Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Kha dần trở nên lạnh toát, môi dần tím tái mất đi sự sống. Đan Ny không ngừng run rẩy ôm lấy chặt cơ thể cô tạo ra hơi ấm, miệng không ngừng kiểm soát nói
Không...không...cô..khô..ng..đư..ợc..
Sự xuất hiện của cô khiến bốn đại gia tộc để ý xuất hiện phía bên ngoài, vô tình cùng Chaeyoung chứng kiến khung cảnh ngàn năm có một..
Nước mặt Đan Ny rơi xuống vì người, nhưng bông hoa hồng chớm nở rộ cùng với cành lá gai sắc nhọn bao quanh hai người. Nó không ngừng tạo lấy nhưng vết nhỏ trên lớp da trắng của nàng, bông hoa tuyệt sắc lan toả hương thơm khiến Chaeyoung cũng phải không ngừng cấu xé tay bản thân chịu đựng cơn thèm khát máu.
Ánh mắt Trần Kha dần mở sau một thời gian dài, tay nhẹ nhàng lau nhẹ đi vệt nước trên khoé mắt. Đan Ny như hốt hồn không tin vào trước mắt..
Đan Ny: Tôi..khô..ng..mơ..chứ..
Trần Kha không nói một lời, tay ôm chặt lấy cơ thể nàng, đầu tiến tới trao cho người nụ hôn sâu không lối thoát. Để người khác không làm phiền riêng tư của hai người, Rosé đẩy tất cả mọi người ra ngoài, trong đó có cả tứ đại gia tộc đang trong trạng thái bất ngờ đến tột độ. Vừa đi ra, không ngờ tới kết giới mạnh mẽ của Kha đã bao chùm cả căn phòng.
Lưỡi hai người không ngừng quấn quýt nhau, chúng dường như đang thay chính chủ chia sẽ nỗi nhớ với đối phương, cho đến khi Đan Ny hơi thở gần đến cạn kiệt nàng mới đẩy đối phương ra. Tiếng thở nặng nhọc, pha chút tiết tấu hài hoà của bầu không khí ngại ngùng, Kha nói một cách đùa giỡn
Trần Kha: Cô nghĩ giấc mơ chân thật đến vậy sao
Đan Ny mặt dần trở nên ngượng gạo, tay không ngừng đẩy đối phương ra, tay kia che miệng quay đầu ra hướng khác, e hẹn nói
-  Vậy...vậy..tại sao...cô lạ..i...cứ..u..tôi.., bỏ..r..ơi..
Lời nói chưa dứt, một đoạn cảm xúc truyền đến cơ thể khiến Đan Ny nắm chặt vệt áo của Kha, tay không ngừng run rẩy, đầu cuối xuống. Trần Kha vốn tính khí ngạo mạn, lạnh lùng, cũng dần quấn quýt không biết phải làm sao như một kẻ ngốc, vụng về vỗ về nàng. Cô tiến tới mặc cho sự phản kháng đẩy ra của đối phương, ôm lấy Đan Ny không chút kẻ hở, đầu tự nhẹ trán nàng, lời nói nhẹ nhàng, trầm ấm nói với người
Trần Kha: Đồ ngốc, ta tuy không biết tại sao bản thân lại cứu cô... Nhưng.. ta không bao giờ rơi cô cả.
Đan Ny: thật..
Trần Kha: Ừm
Không ngờ tới, hành động tiếp theo của Đan Ny khiến Kha không kịp trở tay ngăn cản, mà dường như thuần phục nằm phía dưới đối phương.
Đan Ny nằm trên người Kha, hoàn toàn khoá chặt đối phương ở phía trên. Môi nàng dần chủ động tiến công khiến đối phương không kịp phản kháng, trái tim cả hai dần trở nên đập loạn nhịp. Lưỡi nàng phía trên không ngừng lần mò mẫm tìm tòi nơi mẫn cảm qua từng khẽ răng, sự chủ động, lẫn tấn công mãnh liệt khiến Kha vừa chưa kịp hồi sức lại đã dần trở nên mềm yếu dưới tay đối thủ. Lưỡi cô dần trở nên tê dại, tiếng thở ngày càng rút ngắn, Đan Ny luyến tiếc rời xa khỏi đôi môi mềm mại, mộng ướt ấy.
Đan Ny chạm nhẹ mặt người, ánh mắt đỏ thẫm nhìn nàng với ánh mắt thèm khát, cổ không ngừng run chuyển qua từng đợt nuốt nước bọt. Nàng tự tay dùng sức quẹt nhẹ trên mu bàn tay, dòng máu tươi khiến Kha càng khó kiềm chế hơn. Đan Ny đưa bàn tay chảy ít máu đấy đến Trần Kha, cô hoàn toàn muốn cự tuyệt đẩy ra nhưng bị nàng kiên quyết cưỡng ép phải uống
Đan Ny: Trần Kha~~~
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghe tên bản thân mà sởn gai ốc, nổi da gà đến vậy. Nụ cười nhan hiểm, cùng với ánh mắt đấy khiến cô không dám phản lệnh mà ngoan ngoãn liếm nhẹ qua vết thương trên tay nàng. Vết thương dần lành lại, nàng vẫn đưa tay ý quyết người nên bổ sung thêm ít máu.
Trần Kha: tôi không cần...
Tiếng cửa bị phá vỡ, cản trở hành động tiếp theo của hai người, người bốn đại gia tộc hiên ngang bước vào. Tay mạnh mẽ kéo nàng về phía che chở, ánh mắt nhìn chằm về phía Kha.
* Louis: tộc rồng, là chỉ huy của ba tộc còn lại*
Trần Kha: Ngải Giai...
Như được lệnh triệu tập, người bất thình lình xuất hiện, phát hiện người đã tỉnh lòng có chút dao động nhưng không thay đổi sắc mặt. Trần Kha nhíu mày không hài lòng hành động của bốn người kì lạ kia, họ là ai? Tại sao lại ngăn cản nàng không được tiếp cận cô? Hành động dám xông vào phòng của cô không có sự cho phép khiến Kha lòng có chút khó chịu.
Ngải Giai: Điện hạ, họ là tứ đại gia tộc, đứng về phía bảo vệ con người.
Trần Kha: Vậy cô ta có liên quan gì đến họ, tại sao lại kéo cô ta ra khỏi ta?
Louis: mong ngài thứ lỗi cho việc mạo phạm của thần, nhưng mong người từ nay đừng qua lại với cô ấy..
Trần Kha: Ý CÁC NGƯỜI...
Sự tức giận của cô lên tới đỉnh điểm, lượng sức mạnh mất kiểm soát không ngừng toát ra, khiến cơ thể thương khỏi chưa được lâu lần nữa bị tổn thương chồng chất thêm. Trần Kha vô thức che miệng, máu loãng không ngừng từ miệng phun ra, Đan Ny từ trong lòng của ba người kia không ngừng cựa quậy muốn chạy tới bên cạnh cô.
Họ mặc kệ vẫn tiếp tục ngăn cản, mạnh mẽ đánh ngất nàng mang đi. Kha bước xuống giường, từng bước chân không vững, khó khăn sau vài tháng bất tỉnh, cố gắng chạy tới ngăn cản bước đi của họ. Người vừa đi, cánh cổng khép lại, cô nắm chặt nắm đấm đập mạnh vào tường nứt vỡ vụn.
Ngải Giai bước tới đỡ người về lại trên giường
Trần Kha: ta cần một lời giải thích từ ngươi đấy..
Ngải Giai trầm mặt xuống, một trống trùng xuống tĩnh lặng không thể diễn tả nỗi, rốt cuộc số phận của hai người lại trớ trêu như vậy. Họ thực sự không thể chạm vào nhau lần nữa, liệu đây có dẫn đến sự kết thúc giữa hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro