Chương 6 Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trở lại với chuyến đi, Hà Lam chở Ánh Dương đi xuyên núi rừng, hai người cùng nhau chạy xe qua những ngọn đồi, những con đường hai bên có cây xanh. Sau khi nói chuyện một hồi, Hà Lam và Ánh Dương đều im lặng, mặc dù im lặng nhưng hai người vẫn đang thưởng thức đồi, núi các mảng xanh của Việt Nam ở vùng ngoại ô khi không bị ô nhiễm. Khí hậu cũng bỗng càng lúc càng lạnh. Hà Lam đỗ xe tại một ngôi làng, kế bên là quán ăn, còn gọi là trạm dừng chân.

    "Mặt trời có muốn vào ăn không ?" Hà Lam nâng niu hỏi.

    "Cũng được, nhưng mình đang ở đâu thế?"  Ánh Dương hỏi sau khi Hà Lam giúp cô mở mũ bảo hiểm.

"Em cũng không biết, có gì thì tí vào hỏi thôi" Hà Lam dắt tay Ánh Dương vào quán. Trong quán ăn có khá nhiều người, cũng có một vài phượt thủ. Hà Lam và Ánh Dương ngồi vào bàn nhựa màu xanh, quán ăn này thuộc dạng quán ăn bình dân, nhà thiết kế khá tạm bợ. Một cô từ trong quán đi đến.

"Hai con ăn gì ?'" Người phụ nữ trung niên có lẽ là chủ quán hỏi bọn tôi.

        "Ở đây có lẩu bò không ạ ?" Ánh Dương hỏi.

        "Có chứ con, con lấy một cái lẩu ha" Bà chủ quán nói.

        "Vâng, bạn của con chắc là thích umm"Ánh Dương đang suy nghĩ nên lấy món nào tiếp theo. Trong khi đó Hà Lam thì đã bị cướp mất cơ hội gọi món.

"Bò xào đi ạ với bò nướng luôn, có món nào ngon ngon là được hết. Vậy thôi, em còn muốn ăn gì nữa không ?" Ánh Dương quay sang Hà Lam, cô làm như Hà Lam sẽ còn gọi thêm gì nữa vậy, đã kêu có món gì ngon ngon thì còn cái gì đâu mà kêu.

"Vậy thì chắc đủ rồi, kêu nhiều quá ăn lại không hết" Hà Lam cười trả lại menu cho bà chủ quán.

"À mà cho con hỏi mình đang ở đâu vậy" Hà Lam hỏi bà chủ quán

"Ở đâu hả, mình đang ở gần ngoại ô đà lạt đó con" nói xong bà chủ quán cũng định đi vào làm món ăn cho khách.

"Ngoại ô đà lạt?" Ánh Dương bất ngờ

"Em chạy tốc độ bàn thờ hả, sao mà mới có mấy tiếng mà ra tới đà lạt rồi" Ánh Dương nghi ngờ hỏi Hà Lam.

"À mà mấy đứa cẩn thật nha, nghe nói hôm bữa có giết người cướp của đó" bà chủ quán nhắc nhở hai cô gái gái trẻ cho nó an toàn, sau đó bà ấy ấy mới thật sự rời rời đi.

"Dạ vâng bọn con con sẽ cẩn thận." Hà Lam nói với với bà chủ quán rồi quay lại với Ánh Dương

"Nhưng em cũng không chắc, mà thôi kệ đi mặt trời ạ. Lỡ tới rồi vậy tí mình đi đà lạt luôn vậy"

"Sung ghê, cái này bảo đảm em đã định trước à mà mà giết người người cướp của, có gì mình bị cướp thì em nhớ đưa nó nhiều nhiều một tí cho an toàn với lại nói đồng bọn nó đừng có cướp cướp mình có gì thì đưa thêm thôi. Em đem đem bao nhiêu chứ chị chỉ đem có mấy triệu thôi" Ánh Dương ra mặt khinh bỉ sau đó là khuyên chủ.

Đồ ăn được đưa đến, bọn họ cùng nhau tiếp tục nói chuyện và ăn. Nhan sắc của mặt trời của cô từ khi mới vừa bước vào thì đã bị những người xung quanh tia và bàn tán, mặc dù Hà Lam không thích họ bàn tán cho lắm nhưng thôi cũng kệ. Trách thì trách mặt trời của cô quá đẹp mà thôi, bọn họ rõ ràng là đang ganh tỵ với nhan sắc của mặt trời của cô.

Ăn xong, Hà Lam và Ánh Dương cùng nhau kiếm khách sạn ở đà lạt. Chạy xe bôn ba mấy tiếng thì cuối cùng Ánh Dương mới chọn được một cái. Vừa vào phòng thì Hà Lam và Ánh Dương đã mỏi nhừ cả người, hai người ôm nhau giường ngủ một giấc. Không biết là ngủ một giấc hay mấy giấc nhưng đến lúc thức thì đã 10 giờ khuya. Họ có hai lựa chọn một là ở trong khách sạn rồi ôm nhau ngủ, hai là thức dậy rồi đi chơi.   

"Xanh Dương! Mau dậy!" Ánh Dương đứng một bên giường đang cố gắng kéo cánh tay của Hà Lam. Thấy cánh tay mình bị kéo, Hà Lam đành nhẹ nhàng mở mắt xem có chuyện gì. Sáng giờ cô đều lái xe nên cả người cô mệt rã rời.

"Um?" Hà Lam lười biếng đáp.

"Ủm cái giề? Mau thức dậy còn đi chơi chứ, chị làm tóc xong hết rồi nè." Ánh Dương mèo nheo, lay lay cánh tay của Hà Lam.

"Làm tóc ? okie chị"

    "A!" Ánh Dương bị Hà Lam kéo xuống rồi ôm chặt trong lòng.

"Muuoa"

"Xanh Dương !,Đừng có hôn! Em chưa đánh răng, dơ tóc lắm!" Ánh Dương la lên, giơ tay vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hà Lam.

        "Thật ra đấy, chị có tắm hay làm gì đi chăng nữa thì bồ đồ của chị được mặc sáng giờ rồi ấy" Hà Lam lười biếng nói.

        "Ơ lạ nhể ? vì ai không nói rõ là đi qua đêm hại chị đây phải mặc đồ bẩn" Ánh Dương bị lam ôm trong lòng nhưng ít ra vẫn có thể xoay người mà chất vấn.

        "Okie okie là lỗi của mị vậy bây giờ mình đi mua đồ để tí đi mua dồ ha, rồi mình mặc đồ mình mua để mai đi mua đồ okie ?"

"Nói gì thế, điên à ?, lo mà đi mau đi" Ánh Dương đưa chân lên để đạp Hà Lam ra. Biết thân biết phận nên Hà Lam cũng đành ra khỏi giường mà đi tắm. Bước ra khỏi nhà tắm, vẫn là bộ đồ cũ, nhưng ít ra người thì cũng đỡ bẩn. Hôm nay xịt hơi nhiều đầu thơm cho nếu có cái hôi thì đầu thơm cũng lấn át được một chút, nhưng nếu nước hoa không lấn được thì thôi cô cũng đành chịu.

Xuống xe taxi Hà Lam trả tiền rồi thì cùng với mặt trời, nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày (tối). Hai người lượn lờ qua các chop quần áo chọn lên chọn xuống may ra là đã chọn được hai bộ đồ của người dân tộc h'mông. Ánh Dương nhìn vào Hà Lam, không biết vì sao hôm nay màu xanh của cô lại ngầu thế nhỉ, xanh dương mặc trên mình bộ đồ h'mông cho nam nhưng vẫn khá vừa vặn có cái nhìn lại không quen lắm. Giờ Ánh Dương mới để ý, chiều cao của màu xanh mặc dù không cao lắm nhưng mặc đồ nam cũng hợp lý đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro