Đoạn ái tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài : Ly Tư - Hoắc Tôn

A mặc ta vốn dĩ chưa từng phụ nàng, cũng chưa từng phụ thanh vân , cũng không phụ với thiên địa này. Nhưng cuối cùng ta lại cô phụ chính bản thân mình.

Dù rằng rất bình tĩnh , nhưng sao lại rung động?                                                                                              Mỗi lần sắp khóc , ta đều nhắm mắt lại

Chẳng lẽ đi đến cùng trời cuối đất cũng chẳng có nơi nào tránh được bóng đêm.                            Dám vượt qua vực thẩm vách cao,thì ra cảm giác rung động này chính là ái tình.

( trích đoạn Thiên Địa Bất Dung-Hồ Hồng Quân)

__________________________________________________________________________.

Áo hỉ đỏ tân lang khẽ phất theo bước chân nam tử hướng về tân phòng. Đứng tại trước cửa trầm ngâm bất động . Nghe tiếng bước chân tiến tới nàng biết phu quân đã về nhưng bước chân dừng tại cửa làm nàng có chút hồi hộp chờ đợi.

Cả hai tuy chỉ cách nhau một bức tường, một cánh cửa nhưng đối với y vốn là hai người của hai thế giới xa lạ. Thu hồi lại cánh tay , suy nghĩ một lúc y cũng liền rời đi. Sắc trời đã về đêm , hiện tại cũng đã là canh ba. Mọi người đều đã ngủ , quan khách cũng đã sớm ra về , không gian có phần tĩnh lặng.

Tân nương tử một mình trong tân phòng lệ sớm rơi đầy mặt, phu quân của nàng tới rồi lại đi . Vốn hôm nay các nàng lên viên phòng , ngày đại hỉ tân lang sao có thể để tân nương lại một mình. Nhưng đến hiện tại gian phòng rộng lớn này cũng chỉ có mình nàng, cây nến cháy đã quá phân nửa .

Một mình dạo bước trong hoàng cung, tâm tình thả lỏng. Đêm nay có gió có trăng vốn lên có thêm một bình rượu ngon .Bước chân vô thức dừng lại trước một đình viện , trong đình một bóng dáng nữ tử an tĩnh gảy đàn. 

Một đêm cảnh đẹp phong trần như vậy y cũng liền hứng thú lấy cây sáo ngọc trong người cùng nàng hòa tấu một khúc. Tiếng sáo như tiếng lòng, thanh điệu trầm bổng đôi lúc lại tang thương lưu luyến ưu thương đến tan nát cõi lòng.

https://youtu.be/_KmXfrnoOIA

( Không thể nói- hòa tấu đàn tranh sáo trúc)- nghe nhạc zui zẻ.

Nhận thấy người bước tới mang theo khí tức quen thuộc, nàng yên ổn chú tâm đàn.Tiếng sáo hòa quyện tiếng đàn, lòng người nhìn bình lặng nhưng âm thầm dậy sóng. Có lẽ chỉ qua tiếng đàn tiếng sáo người ta mới hiểu được lòng nhau.

Tiếng đàn vừa dứt , tiếng sáo cũng khép lại . Nữ tử bạch y khẽ quay đầu, mắt đối mắt nhưng tâm lại hướng tới nơi xa." Hảo đàn, tại hạ không nghĩ Chân Nhân ngoại trừ tu luyện đạo pháp lại tinh thông kỳ cầm thi họa."Thần vũ tiêu sái cất lời .Lời nói không mang theo chút tư tình, thứ có cũng chỉ là sự kính trọng còn lại.

Trước kia ta thấy nàng đàn , cũng từng thấy nàng vũ nhưng người thưởng thức vốn không phải ta.Vì một người nàng nguyện mặc lên bào y đỏ, vì một người nàng từng bỏ đi sự tôn quý nhảy múa. 

Đôi mắt nàng thanh bạch tham luyến nhìn y như muốn lưu giữ lại bóng ảnh ấy khắc sâu trong tâm khảm trước khi chia lìa ." A Mặc....". Thanh âm như tiếng chuông khẽ vang vọng theo làn gió.

Bước chân tiêu sái vô thức mà dừng lại , Thần Vũ tay phải ôm lồng ngực của mình, cơn đau hiện lên rõ ràng, tức đến hô hấp cũng chợt khó khăn. Trái tim chết tiệt , nếu ta không có ngươi có lẽ ta sẽ bớt đau khổ hơn.

Đôi mắt nổi lên tơ máu, cơn đau đến từ lồng ngực vẫn không ngừng nhức nhối. Thần vũ ngập ngừng lê từng bước về phủ.Người phía sau đôi bàn chân như ghìm chặt không nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi, đau đến cực độ huyết lệ hòa trộn , máu tươi nhuộm đỏ bờ môi anh đào .Thân thể như rút đi từng chút sinh khí đến khi kiệt quệ, bóng dáng bạch y đổ gục trên nền đất lạnh .

Thàn vũ hốt hoảng quay đầu " Sư phụ......". Vô thức thanh âm bật thành lời , y liền đem đỡ nàng tựa vào lòng, vận nội lực giúp nàng khôi phục. Nhìn nàng trong vòng tay môi tái nhợt, gương mặt không chút huyết sắc y cuối cùng cũng hiểu thì ra so với hận nàng y lại càng yêu nàng hơn , càng luôn không an tâm về nàng.

Đôi bàn tay thanh mảnh nhẹ đưa nên chạm từng đường nét khuôn mặt y, đôi môi khẽ mỉm cười " A Mặc , ngươi cuối cùng chịu nhận ta rồi....A Mặc....ta xin lỗi.....xin lỗi ngươi".

Thần Vũ gấp gáp đến độ phát khóc " Đừng nói nữa....để ta trị thương cho người.". Y vận nội lực giúp nàng khôi phục nhanh nhất có thể. Sau một hồi hai người đã có cơ hội tựa vai nhau cùng ngắm nhìn bầu trời .Không một lời nói cũng không cần giải thích chỉ yên lặng như vậy cảm thụ hơi ấm của đối phương.

" Sư phụ....người biết không , lúc đó ta thật rất hận người. Hận người vì sao lại đối ta tàn nhẫn, hận người vì sao không tin tưởng ta, càng hận người tại sao không yêu ta lại luôn cho ta cơ hội . "Thần Vũ đôi mắt hướng xa xăm như hồi tưởng , lại vô thức ẩn ẩn đau lòng.

Quay lại nhìn y , từng đường nét nam tử mà nàng yêu trước nay chưa từng dám thừa nhận. Nàng thật ra không đáng có được tình yêu , cũng không xứng với những gì hắn đã làm cho nàng. Lâu như vậy lời nàng có thể nói chỉ là một tiếng xin lỗi .

" A Mặc ....tha thứ cho ta , ta......."

" Thật ra đó cũng chỉ là trước đây, hiện tại ta nghĩ thì ra duyên phận của chúng ta chỉ là ta từng yêu người như vậy". Quay lại nhìn nàng , y cố bình tĩnh dùng sự trầm ổn nhất để đối mặt.

Nhẹ đứng dậy , nhìn nàng y cố nặn ra một nụ cười mỉm " Thật ra mọi sự phân ly sẽ là trùng phùng...nhưng khi gặp lại người đó đều không thể trở về ban đầu . Cũng giống như ta của hiện tại cũng không còn là A mặc , dung mạo, tính cách giống thì đã sao.A Mặc cũng đã chết rồi ...Người ngài cần xin lỗi , không phải là ta"Lời vừa dứt y liền dứt khoát xoay gót rời đi, dùng sự quyết tuyệt nhất để chấm dứt đoạn duyên phận này.

Tà áo lướt bay trong gió , là y vô tình hay vận mệnh trớ trêu . Tha thứ hay oán hận đều còn có ý nghĩa gì. Ta của hiện tại cũng không còn là tên ngốc đó. Duyên phận của chúng ta không có kết quả vậy chri có thể đứt đoạn. Không dây dưa sẽ không còn đau khổ.Sự lựa chọn của ta hiện tại là đúng hay sai , sau này có hay không hối hận nhưng nếu không làm bây giờ có lẽ không chỉ cả hai mà là nàng ấy cũng sẽ đau khổ......

Xin lỗi ta không thể cô phụ nàng ấy , cũng không muốn cô phụ nàng , cuối cùng ta cô phụ là chân ý của ta....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro