Hận ý khó tan .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm đế quốc , đứng nơi trường thành cao vi vu tiếng gió thật lạnh , thật cô độc trong lòng người  . Bầu Trời đêm có tối cũng vẫn sẽ có hàng ngàn ngôi sao vì nó mà điểm sáng , vậy còn cõi lòng giá buốt âm u ai sẽ thương sót chịu làm một điểm sáng mờ nhạt đây ? Không ai cả......thế giới của y chỉ là một mảng đen mịt mù.....đến đáng thương....

MI tâm lướt nhìn thành đô hùng lược , khắp con phố , dãy nhà , chiếc đèn lồng đỏ trầm lặng toả sáng , bóng dáng người sớm đã không còn . Cảnh đẹp này duy chỉ còn y thưởng thức.....chìm vào trầm lắng.

Khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm phiêu tán mái tóc thiếu niên chớm bạc . Gương mặt tuấn mĩ từ tốn lan toả mị lực hút người , mi mục thanh tú khắc hoạ lại một tuyệt phẩm giai nhân .Một nét đẹp đơn thuần không phủ nhiễm chút bụi trần , nét mặt không còn lạnh lẽo phòng bị , không còn ai oán đau buồn khiến người nhìn vào lại trông thấy bóng dáng thiếu niên năm nào ngây thơ hồn nhiên , gió thoáng qua làm vài cọng tóc thái dương khẽ lay động . Nhưng đáng tiếc thiếu niên năm xưa đó sớm đã không còn .

Từ phía sau lưng Thần Vũ , một bóng ảnh nhẹ nhàng xuất hiện hạ xuống trầm lặng. Hắn sớm nhận ra điện hạ thân thể suy nhược , đã lại gầy đi nhiều rồi , lòng nặng trĩu u buồn, nhìn bóng lưng người càng trở nên cô tịch  , nhẹ nhàng gọi hai tiếng ưu thương " Thiếu chủ ....trời trở lạnh rồi . Chúng ta quay về thôi .".

" Không sao . Dù sao bản quân nào có dễ trở bệnh đến vậy . Mà chuyện ta giao ngươi làm đều đã ổn thoả ?". Một bộ dáng bình thản , mâu quang khẽ mở nhẹ nhàng xoay người hướng nam nhân lam y ôn nhu .

Hắc Phong cúi người hướng y thành khẩn báo cáo " Thiếu chủ , mọi việc đều ổn thoả . Nhưng e là chỉ sợ đám đạo sĩ đó sẽ phá hỏng , thiếu chủ có cần......." Thần vũ ánh mắt trầm ngâm sâu lặng chưa đợi người kia kịp ngắt lời liền dấu tay bảo dừng .

" Chuyện này ngươi không cần lo lắng . Bản quân tự biết chừng mực .....được rồi ngươi lui đi ". Quay lại ánh nhìn nơi xa xăm trên thiên không , tay khẽ phất xuất hiện thâm trầm một bộ dáng cao nhân .

Không thể trái mệnh , lòng mặc không an tâm hắc Phong vẫn một bộ cung kính tuân mệnh rời đi . Nhẹ nhàng dùng khinh công bay qua các toà nhà khác rồi biến mất trong bóng đêm cô tịch .Lúc này trên gương mặt Thần vũ ý cười càng lúc càng trở nên nồng đậm đáng sợ .

"Sẽ rất sớm thôi ......ta sẽ trả thù cho người  .". Xiết chặt tay lại , mâu quang xám xịt hiện lên tia hận ý  như một con thú cuồng nộ gào thét chắc nịch.Phất tay thân ảnh sớm chốc đã biến mất trong sương đêm .

_________________-------______________________----------__________

Sáng ngày hôm sau , ngự hoa viên trăm hoa đúng thời đua sắc . Hoàng thượng hôm nay tâm tình sớm đã không tốt nhìn ngắm cảnh đẹp lòng cũng sinh dư thừa chán ghét .

" Thừa Công Công , mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi . Ngày kia cũng sắp tới đã tìm ra manh mối toạ tháp ?". Y lạnh giọng khiến lão công công thoáng sợ sệt.

Cái người danh xưng thừa công công sáng sớm đã lẽo đẽo theo hầu biết tâm tình chủ thượng không hảo liền chán đổ vầng mồ hôi lạnh , lo lắng đến trắng bệch đi gương mặt . Đôi chân từ lâu không tự chủ run lên lẩy bẩy .

" bẩm......hoàng thượng......vẫn .....vẫn là chưa tìm thấy ".Ngeh thấy tin không như mong đợi , hoàng thượng long thể chợt nổi đùng đùng cơn thịnh nộ giận dữ , quay lại trừng mắt nhìn .

Như một cái phản xạ lão công công hoảng loạn cúi lạy " Hoàng thượng bớt giận , hoàng thượng bớt giận .....". Thanh âm già nua khẩn hoản van cầu nhưng long nhan không dễ bớt giận , Hoàng thượng chăm lo triều chính nay lại thêm mất bảo toạ tháp , thật không còn uy nghiêm hoàng cung , mặt mũi hoàng gia đều sớm mất hết làm sao dễ dàng tha thứ .

Vừa định cất lời liền một thanh âm trong trẻo từ xa chuyền tới , Thừa công công như vớ được phao cứu sinh gương mặt thoáng ẩn nét cười nhanh chóng ngẩng cầu cầu cứu hướng nhìn .

" Tham kiến điện hạ !".

Hoàng thượng vừa thấy thần vũ tới gương mặt sớm đã thả lỏng , vui mừng hướng y tiến hỏi 

" Vũ nhi ! Ngươi thế nào lại tới ? Thế nào rồi đã tìm được ?"

Bước tới nhanh chóng cúi người tham kiến , gương mặt âm trầm xe xe hàn khí phong toả ánh mắt " Tham kiến Hoàng Thượng  ! Chuyện người giao  nhi thần đã hoàn thành , vẫn còn ổn ''

Nàng thật khiến hắn không khỏi vui mừng , trọng lượng y trong lòng liền tăng thêm một bậc . Mọi khúc mắc trong lòng bấy lâu giải toả tâm trạng tốt hẳn tươi cười . Nhưng chưa bao lâu hắn nhận ra thái độ nhi tử đối hắn vẫn vậy lạnh lùng nụ cười cũng trùng xuống , thật không biết đến bao giờ hai phụ tử y mới có thể có cảm giác giống một gia đình đây ?

Một cảm giác oán hận khó chịu bấy lâu chợt dâng trào khi nhìn thấy bộ dạng nam nhân quen thuộc mà xa lạ kia , chỉ cần nhìn người y liền lòng nổi tầng oán trách ký ức năm đó lại tràn về  , cắn chặt răng , thanh âm cố nén thống hận hạ giảm " Nếu không còn việc , Nhi thần cáo lui.". Nhanh chóng xoay người ly khai , tâm tình mới chợt buông lỏng thở dài .

" Vũ nhi ! Ngươi khi nào mới có thể tha thứ cho a cha đây? Sao lại vậy đối ta lạnh nhạt ?". Gương mặt thoáng hiện nếp nhăn , mi tâm khẽ nhíu , một giọng trầm ổn khẽ cất lời .Chưa đợi người kia bước đi xa y bước tới gần đối chiếu bóng lưng cô tịch kia mà lòng thoáng ẩn tự trách .

Quay người Thần vũ đối hắn ngoài cung kính nhưng lòng sớm đã lạnh ngắt , hắn là đang muốn nói tình cảm phụ tử sao ? Không phải hắn lúc trước đã đan tâm vứt bỏ nó . Ánh mắt lạnh lẽo , đôi môi bất giác nở nụ cười .

" Hoàng thượng  nói vậy nhi tử thật không hiểu .......ta nào dám oán trách người .Thiên hạ này là của người ......mọi vật cũng đều là của người . Xử chí thế nào cũng đều là việc của người .Ta nào dám trách". đề cao thanh âm cuối , Thần Vũ môi khẽ nhếch lên cười nhạt  .
 " Vũ nhi ......ta........Ngươi có thể cùng ta đi dạo hoa viên giống như trước , có được không ?". Một lời thâm tình không còn cái gì đế vương phân chia cấp bậc , đối với nhi tử này bản thân tự biết sớm không còn quyền ra lệnh hay yêu cầu y làm bất cứ việc gì , lời nói ẩn nhẫn chứa đựng sự cầu xin năn nỉ , Nhớ đến quá khứ người sai chính là hắn  . Bất giác từng đợt ký ức tràn về lấp đầy khoảng trống trong hai con người .Đưa họ trở lại năm tháng đó .....năm tháng khiến hắn nhớ mong quay lại .

Khi đó một lớn một nhỏ vui vẻ hảo sảng sánh đối tay nắm chặt tay đi dạo ven hồ . Nam tử thân long bào nhưng đối với tiểu hài tử mặc cẩm phục lại hết mực cưng chiều ôn nhu . 

* Nào ! Lại đây với a cha * Nam tử mỉm cười lộ ra vạn tia nắng chiếu sáng đôi mắt tiểu hài tử , đứa trẻ lon ton bước xà vào lòng y dụi dụi chiếc mũi nhỏ .Thật thân thiết nào giống xa lạ như bây giờ nói đôi lời còn thực khó .

Nam tử vui vẻ bế bổng tiểu nam hài trên tay nâng niu như báu vật , lặng lẽ đi dạo hoa viên .

* Vũ nhi , ngươi nhìn xem kia là cái gì a* nam tử chỉ tay vào một vật phía trước , nhìn tựa hồ giống nhưu một cục bông nhỏ trắng mịn . Đôi mắt nam hài khẽ sáng rực lộ rõ vui mừng .

* A cha ! Tiểu cẩu a......tiểu cẩu ......A cha ta muốn nó .*Đứa bé không khống chế vui mừng liền lòng nhộn nhạo tay chỉ con vật phía trước , thấy hài tử vui vẻ lòng hắn vui gấp bội liền nhanh chóng sai người bắt lấy cún nhỏ dâng đến .

Tiểu nam hài ôm ấp cún nhỏ trong tay cảm nhận mềm mại tựa bông xoa nhẹ , có tiểu cẩu tiểu nam hài liền vứt a cha sang một bên thoả sức vui đùa .Hoàng thượng nhìn dáng vẻ nàng lòng không ngừng thoả mãn vui sướng nhất thời bỏ tôn nghiêm cùng tiểu hài từ ngồi xuống chơi cùng tiểu cẩu .

* Vũ nhi , sau này ngươi muốn thứ gì a cha đều ban cho ngươi . Có chịu không ?*

Đôi mắt nam hài long lanh hướng hắn nhìn * A cha nói thật ? *

* Là thật* một lời kiên cố đáp lại mà không lường trước sau này tự thân y chính là cái gì cũng đều không thể đưa đến cho nàng thứ nàng muốn , hẳn là một người cha bất lực nhất thế nhân .

* Tốt quá a cha, yêu a cha nhất * Không ngần ngại tiểu hài tử lao vào ôm chầm lấy nam nhân hét lớn .

Khoảng ký ức đó thật là hạnh phúc , một lớn một nhỏ vô tư vui đùa . Ký ức dần mờ đi , hai người đều là quay trở về hiện thực . Hiện thực thì vẫn luôn phũ phàng , hẳn hai người họ may mắn lắm cũng chỉ còn cái danh nghĩa , tình cảm sớm đã tiêu tan ......chỉ còn mảnh hận ý khó mờ .

" Vũ nhi ! Không biết cô còn có thể nghe ngươi gọi hai tiếng A cha ?". Ánh mắt chứa ẩn thâm tình nhìn y , đáp lại vẫn chỉ là một ánh mắt lạnh như băng , cô tịch .

Lời a cha này ta làm sao để thốt lên đây , mọi việc đều đã đi quá xa rồi . Nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi ." Hoàng thượng ! Muộn rồi ......không thể quay lại như xưa được nữa rồi"......


Bài hát : Duyệt thần - đàn tranh 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro