Chương 2: Lần đầu tao ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt uyển Tô phủ
Tô-Nhan tao ngộ

Bạch Trường Thịnh đưa phụ tử Nhan Thọ vào đại sảnh, miệng hắn không ngừng ra lệnh cho đám nô bộc nha hoàn nhanh chóng mang trà bánh ra tiếp đãi.

Tô phủ đúng là đại hộ, quang cảnh bên trong thật khiến người ta dễ bị loá mắt. Trước sảnh rộng rãi trồng muôn kiểng quý, trong sảnh lại trưng bày toàn là gốm sứ đắt tiền, ngay cả miếng ngọc như ý có giá trị liên thành cũng được đặt ngay sau lưng ghế chủ tọa để làm vật trang trí.

Tất cả những thứ lạ lẫm này đều là lần đầu tiên Nhan Bối Tình trông thấy vậy nên khiến nàng không khỏi trố mắt tò mò. Đến khi đã yên vị trên mộc đôn thì xoay qua mới thấy phụ thân nàng da dẻ đang dần tái đi, bấy giờ Nhan Bối Tình phập phồng lo lắng không thể dời tầm mắt đi đâu được nữa, sự tò mò cũng hoàn toàn bị triệt tiêu.

Mà dường như Bạch Trường Thịnh cũng nhìn ra được thần sắc hư nhược này của Nhan Thọ, hắn vuốt râu cau mày, hỏi: "Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì phải chăng trong mình đại ca đang mang bệnh nặng?"

Một câu hỏi khiến cho Nhan Thọ giật mình, không muốn giấu nhưng bây giờ thì cảm giác như bản thân đã bị nắm thóp vậy, rầu rĩ và ngại ngùng, hắn thành thật đáp: "Phải, không dám giấu hiền đệ, ta quả thật đang mang trọng bệnh. Lần này mặt dày đến đây cũng chỉ vì nhờ ngươi nghĩ chút tình xưa mà giúp đỡ một việc."

Nghe vậy, Bạch Trường Thọ hô lên một tiếng "Trời ơi!" rồi vội chộp lấy chiếc áo hồ cừu mà tiểu nha hoàn vừa mới mang ra khoác lên bờ vai Nhan Thọ, lại xót xa bảo rằng: "Vì sao đại ca lâm trọng bệnh mà không viết thư cho tiểu đệ biết? Mà cả ngay thư từ ta gửi đi cũng không có hồi đáp là sao?"

"Trường Thịnh đang trách ta có phải không? Cũng đúng, ta thật là đáng trách mà."

"Không có không có! Tiểu đệ nào dám trách cứ đại ca, chỉ là ta nghe huynh bệnh nặng thì quá đỗi lo lắng mà thôi. Nhưng đại ca cứ yên tâm, hãy ở lại Tô phủ tĩnh dưỡng, Trường Thịnh nhất định sẽ tìm lang y giỏi nhất về chữa trị cho huynh."

Thâm tình cố hữu nhiều năm gặp lại chẳng những không phai nhạt mà Bạch Trường Thịnh đối với Nhan Thọ lại càng thêm trân trọng hơn, điều này khiến cho Nhan Thọ vừa mừng vừa tủi, phút chốc lời nghẹn lại ở cổ họng chỉ có thể dùng một ngụm trà ấm nuốt vào trong lòng.

Hồi sau mới đáp: "Không dám làm phiền hiền đệ, ta chỉ muốn cầu xin một chuyện duy nhất, nếu không là Bạch Trường Thịnh thì sẽ không an lòng."

Bạch Trường Thịnh siết chặt lòng bàn tay mình, đôi gò má vốn dĩ phúng phính hồng hào thì giờ lại càng đỏ lên vì xúc động, hắn nhìn Nhan Thọ bằng cặp mắt kiên định của mình, trả lời: "Xin đại ca cứ nói, dù cho Bạch Trường Thịnh này có lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất quyết không từ nan."

Có lời khẳng định này của Bạch Trường Thịnh, xem như Nhan Thọ đã có thể yên tâm nửa phần. Hắn bèn vươn tay vuốt ve đỉnh đầu Nhan Bối Tình lúc này đang ngân ngấn lệ nhìn hắn chăm chăm, Nhan Thọ giấu không nổi sầu muộn, tỏ bày: "Ta tự biết sức khỏe của mình như dầu cạn đăng tàn, mạo muội muốn thỉnh cầu hiền đệ thu nhận Bối Tình, chỉ có giao Tình nhi cho ngươi thì đại ca chết mới có thể yên tâm nhắm mắt."

Dứt lời thì liền nghiêng mình quỳ xuống trước mặt Bạch Trường Thịnh trước sự ngỡ ngàng của hắn. Bạch Trường Thịnh cũng vội vàng quỳ theo, lại ôm tay đỡ Nhan Thọ đứng dậy rồi dứt khoát đáp: "Trường Thịnh xin hứa với đại ca sẽ thu nhận và chăm sóc Bối Tình như nhi nữ ruột thịt của mình. Nhưng đại ca cũng phải hứa với tiểu đệ là tích cực chữa trị, nhất định không được dễ dàng bỏ cuộc, có thể hay không?"

"Nhưng ta tự biết..."

"Đại ca à!..."

Đành vậy, Nhan Thọ che miệng ho khan mấy tiếng rồi mới gật đầu: "Được rồi được rồi, chỉ cần ngươi thu nhận Tình nhi thì ta cái gì cũng có thể đồng ý."

Bạch Trường Thịnh nhìn Nhan Thọ của hiện tại mà trong lòng phức tạp vô cùng, đây là Nhan Thọ, Nhan đại ca chí khí ngút trời mà hắn từng biết hay sao? Không còn thấy đâu dáng vẻ tiêu sái năm nào, phía trước mặt là một nam nhân bạc phai mái tóc, gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, đôi bờ vai từng vững chãi hơn người thì bây giờ lại hao gầy khẳng khiu, đây thật sự là Nhan Thọ ư?

Nhan Bối Tình nãy giờ ngồi đó nghe hết, chứng kiến hết những gì phụ thân đã nói với vị lão gia nọ. Nàng tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã chín tuổi rồi, chuyện tử sinh đời người dĩ nhiên hiểu biết, bấy giờ mím chặt đôi môi đến mức sắp sửa bật máu, cố gắng kiềm nén dòng lệ nóng đang chực trào chảy ra.

"Tình nhi, phụ thân..."

Nhan Thọ vươn tay muốn ôm lấy nhi nữ nhưng nàng cứ chết lặng ở đó nhìn hắn.

Nàng không muốn cùng hắn vượt qua đường xa trăm dặm đến nơi này để rồi bị bỏ lại một mình.

Nàng không muốn hắn cũng như mẫu thân rời xa khỏi mình.

Nàng không muốn và cũng không cần ai thu nhận, nàng chỉ cần phụ thân của nàng.

...

Đêm qua, Bạch Trường Thịnh sắp xếp cho hai phụ tử Nhan Thọ một sương phòng rộng rãi để hai người thoải mái nghỉ ngơi. Suốt nhiều ngày qua đây là lần đầu tiên Nhan Bối Tình mới có một chỗ ngủ tử tế, nàng mặc dù ảo não nhưng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi tự lúc nào không hay không biết.

Chỉ có mỗi Nhan Thọ là vẫn trằn trọc chẳng yên, hắn lặng lẽ quan sát nhi nữ nằm cạnh bên mình, ngũ quan trên gương mặt nàng từng đường nét đều từa tựa như hắn. Duy chỉ có mỗi đôi mắt, mỗi đôi mắt của Nhan Bối Tình là giống hệt với mẫu thân của nàng.

Giống hệt Kiều Thi...

Nhan Thọ cứ nghĩ, nghĩ mãi, cho đến khi chính hắn cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.

Đến buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng đã chiếu xuyên qua kẽ rèm thì hắn mới chợt giật mình bừng tỉnh. Gấp gáp xỏ giày vào thì thấy bên bàn có đặt hai khay gỗ, trên khay lại đựng hai bộ y phục mới tinh.

Vội vàng thay đổi xiêm y đi tìm Bạch Trường Thịnh, lúc hắn rảo bước dọc theo hành lang dõi mắt tìm kiếm ai đó để có thể hỏi đường thì tình cờ chạm mặt Bạch Trường Thịnh, thì ra cũng đang định đến để gọi hắn dậy cùng dùng bữa và đợi lang y.

"Đại ca hãy ăn nhiều một chút, tờ mờ sáng nay ta đã sai người đi đến nhà vị đại phu giỏi nhất trấn Hoài Nhân này. Hắn bảo trưa nay sẽ đến chẩn bệnh cho huynh, đừng lo lắng, hắn sẽ chữa khỏi cho huynh thôi!"

"Trường Thịnh, làm phiền ngươi quá, ta thật ngại ngùng. Chỉ cần ngươi thu nhận Tình nhi thì đã là đại ân nhân của Nhan Thọ rồi."

Bạch Trường Thịnh đặt đũa xuống bàn, hơi cau mày đáp: "Giữa chúng ta còn nói đến chuyện nghĩa ân? Nhưng nếu phải nói, vậy đại ân thuở xưa huynh cứu đệ khỏi chết đuối, ân tái sinh ấy, tiểu đệ dùng cả đời báo đáp không uổng. Giờ há vì chút chuyện này mà lại nhận công? Trường Thịnh không phải người như vậy."

Nhan Thọ nghe bằng hữu nói thế thì thấy thương bạn lắm, chuyện xưa từ thuở hàn vi thiếu thời chính bản thân vì dòng đời xuôi ngược còn lúc nhớ lúc quên, vậy mà Bạch Trường Thịnh lại khắc ghi kĩ càng như thế: "Đều là chuyện cũ rồi, chuyện cũ rồi..."

Đoạn, cổ họng hắn lại trở nên khô rát, phải uống thêm một ngụm trà mới kiềm được cơn ho, hồi sau mới nói tiếp: "Nhìn xem chúng ta bây giờ, năm dài tháng rộng đều đã đổi thay."

Đến đây, Bạch Trường Thịnh cũng không giấu nổi tư lương, buộc miệng buông lơi tiếng thở dài.

...

Lại nói về Nhan Bối Tình.

Chăn êm nệm ấm đã giúp nàng ngủ rất ngon giấc, nhưng khi thức dậy thì nhìn bên cạnh đã chẳng thấy phụ thân đâu. May thay vừa đúng lúc toan định chạy đi tìm người thì có một nha hoàn được Bạch Trường Thịnh dặn dò chờ sẵn bên ngoài giữ nàng lại và nói cho nàng biết Nhan Thọ đang ở cùng với hắn. Trấn an nàng rằng bây giờ ắt phụ thân đang được chẩn mạch nên tốt nhất đừng đến làm phiền.

Nha hoàn giúp Nhan Bối Tình chải lại tóc tai và thay đổi y phục, xong xuôi thì tự mình tấm tắc khen ngợi bản thân đã tân trang cho tiểu cô nương này rất ra dáng một tiểu thư đài các, nếu lão gia biết được chắc chắn sẽ hài lòng ban thưởng cho mình.

Nha hoàn hầu hạ Nhan Bối Tình dùng bữa cho đến khi cơm nước no đủ thì mới rời đi để lại mình nàng quạnh quẽ trong phòng.

Thoạt đầu Nhan Bối Tình còn nghĩ ngợi lo lắng cho phụ thân lắm, nhưng dẫu sao nàng bấy giờ vẫn là trẻ con, ngồi một mình mãi thì cũng chán, đi tới đi lui mãi thì cũng nhàm, vậy nên đã bạo gan rời khỏi sương phòng tự mình tìm kiếm Nhan Thọ.

Nàng sải bước chân nhỏ trên hành lang vắng vẻ, bên tai chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít chuyền cành. Lúc ngang qua biệt uyển thì chợt văng vẳng hoà cùng tiếng chim hót là một khúc đàn trầm bổng của ai đó đang trỗi lên ở đằng sau bụi hoa mẫu đơn. Sự tò mò bất giác trỗi dậy, Nhan Bối Tình bèn đánh liều tiến lại nhìn xem cho rõ rốt cuộc tiếng đàn xuất phát ai.

Nàng rón rén đến chỗ bụi hoa đang tỏa hương ngào ngạt, lặng lẽ nép mình như một chú cáo nhỏ ranh ma quan sát con mồi.

Và rồi khoảnh khắc Nhan Bối Tình hơi rướn người lên để nhìn thật kỹ thì cũng chính là lúc vóc dáng mảnh mai như liễu rũ của một cô nương thân vận bạch y ngồi bên thạch bàn đang thả hồn nắn nót từng cung điệu tỳ bà lọt vào tầm mắt.

Đó là tiên nữ sao? Thật đẹp quá...

Nhan Bối Tình ngơ ngẩn nhìn đến há hốc miệng, giữa khung cảnh bách hoa khoe sắc, vị cô nương trước mặt cùng với khúc nhạc nàng tấu không khác nào tiên nữ trên trời rơi xuống trong những câu chuyện xưa tích cổ mà mẫu thân từng kể.

Cô nương ấy thật chú tâm, dường như là đem hết tâm can để say sưa cùng với giai điệu. Vài tia nắng rọi xuống chỗ nàng không khác nào đang phủ lên thân thể ấy một lớp hào quang huyền hoặc. Bỗng, có cơn gió thổi thốc lên cuốn theo hoa lá tung bay giữa thinh không, làn bạch y phấp phới cùng mưa hoa lại càng thêm phiêu dật.

Khúc đàn trỗi vang, mấy ngón tay nàng thon mềm điêu luyện chơi đùa cùng dây đồng trên chiếc tỳ bà, lúc nhu tình khi cuồng phóng. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc cô nương nọ mới cong lên khoé môi mỉm cười như đã tự thưởng thức xong sự tài hoa của mình vậy.

Thưởng thức chính bản thân mình.

Chợt, một tràng vỗ tay vang lên, tràng vỗ tay xuất phát từ vị thính khách không mời nhưng đã nghe trọn đến từng khoảnh khắc.

Nhan Bối Tình, nàng lại bốc đồng phá hỏng bầu không khí của người ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro