Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm...'tiếng nhạc phát ra từ tai nghe cũ kĩ đã bị trầy xước do dấu vết của thời gian để lại. Cô từng bước nặng nề đi trên đường, lạ là bài hát như viết ra để dành riêng cho cô, từng câu hát phát ra là vô hình nhưng như có như không mà len lõi vào bên trong lồng ngực rồi ra sức cào cấu trái tim nhỏ bé ấy.

*lời bài hát trích trong bài "Dĩ Vãng Nhạt Nhòa"*

Dừng lại bên ghế đá đặt bên cạnh dòng sông, cô ngồi xuống dựa vào thành ghế rồi thơ thẫn nhìn ra một khoảng không vô định. Thất thần một lúc lâu cô cũng hoàn hồn lại nhấc tay cầm lên chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc nào, lấy tai nghe ra rồi xoa xoa cái tai có hơi đau nhức. Chợt cô nghe thấy ở đâu đó có tiếng nói chuyện rất lớn, cô quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy bổng ánh mắt cô bắt gặp một cặp đôi đang đứng to tiếng với nhau ở phía bên kia đường.

Đó chẳng phải là em ấy sao?

Bật người dậy khỏi ghế định chạy lại nhưng hai chân cô cứ cứng đờ tại chỗ, chờ cho người con trai mất kiên nhẫn bỏ đi mới chạy về phía người con gái đang ôm mặt ngồi khóc nức nở ở kia. Vì có lẽ cô biết được là mình không có quyền đứng trước mặt người con trai đó ôm lấy cô ấy vào lòng mà chỉ có thể hèn mọn đứng phía sau chứng kiến việc đấy.

Dừng lại trước mặt của cô gái ấy, cô định sẽ dang tay ôm lấy cô ấy vào lòng nhưng cô như hóa đá khi nhìn thấy từng giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt đấy, nhìn cô ấy khóc cô như cảm nhận được trái tim mình đang dâng lên từng trận đau buốt.

Cô nâng tay chạm nhẹ vào vai cô gái trước mặt như sợ mạnh tay quá cô ấy sẽ tan vỡ như mảnh pha lê mỏng manh.

"Vũ Huyền, em có sao không?"

Nói rồi cô dùng hai tay kéo cô ấy đứng dậy nhưng có lẽ vì ngồi lâu nên chân cô gái trước mặt tê rần không đứng vững lão đảo ngã vào lòng cô.

"Để chị đưa em về" nói rồi cô dang tay ôm lấy cô ấy, dùng đôi tay mảnh khảnh của mình siết lấy đôi vai gầy guộc của người con gái trước mặt.

'Chát'

Người con gái mà cô gọi là Vũ Huyền dùng hết sức đẩy cô ra rồi vung tay đánh một cái thật mạnh vào bên má trái của cô. Cô ngẫn người ra một lúc vì không nghĩ đến cô ấy sẽ đánh mình.

Chẳng qua tôi chỉ muốn ôm em một chút để an ủi em thôi mà

Nhưng cô không nghĩ tới một điều là cô ấy căn bản không cần đến, mà nếu cần một lời an ủi thì nó không phải xuất phát từ cô.

"Vũ Hoài Lâm Anh!!! Tôi không cần sự thương hại của cô và cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, buồn nôn chết đi được"

Từng câu từng chữ em nói ra như hàng ngàn gai nhọn đâm vào trái tim đã ngổn ngang vết thương của tôi.

Nói rồi cô ấy xoay người chạy theo người đàn ông vừa nãy. Chỉ còn lại một mình cô đứng chôn chân tại chỗ chỉ là ánh mắt không tự chủ lại dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, nhỏ dần đến khi không còn thấy đâu nữa mới cất bước chầm chậm đi về nhà với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Tại sao không một lần nào em nhìn về phía tôi?

Tại sao có người lúc nào cũng quan tâm em, giao hết tim gan cho em mà em lại không để ý tới?

Tại sao một người lúc nào cũng làm đau em hết lần này đến lần khác thì em lại một mực nhớ nhung?

Cô tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đừng này? Phải nói đến 1 năm trước khi cô vẫn đang còn là sinh viên năm cuối. Vào ngày nhập học cô vô tình lại quen biết Vũ Huyền, người con gái có nụ cười đẹp đến câu hồn đoạt phách. Em nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng em xinh đẹp, học giỏi lại hòa đồng với mọi người mà đối với người nhan sắc bình thường, học hành cũng tạm được lại sống khép mình như cô thì đúng là khác hẳn là một trời một vực. Mặc dù yêu thương có thể giấu nhưng ánh mắt và trái tim đập loạn nhịp vì người mình thương thì không thể, Lâm Anh biết từ lúc đó cô đã để ý em ấy rồi nhưng cô nào dám trèo cao vì sợ hãi tình bạn đẹp đẽ này sẽ tan biến chỉ trong một khắc ngắn ngủi nên cô chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em ấy từ xa rồi gói ghém những nhớ thương cất vào sâu trong trái tim mình.

Rồi mọi chuyện lại đi lệch với dự tính ban đầu, một ngày nọ em nói với cô rằng em đã có người thương. Cô đứng chết trân tại chỗ, trái tim cô tưởng chừng như ngừng đập khi nghe em nói ra câu đấy. Cảm nhận được nỗi chua xót dâng lên đang lấn át cả tâm trí, cô quay qua nhìn em cùng đôi mắt chất chứa hàng vạn đau thương. Khi em nhìn qua thì đã thấy từ lúc nào nước mắt của cô đã rơi đến ướt đẫm cả khuôn mặt, trong một giây mất bình tĩnh cô lại nói rằng "tôi cũng thương em" lời nói rất nhỏ đủ cho hai người nghe nhưng vẫn nhận ra sự run rẩy, đau . Dứt lời cô mới giật mình định nói gì đó để lấp liếm nhưng đã quá muộn, em tái mặt nhìn cô và đương nhiên không phải là câu "em cũng thương Anh" mà đổi lại là sự kì thị, khinh miệt từ em. Em nói rằng cô là đồ bệnh hoạn, nói cô đừng lại gần em nữa. Tâm cô từ đấy cũng chết lặng, chỉ biết ôm lấy trái tim của mình vì lời nói của em mà chằng chịt những vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro