để tâm , chỉ muốn biết xem người trước mặt có phải chịu thiệt thòi rồi hay không ?

" A Vân , đừng nói nữa , cái gì cũng đừng nói !" Cố gắng thêm một chút nữa , một chút nữa là tốt rồi , nhìn Trác Vân chỉ còn chút hơi tàn nước mắt của nàng không thể cầm được mà lần nữa rơi xuống , khuôn mặt xinh đẹp của nàng đều là nước mắt , nàng cảm thấy hơi thở của A Vân ngày một yếu rồi , thân thể cũng dần lạnh lẽo , nàng rất sợ , sợ bản thân như năm xưa không giữ được Trác Vân , nhưng lần này hoàn toàn khác lần đó , lần này nếu không giữ được sẽ không còn cơ hội , mãi mãi về sau sẽ không còn gặp lại nữa !

" A Vũ...xin..lỗi muội ! " Trác Vân thấy ngực cực kỳ đau đớn , đau đến nàng không còn sức lực nữa , nàng muốn chạm vào khuôn mặt Lôi Vũ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng ấy nhưng cũng không nhấc nổi cánh tay , đành buông xuôi vậy , A Vũ đã lớn , ngày càng xinh đẹp , bóng dáng gầy yếu lúc nhỏ đã gần như biến mất , đổi lại bây giờ là khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp như những ngọn lúa non trên đồng , tràn đầy sức sống , đáng tiếc bây giờ lại vì mình khóc thành như vậy , đau đớn nơi lòng ngực đã đến cực hạn , nàng không chịu được nữa rồi , chết trong vòng tay A Vũ trong lòng nàng cũng được an ủi đi ?

Đây là âm thanh cuối cùng cuối cùng Lôi Vũ nghe nàng nói , sau đó Trác Vân dần lịm đi trong vòng tay Lôi Vũ , cơn đau xác thịt mà Trác Vân phải chịu một chút cũng không bằng nỗi lòng của Lôi Vũ tan nát vào thời khắc này !

" A Vân ! A Vân ! " Tiếng kêu tê tâm liệt phế của thiếu nữ vang vọng khắp căn phòng , len qua từng khe cửa truyền ra bên ngoài , làm cho các đại nam nhân canh giữ bên ngoài không khỏi một chút đau lòng , dù sao vẫn là tiếc cho một bậc mỹ nhân .

Phong thủy luân chuyển, thời thế chưa từng lưu luyến một ai , Nam Vương , đầu năm mưu phản , cuối năm đã thất thế , trên dưới Nam Vương phủ không một ai sống sót , Nam Vương vinh hoa phú quý nhiều đời , cuối cùng hoang tàn lạnh lẽo , không một ai hương khói , tiêu điều cực kỳ !

Triều đình bình loạn phản tặc bá tánh được phước , giang hồ cũng vậy , không còn một tiểu nữ miệng còn hôi sữa đè đầu cưỡi cổ bọn họ nữa , trở nên bình lặng rất nhiều , người đi trà lạnh , dường như không ai còn nhớ tới cái tên Trác Vân từng làm mưa làm gió một thời nữa .

Con người có tín ngưỡng của riêng mình , dù thế cục trước mắt đã định nhưng vẫn tin vào có một ngày kì tích sẽ xảy ra , đặc biệt là những người tận trung bên người Trác Vân .

Ngày đó thi thể của Trác Vân không đem thị chúng mà bị người cướp đi , Thái Tử tự nhiên là đem chuyện này ém nhẹm , tìm một thi thể khác che giấu , nên thân tín của Trác Vân càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình chờ ngày đông sơn tái khởi !

Thái Tử thắng trận trở về , nhận hết mọi vinh quang , địa vị cao hơn một bậc , dù sao trong lòng hắn cũng không nghĩ Trác Vân còn sống , ngày đó thương thế nàng cở nào hắn rõ ràng nhất , tuyệt đối không thể nào sống tới hôm sau , nhưng vì không thể nhìn thấy thi thể mà trong lòng hắn như có gai đâm , nhưng cũng chỉ có thể phái người âm thầm tìm kiếm .

Mọi chuyện hết thảy trở về bình thường , dân chúng buôn bán tấp nập , người qua kẻ lại , người đến kẻ đi , trong một hàng rau có hai người đang đôi co , mặc cả , trước sập hàng có một nữ nhân thanh tú mặt than cầm trên tay bó rau cải ngọt nói gì đó với người bán , nhưng người bán kia rõ ràng là khuôn mặt không tình nguyện món hàng của mình bị trả giá thấp !

" Lưu thẩm , cái này bán cho ta đi , năm văn tiền " nữ nhân nhỏ nhẹ nói.

" Trọng cô nương , cô rõ ràng không phải người thiếu tiền , sau lần nào tới cũng trả giá với ta chứ ! " Người gọi là Lưu thẩm mặt mày nhăn nhó , bà ta bán rau đã nhiều năm , gặp qua nhiều loại người lại chưa từng thấy qua cô nương xinh đẹp nào mà ra ngoài mua đồ trả giá như người trước mắt ! Rõ ràng bộ dạng hết sức nhã nhặn, dịu dàng , mà lại là người thích mặc cả , cả con đường này ai gặp người này ghé hàng mua đồ cũng phải nhăn nhó một hồi !

" Lưu thẩm thông cảm cho ta đi , ta đi chợ nấu phải cho nhiều người ăn , nhưng tiền chợ người kia chỉ cho được có mấy đồng ! " Nói xong nàng còn xoè lòng bàn tay ra cho Lưu thẩm xem , xác thực trong đó cũng không còn được mấy văn tiền Lưu thẩm cũng đành cắn răng bán cho nàng ta năm bó rau cải ngọt .

Trọng Thanh nhận mấy bó rau xong rồi thong thả trở về , đi ngang hàng đồ ngọt ăn vặt , nàng móc trong đai lưng ra một đồng ghé mua mấy cái ô mai ngậm lúc rãnh rỗi , đây là thói quen nho nhỏ của nàng , đi thêm một chút với một đống đồ trên tay , cuối cùng cũng đã tới điểm đến , là một hành quán lớn đang xây dựng , thấy rõ là nơi khí thế mười phần , xem ra trong giang hồ sắp mọc ra thêm một bang phái mới nào đó , nhưng người từ trong nơi này ra ngoài đi chợ mua hàng phải trả giá ,đúng là một môn phái nghèo rớt mồng tơi!

" Trọng đại nhân ! " Mấy cái tiểu tốt xây dựng thấy nàng ngừng tay chào hỏi một cái rồi tiếp tục làm việc , có người nhịn không được nói thầm : " Từ khi tới đây Trọng hộ pháp lợi hại của chúng ta lại phải đi chợ a ! Đúng là quá đáng thương mà ! " Sau đó là tiếp theo một tràn cảm khái !

Giao lại đồ mua được cho mấy trù nghệ , nàng đi tới chính phòng , thật ra nàng cũng không biết bản thân ngoài đánh nhau ra còn có thể đi chợ , đúng là loạn thế sinh anh hùng a ! Để mấy người khác đi chợ thì tiền chợ tăng lên không ít , người kia keo kiệt như vậy tự nhiên chuyện đó như cắt ruột của nàng , nên từ đó bản thân mỗi sáng phải đi chợ một hồi !

" Ngươi đã ăn sáng chưa ? " Trọng Thanh rót cho bản thân cốc nước , sao đó thân thiết hỏi người đang bận rộn , người đang bận rộn cũng là một mỹ nhân , nhìn nàng đang lật từng trang sổ sách , sao đó lại ghi ghi chép chép , có những chỗ không vừa ý chân mày sẽ nhíu lại một đoàn , sao đó rơi vào trâm tư suy nghĩ , không phải Trọng Thanh chưa từng nghĩ sẽ giúp nàng ấy một chút , nhưng mà xác thực bản thân không rành về mấy con số , nhìn một hồi liền thấy hoa mắt chóng mặt ! Nàng ấy mặc hồng sa ôm sát người rất quyến rũ dù cho bận bịu trán đổ mồ hôi cũng không thấy chật vật chút nào mà chỉ tăng thêm nét quyến rũ của nàng mà thôi , Trọng Thanh nghĩ người này nếu thật sự muốn tiết kiệm chi bằng mặc áo vải bố , như vậy sẽ tiết kiệm được một khoảng lớn a ! Nhưng lại không dám nói ra đâu !

" Trọng Thanh, ngươi thật rãnh rỗi , nếu đã rãnh như vậy thì không cần ăn sáng , tiết kiệm được một khoảng đó !" Rõ ràng là một người ngang ngược , không xem hảo tâm của người ta ra gì ! Nàng liếc mắt nhìn Trọng Thanh sau đó vùi đầu vào công việc tiếp , nàng muốn nhanh một chút xây dựng xong nơi này , để khi người kia về còn có chỗ nương thân , dù không biết người kia còn hay mất , có về nữa hay không , nhưng mình vẫn muốn để người kia có một chỗ đặt chân nơi này , không phải là mất hết tất cả !

" Ngươi tiếp tục làm , ta đi ngoại thành xem ruộng trà ! " Trọng Thanh nhìn nàng chóc lát , sau đó đứng dậy rời đi , nàng biết người này cố chấp , cũng đành chịu vậy !

Suốt thời gian qua người này đúng là cực khổ hơn nhiều , ăn không dám ăn , chỉ lo kiếm tiền xây dựng chỗ ở mới cho mọi người , dù còn lại không có bao nhiêu người nhưng người này cũng đã lo lắng chu toàn lắm rồi , khoảng thời gian trước thì chém chém giết giết , bây giờ thì lại nhứt đầu kiếm tiền , mua đất trồng trà , nuôi dê , lấy sữa lấy thịt , thậm chí nuôi ngựa , vùng đất ngoại thành đã có hai phần ba là của người này rồi , còn trong thành thì mở không ít cửa hàng , trà quán , tửu quán đều có , tiền dư bao nhiêu không mua quần áo cho bản thân chính là mua dùng để xây dựng nên nơi đây , trước khi nàng thật không biết người này giỏi kiếm tiền như vậy , con số chính xác thì nàng không rõ nhưng trước mắt nàng thậm chí còn chưa có y phục mùa đông , đi chợ phải trả giá a !

" Ngươi đi đi , đem một ít dê già trở về bán , xong tới hàng may ở đường Hoa Y đem y phục mùa đông về phát cho mọi người " Trác Miên Di đầu cũng không ngẩng lên nói với Trọng Thanh , sắp cuối năm , nàng bận rộn nhiều hơn , y phục mùa đông cũng trễ nảy tới tận bây giờ , có đôi khi bận rộn cũng rất tốt không nghĩ lung tung , dù thời gian này không thể trải qua ngày tháng tốt đẹp nhưng may mà có Trọng Thanh giúp nàng một chút , dù sao trong phái cũng không còn lại bao nhiêu người , ít nhiều có phần an ủi.

" Ta sẽ làm ! " Trọng Thanh đáp lời sau đó ly khai , bây giờ các nàng phải lo toan thật nhiều , không như trước khi mỗi lần gặp nhau là sẽ có tranh cãi , thậm chí động thủ đánh nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro