Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không im lặng khiến căn phòng trở nên ngộp thở, Lisa lẳng lặng bước đi ra khỏi thư phòng, điều đấy chứng minh cô đã lựa chọn việc im lặng, có vẻ như...chính bản thân cô không muốn đánh mất đi kí ức về người cô yêu.
Người đã đi, người còn lại ở hai trạng thái khác nhau suy nghĩ mông lung khác nhau. Ngải Giai vẫn ở trạng thái kiếm chế cơn giận, hoàn toàn toát ra luồng sức mạnh băng giá như đống băng toàn bộ đồ vật trong phòng. Đối lập với Giai, Rosé như con chim phượng hoàng tung cánh rực lửa, đốt cháy đi nơi lạnh lẽo, cả hai gần như đánh đòn tâm trí sức mạnh ngang tài ngang sức cho đến khi Lisa rời đi, Giai hoàn toàn bị Rosé áp đảo.
Ngải Giai: Tại sao...người lại ngăn cản thần
Rosé: cô ấy..là người rất quan trọng với ta
Ngải Giai: Nhưng...
Rosé: người của ta, ta bảo vệ được, ngươi không cần lo
Lisa ở phía ngoài dựa vào góc tường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống, trầm tư suy nghĩ " liệu chuyện họ nói là thật sao..."
Jennie từ sau lưng vỗ nhẹ vai khiến Lisa giật mình thoát khỏi nơi riêng tư, quay lưng lại đối diện nàng.
Jennie: em ấy không sao? Chỉ là sốc quá nên ngất đi thôi..
Lisa: ừm
Jennie: tôi quay về kê thuốc rồi sẽ gửi cho cô
Jennie nói xong rồi đi nhanh, sự xuất hiện của nàng như một cơn gió, Lisa cũng dần quá quen thuộc với việc này. Bước đến căn phòng Đan Ny đang nằm, tay vắt chiếc khăn ấm lướt nhẹ qua vùng trán tới cổ thắm ướt mồ hôi.  Trong lúc hôn mê, miệng Đan Ny không ngừng lẩm bẩm trọn vẹn hai chữ " Trần Kha". Lisa không biết phải làm gì, chỉ câm lặng để em ấy nắm siết chặt tay cô đến mức xước da xuất hiện vết máu nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt không chút thay đổi cảm xúc chịu đựng từng cơn đau kéo đến.
Rosé đứng dựa vào gốc cửa, lặng im quan sát hành động của cô từ đầu đến cuối, nàng muốn rời đi nhưng Lisa đột nhiên lên tiếng nói ngăn cản bước chân của nàng.
- Đừng đi..cô.. có thể vô đây được không..
Chaeyoung quay lại, cất bước tiến vào trong, tay lén sau lưng đóng nhẹ cửa phòng. Đến bên cạnh giường ngồi xuống, tay chống cằm, quan sát đối phương, cảm xúc lạnh lùng đến kì lạ. Ánh mắt vẫn hướng về Đan Ny không thay đổi, trong khoảng không tĩnh lặng này, Lisa lên tiếng nói phá hỏng nó trước
Lisa: lúc nãy, lời cô nói là thật..
Rosé: Ừm
Lisa: vậy việc cô hay biến mất, đột nhiên xuất hiện tiếp cận tôi có mục đích gì..
Rosé: thì...muốn lấy em làm phu thê
Lisa ngượng, tai ửng hồng lên: cô nghiêm túc giùm tôi đi
Rosé: tôi rất là nghiêm túc nha~
Lisa quay mặt đi không muốn đối phương thấy, Chaeyoung bước xuống tới gần cô. Chân bỗng nhiên có cảm giác bị ai ngồi lên, không kịp phản ứng liền bị đối phương nắm bàn tay vết thương đang bị Đan Ny nắm chặt phía dưới, nàng dùng chiếc lưỡi liếm lên những vết thương trước mặt Lisa.
Lần này, nàng muốn cô tận mắt chứng kiến trực tiếp những vết thương lành lại, Lisa ngồi phía dưới không ngừng suy nghĩ " điều này không khoa học tý nào"
Rosé: em nói đúng, đối với con người điều này bất khả thi, nhưng đối với tôi điều này rất bình thường.
Lời vừa dứt, Rosé cười nhẹ lần nữa biến mất trong khoảng hư không trước mắt Lisa. Cô lần này thật sự tin rồi, người trước mắt lần nữa tan biến, Lisa dường như cảm thấy một khoảng trống trong người xuất hiện. Rốt cuộc người đâu, cơ thể vô thức đứng dậy tìm kiếm xung quanh dường như bản thân không hề biết Rosé vẫn ở yên đấy trong căn phòng đấy không hề biến mất.
Đợi Lisa đi, nàng mới bước tới tay chạm nhẹ vào đầu Đan Ny, chưa kịp khởi động ma pháp thế lực phía dưới nắm chặt tay cô ngăn cản lại. Đan Ny vốn tỉnh từ lâu, cuộc hội thoại của hai người bị cô nghe hết. Cô nắm chặt cánh tay Rosé, chừng mắt nhìn người phía trên
Đan Ny: cô đừng hòng tiếp tục xoá đi kí ức của tôi
... Đan Ny mạnh mẽ đẩy nàng ra xa, Rosé theo quán tính mà ngã xuống tạo ra tiếng động nhỏ gây sự chú ý với Lisa ở phía ngoài. Lisa muốn dự định vào trong, nhưng bản thân tự ngăn cản hành động tiến vào chỉ đứng bên góc cạnh cửa hé mở mà nghe cuộc nói chuyện của hai người.
Đan Ny: cô ta rốt cuộc còn sống hay chết? Tại sao.... Cô ta lại bảo vệ tôi? Này...cô trả lời tôi đi chứ.. Park Chaeyoung
Rosé: ...nếu mọi chuyện đến nước này..cô tốt nhất nên đi hỏi em ấy hay vì hỏi tôi
Lời vừa dứt, cánh cổng kết nối hai thế giới được mở ra. Chaeyoung đưa tay về phía Đan Ny, cô bước tới cầm tay nàng bước vào cánh cổng ấy trước sự chứng kiến của Lisa đang đứng phía sau cánh cửa.
Sự xuất hiện của con người khiến bọn ma tộc ở phía bên ngoài không ngừng tìm kiếm mùi hương đặc trưng đấy. Chaeyoung buộc phải tạo một kết giới mạnh mẽ để tránh bị phát hiện nàng đưa một con người đến nơi đây, cánh cửa trói buộc Trần Kha bên trong dần mở, quanh phòng là một nơi băng lãnh một cách sợ hãi.
Người con gái nằm trên chiếc giường rộng đang được bao bọc bởi sương khi băng giá ấy, Đan Ny muốn di chuyển vào phía trong để nhìn người rõ hơn nhưng bị Chaeyoung cản lại.
Rosé: không muốn chết, cô tốt nhất đừng vào.
Mặc kệ sự ngăn cản của nàng, Đan Ny vẫn tiếp tục vào phía bên trong. Từng bước chân càng trở nên nặng nề, lạnh giá đến mức muốn đóng băng cả thân thể, thế mà Đan Ny vẫn tiếp tục mà không chút từ bỏ.
Tới gần bên cạnh cô, nhìn làn da người đang dần tái nhợt đi, môi dần tím lại, vết thương khắp không ngừng chảy máu, Đan Ny chua sót nhìn cô muốn chạm tới. Tay chưa chạm liền bị giật lại do vỏ bọc lớp khí bên ngoài ngăn cả, tay không ngưng sưng đỏ lên vì đau.
Nàng không để ý cái đau đó mà vẫn tiếp tục dùng tay không của bản thân, lần nữa muốn chạm tới cô. Lớp da non của tay dần bị tổn thương sâu nặng, vệt máu nhỏ chảy nhẹ trên lớp băng sương khiến chúng vỡ vụng.
Tay nàng chạm nhẹ vào mặt cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo không sức sống,   thời gian càng ngày càng rút lại, sự sống của Kha chỉ còn lại ít ỏi. Đan Ny đưa máu gần tới Trần Kha, máu nàng truyền vào bên trong khiến miệng vết thương của cô không ngừng nối lại với nhau.
Nhưng...cô vẫn nằm im bất tỉnh không chút khởi sắc. Rốt cuộc bản thân nàng đã bất chấp đến mức nào? Không sợ an nguy tính mạng mà vẫn tiếp tục tìm đến vật sắc nhọn tự đâm bản thân tiếp máu cho cô.
Ngải Giai kịp lúc xuất hiện ngăn cản hành động dại dột của nàng
Ngải Giai: cô bị điên à
Đan Ny: tránh ra, tôi phải cứu cô ta..
Đan Ny không ngừng cựa quậy thoát khỏi Ngải Giai. Nàng cố gắng chạy tới lây động Trần Kha, miệng không ngừng nói " Trần Kha....cô...khô..ng..được..ch..ết."
Thời gian dần đếm ngược, lưỡi thái tử thần đang dần kề cổ người chuẩn bị mang đi
5
4
3
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro