Chương 1 Đi về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc mừng bà hoàn thành dự án, cụng ly nào" Hà Lam giữa ánh đèn vàng mập mờ giữa quầy rượu, nâng ly champagne, cụng nhẹ vào ly của người bạn đang ngồi đối diện.

"Có gì đâu, mà tôi nói nghe này. Sau dự án này thì có lẽ tôi sẽ giao phó lại nhà hàng, rồi quay lại Việt Nam. Ông có định khi nào về Việt Nam không ?" Hà Lam nói với người bạn đang bận một bộ âu phục màu đen lịch lãm đối chọi lại với bộ âu phục bó màu xanh của cô. Từ lúc đến Hàn Quốc để nhận dự án, và cho đến khi ổn định thì cũng đã gần năm năm. Cô là con út trong gia đình, gia đình cô làm ra tiền nhờ làm chủ của một công ty đầu tư lớn. Mấy mươi năm trước tập đoàn nhà cô lại có ý định lấn sân vào ngành dịch vụ. Mở được vài dịch vụ và nhà hàng ở Việt Nam cũng khá hợp lý. Nhưng không biết ở đâu ra, bọn họ lại có thêm tham vọng là mở nhà hàng ở đất nước khác, trùng hợp vào lúc đấy Hà Lam vừa mới tốt nghiệp đại học ở Hàn quốc về nên đã được ông nội, chủ tịch tập đoàn chọn để nhận dự án nhà hàng ở Hàn Quốc, và thế là cô lại bị dính lại ở Hàn thêm mấy năm.

"Tôi á, thôi bà ơi tôi, công ty của tôi ở bên đây không tuyệt quá hay sao mà về làm chi" Người bạn kia phua tay chối từ, anh bạn này Hà Lam biết cũng được khá lâu rồi. Hà Lam biết anh ta qua một lần khi cô còn là sinh viên và đi làm thực tập sinh cho công ty của anh ta. Lúc đấy công ty của anh ta cũng thuộc dạng mới mở, Hà Lam vào cũng có thể xem là cùng nhau khởi nghiệp. Hà Lam cũng biết được là người bạn cùng tiến của cô thật ra cũng là con nhà quyền quý đã từng học chung trường cấp ba với cô. Nhưng vì anh ta lớn hơn cô tận 4 tuổi nên lúc cô vào cấp ba thì anh ta đã tốt nghiệp mất rồi. Biết vậy xin mẹ đi học sớm một năm để xem xem thời đấy anh ta nhìn ra làm sao.

"Ê mà tôi hỏi thật, tôi biết ông cũng lâu quá rồi. Ông sao không ở Việt Nam để thừa hưởng công ty mà qua bên đây lập nghiệp làm chi cho nó cực thế?" Hà Lam tò mò hỏi.

"Ummm, nói đơn giản thì là thích, nói bớt đơn giản thì là ngại gặp người cũ. Nói thế thôi, cắm bà hỏi thêm." Anh bạn quay sang Hà Lam lấy miếng chanh trên ly của Hà Lam, rồi quăng vào miệng cô. Chặn họng trước khi Hà Lam định nói gì tiếp.

"Mẹ ơi chua vãiii, đàn ông con trai chơi gì mà kì thế. Không hỏi thì thôi" Hà Lam nói chuyện với anh bạn kia đến khuya, tâm sự trên trời rồi xuống đất xong rồi ai về nhà nấy. Mấy ngày sau kiểu gì cũng bận rộn, Hà Lam ranh thủ tâm sự với anh bạn này nhiều một chút chứ đến đến khi về việt nam thì lại khó gặp

Sau mấy ngày loay hoay sắp xếp để bàn giao lại công việc của nhà hàng cho người quản lý, hôm nay cũng sắp được về lại Việt Nam rồi. Chiều đến Hà Lam thay một bộ đồ thoải mái, bước lên máy bay, vé của của Hà Lam thuộc vé first class nên không phải đợi lâu thì đã được đưa thẳng đến ghế. Gần 12 giờ đêm Hà Lam xuống sân bay gọi xe về nhà, nói là nhà thế thôi chứ Hà Lam còn chưa ở đây lần nào. Đây là phần thưởng mà ông nội tặng cho cô sau khi cô ổn định được nhà hàng ở Hàn Quốc. Căn nhà có nội thất tinh tế, vật liệu chủ đạo là gương và kính, có vẻ như ông vẫn chưa quên là cô thích sưu tập những chiếc gương, thế nên ông đã tặng cho cô những 4 chiếc gương limited edition mỗi phòng một chiếc. Ông cũng biết cách mua chuộc người khác ghê. Soi xong mấy chiếc gương, Hà Lam cũng mệt nên bay lên giường ngủ, đến đến lúc thức dậy thì cũng đã gần 9 giờ.

Hà Lam đi thay đồ qua một bộ suit màu xanh dương, mặc dù là suit nhưng có lẽ là vì được đặt riêng cho body Hà Lam nên mới vừa vặn và nữ tính. Leo lên chiếc xe hơi màu đen đồng thời được tặng bởi ông nội. Hà Lam lái xe đi đến biệt phủ của gia đình, có lẽ mọi người đã tụ tập nhôm nháo để đón cô về rồi. Đường đến biệt phủ sao mà nhiều cảnh sát thế không không biết, Hà Lam mặc kệ, cô đậu xe vào bên trong chiếc chiếc cổng to lớn màu trắng được chạm khắc kĩ lưỡng cộng thêm màu vàng của vàng đã được mạ lên , đi vào cổng của biệt phủ. Bước trên con đường lót đá dẫn vào trong, cô đi qua cánh cửa gỗ lớn. Vào trong nhà thì đúng như Hà Lam đoán, đa số người trong gia đình cô đều tụ tập.

"Con gái mẹ về rồi!" Mẹ của Hà Lam đi đến ôm lấy cô vui vẻ nói, ngay lúc đấy ba cô cũng đi đến đón cô.

"Con gái ba về rồi hả, khoẻ không con ?" Ba của Hà Lam hỏi.

"Con Vẫn khoẻ, ba mẹ dạo này sao rồi?" Hà Lam nói.

"Ba mẹ vẫn khoẻ thôi, thôi con mau chào mọi người rồi đi tìm ông đi" Mẹ của Hà Lam bảo. Sau đó Hà Lam đi chào mọi người ở biệt phủ, ở biệt phủ tụ tập đầy đủ ba gia đình, gia đình của chú lớn nhất, chú Dũng, Gia đình của ba, lớn thứ nhì ba tên là Lâm, và gia đình của chú út, chú Phát. Thật ra thì cũng thiếu vài người chẳng hạn như bà chị họ đú đa đú đởn, con của chú cả, đang chăm lo cho nhà hàng bên Nhật. Thiếu luôn cả ông anh lớn nhất trong bầy cháu, con của chú Dũng và thằng nhỏ nhất trong bầy cháu, con của chú Phát. Ông anh cả thì nói làm gì, ông ấy bận là chuyện thường tình nhất là khi ổng vừa mới thành lập công ty riêng. Những cái thằng nhóc 15 tuổi kia thì bận cái gì được chứ, chắc là đang đi chơi đấy mà. Tận mấy năm rồi không về Việt Nam mà thằng nhóc đấy không chào được một tiếng, đúng là cái bọn tuổi dậy thì. Hà Lam đi vào sâu bên trong nhà thì thấy mọi thứ cũng không thay đổi nhiều, vẫn là chiếc ghế sofa bằng da màu nâu, tông chủ đạo của căn nhà, vẫn là màu nâu vẫn là chiếc TV khổng lồ mà đa số chỉ là để trang trí mà chẳng ai xài, sàn gỗ thì vẫn bền vững theo năm tháng, trên tường được mạ vàng. Không khí trong nhà được đốt mùi trầm hương mà ông nội thích. Cũng đúng thôi biệt phủ này mọi người chỉ sử dụng để tụ tập chứ bình thường thì nơi đây chỉ có ông sống. Những người đấy, mà chả có vài biệt thự riêng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro