chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Vân rõ ràng đã tỉnh , có tay có chân , lúc đầu tay chân yếu ớt nàng không so đo làm gì , sinh hoạt cá nhân tới ăn uống đều là do Lôi Vũ tự mình chăm sóc , còn bây giờ tay chân cũng đã hoạt động bình thường , vậy mà muội muội của nàng làm như không thấy ! Khi ăn nhất định phải tự mình đút cơm , miếng cá miếng thịt đều nhất nhất kiểm tra một lần ! Ngoài việc nàng ta đi nhà xí ra thì bọn họ căn bản một tất cũng không rời nhau ra !

Lôi Tư Mặc đã quên mất dáng vẻ Lôi Vũ bá đạo trên thương trường , từng ép giá ức hiếp không ít người , thủ đoạn lúc đó dứt khoát ngoan tuyệt ra sao nàng thật sự đã quên mất . Bây giờ đây nàng chỉ thấy một Lôi Vũ như cô vợ bé lấy lòng phu quân ! Nơi nơi lo lắng chu toàn , sợ người chịu đói chịu lạnh , bao nhiêu thứ tốt đẹp đều để phần cho Trác Vân ! Còn nàng ? Công lao nàng cực khổ đều bị ném ra sau đầu cả rồi , hừ !

**

Hôm nay Trác Vân đã có thể tự mình đi lại loanh quanh , nàng ngồi dưới mái hiên nhà nhìn Lôi Vũ đang giặt quần áo , rõ ràng đã vào đông rồi mà tuyết còn chưa chịu rơi , bên cạnh nàng là một ông lão chừng năm mươi sáu mươi tuổi , râu tóc bạc phơi không có cắt tỉa gọn gàng để mặc chúng bay theo gió , bộ dáng rất phong trần ,  ông là sư phụ của Trác Vân . Sư phụ nghe tin nàng tỉnh lại nên xuống núi nhìn xem , nhà này chỉ có ba cô nương ông chỉ ghé qua một lát không tiện ở lâu .

" Ngươi nên báo đáp nàng " ông lão hớp một hơi trà nóng hiền từ nói với Trác Vân .

" Sư phụ nói ai ? " Hai nữ nhân trong nhà này đều là người có ơn với nàng , nàng sẽ ghi nhớ , sau này có cơ hội báo đáp , nàng nhìn Lôi Vũ phải giặt quần áo vào mùa đông thế này có chút đau lòng , một tư vị mới lạ xuất hiện cách đây không lâu .

" Dòng máu trong người ngươi hơn một nửa là của nàng " ông ấy cũng nâng mắt nhìn về phía Lôi Vũ , nghe những lời này Trác Vân ngoài ý muốn nhíu mày , hiển nhiên là chuyện này không có ai nói cho nàng biết !

" Lúc đó ngươi chỉ còn chút hơn tàn , máu cũng không cầm được , là nàng không tiếc thân mình truyền máu cho ngươi " ông đưa mắt nhìn nữ tử yếu đuối đằng kia , thâm tình như vậy thế gian thật hiếm có .

" Sư phụ , ta gây hoạ như vậy cũng đáng sống sao ? " Trác Vân ảm đạm hỏi , nàng bây giờ thấy phía trước quá mức mù mịt như có chướng khí vây quanh vậy , nhìn lại chuyện đã qua bản thân rất hối hận .

" Nàng không tiếc mạng mình cứu ngươi , bản thân cũng hôn mê thật lâu , ngươi nên sống tốt đền đáp cho nàng , nếu không biết làm gì thì cứ theo ý tứ của nàng sống " tuy ông cũng có chút công lao nhưng so ra cũng không đáng nhắc tới , khi đó ông đem Trác Vân cứu ra thì tình huống đã hung hiểm cực kỳ , máu của Lôi Vũ không ngừng truyền cho Trác vân , sắc mặt nàng ngày một trắng bệt cũng không chịu dừng lại , tới tận khi vết thương trước ngực Trác Vân xử lý xong . Thân thể của nàng cũng đã đến cực hạn rơi vào hôn mê sâu , khoảng thời gian đó người cực khổ nhất chính là Lôi Tư Mặc phải chăm sóc hai người bệnh , sư phụ của Trác Vân là nam nhân tự nhiên không tiện lo liệu , bên trong bên ngoài đều là Lôi Tư Mặc  lo cả

Trác Vân trầm mặt thật lâu , lần đó đi tới đường cùng tự nhiên nàng cũng không nghĩ sống , nàng không ngờ lại liên lụy nhiều người như vậy , thật vất vả mọi người ! 

Lặng nhìn thân ảnh nhỏ gầy đang phơi đồ ngoài kia , bất giác trong lòng cảm thấy nhói đau , sống ở hào môn nhiều năm, A Vũ chắc chắn chưa từng làm những việc tay chân như thế này , vì nàng , A Vũ bỏ đi thật nhiều thứ , ngày đông như này dù không có tuyết rơi nhưng cũng thật lạnh thấu xương .

Sau khi phơi xong quần áo tay nàng cũng đã đỏ bừng , nàng chà xát hai tay vào nhau , hà hơi tìm chút ấm áp , Lôi Vũ quay người vào bếp đốt lên bếp lửa nấu bữa cơm chiều , Trác Vân đã có thể ăn cơm , bữa cơm mấy ngày rằng đây cũng trở nên thật phong phú , nàng muốn nhanh một chút nấu xong cơm không để Trác Vân bị đói , nàng muốn Trác Vân có thể nhanh khoẻ lại .

Trác Vân nhìn một loạt hành động này cũng Lôi Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần , khó nói nên lời , nhưng sâu trong lòng nàng lại không muốn truy cứu chuyện đó .

Gần đây nàng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa Lôi Vũ và tên Thái tử đó , có nhiều câu trả lời hiện lên trong đầu nàng , nàng đều lắc đầu xua chúng đi , nàng không muốn biết câu trả lời , nàng sợ bản thân lại lần nữa chịu đã kích , lần này chắc chắn nghiêm trọng hơn việc bản thân chịu thất bại , hôm đó tùy tiện hỏi ra nhưng Lôi Vũ lại trốn tránh , nàng chỉ biết thở dài.

Sau khi nấu xong cơm chiều , bốn người quây quần bên bàn cơm , không khí hoà hợp vui vẻ , bữa ăn thường ngày vốn một mình Lôi Tư Mặc tẻ nhạt ăn , hôm nay có sư phụ Trác Vân ghé qua nên mọi người cùng nhau ăn , Lôi Tư Mặc có vẻ rất miễn cưỡng trong bữa ăn này , chỉ chốc lát thôi nàng mới thấy quyết định này của mình sai lầm cở nào !

Trên bàn Lôi Vũ ngồi cạnh Trác Vân không ngừng gắp đồ ăn vào chén của nàng , chén của Trác Vân chưa từng vơi đi , chỉ thiếu là không như mọi ngày đút cho nàng ấy ăn ! Trán của Lôi Tư Mặc đầy hắc tuyến nàng thật sai lầm khi nghĩ có ngoại nhân ở nơi đây Lôi Vũ sẽ biết chừng mực .

" Trác Vân nếu trước kia không biết ngươi , ta còn tưởng ngươi bị bại liệt !"  Chướng mắt, quá chướng mắt mà , hừ ! Bình tĩnh bình tĩnh , mình mới không cùng một người bại liệt so đo !

Hức Bất Khâm ngồi bên kia cũng mắt điếc tai ngơ với một màn vừa rồi , hắn hiểu rồi , đồ đệ của hắn ở nơi này mới là tốt nhất , không cần mang nàng về làm gì a ! Ông ta mặc kệ mọi thứ lùa cơm .

" Tỷ tỷ ! " Lôi Vũ xấu hổ , chuyện thường ngày này đã là thói quen của nàng  , chăm lo cho A Vân chu toàn luôn là chuyện trước nay nàng muốn làm , A Vân cũng không có từ chối nàng a ! Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào chén Lôi Tư Mặc như bị người ta giận dỗi từ chối , ngượng ngùng tự mình ăn .

Trác Vân không để ý lời Lôi Tư Mặc nói , nàng thản nhiên ăn cơm của nàng trong lòng còn có chút vui vẻ.

Lôi Tư Mặc thấy này nhởn nhơ như vậy thì trong lòng âm thầm khịt mũi xem thường , bữa cơm này nàng ăn đến không chút vui vẻ , rõ ràng là nàng cực khổ nấu ăn vậy mà bao nhiêu phần ngon ngọt đều vào bát của Trác Vân hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro