CHƯƠNG 9 MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Sở Nhiêu cùng con gái về không bao lâu, hai mẹ con cùng nhau tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này mà gõ cửa chỉ có thể là Tô Kỳ. Hiển nhiên Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu tương đối kích động, mặc quần áo tử tế liền không thể chờ đợi được mà chạy " Nhiên Nhiên đi mở cửa cho ba ~ "

Tiểu cô nương thấy ba đang muốn bổ nhào qua liền bị Tô Kỳ ngăn lại. Hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhiên Nhiên nói "bảo bối, ba chưa có tắm rửa, thôi lắm, đợi lát nữa ba tắm xong rồi ôm Nhiên Nhiên được không?"

Tiểu cô nương ngửi ngửi, xác thực một thân mùi rượu, nàng nhíu cái mũi, hừ một tiếng, quay người chạy tới trước mặt Đường Sở Nhiêu, ôm cổ trắng bóng của nàng, ngửa đầu cáo trạng "mẹ, ba thối lắm, ba không nghe lời."

Đường Sở Nhiêu dở khóc dở cười, nàng đem con gái ôm đến trên ghế sa lon, lau tóc cho bé, quay đầu hỏi Tô Kỳ: "Chuyện gì?"

Tô Kỳ có chút xấu hổ nói "chị có thể cho tôi mượn nước tẩy trang và mỹ phẩm dưỡng da được không?"

"? ? ?" Đường Sở Nhiêu vẻ mặt mơ hồ hoài nghi mình nghe lầm.

"Ách... Mạc Y uống say đang ở nhà tôi, tôi cảm thấy đến không tẩy trang thì thực không tốt lắm..." Tô Kỳ gãi gãi đầu giải thích.

Hắn giải thích ngược lại để cho Đường Sở Nhiêu không thể không nghĩ Tô Kỳ là loại thừa nước đục thả câu?

"Cái gì vậy? Tôi là người như vậy sao?" Tô Kỳ lúc trước thì không tốt, bây giờ nội tâm của 'hắn' còn là một tiểu cô nương thuần khiết được không? "Nhà cô ấy xảy ra chút việc, tâm tình không tốt, uống say, tôi cũng không biết đưa đi chỗ nào đành phải mang về nhà được không nào..."

Đường Sở Nhiêu thu hồi ánh mắt kinh ngạc, kêu Đường Lạc Nhiên đi chơi, nàng đứng dậy tiến vào buồng vệ sinh.

Tô Kỳ nhìn về phía Đường Lạc Nhiên, chỉ thấy bé nhăn mặt với hắn, hắn cũng làm một cái mặt quỷ đe dọa bé "đợi ba tắm rửa xong lại tới thu thập tiểu cô nương này!"

Đường Lạc Nhiên thè lưỡi, nhanh như chớp chạy về phòng của mình.

Rất nhanh, Đường Sở Nhiêu sẽ cầm một đống bình bình lọ lọ đi ra.

"Đi thôi" Đường Sở Nhiêu bước ra cửa, đi đến phòng ngủ Tô Kỳ. Tư thế ngủ của Mạc Y rất quy củ, Tô Kỳ bày cái dạng gì thì bây giờ vẫn là cái dạng đó.

Đường Sở Nhiêu kêu Tô Kỳ lấy một chậu nước ấm, cầm khăn mặt, nói hắn đem Mạc Y nâng dậy, Tô Kỳ phải dựa vào đầu giường để Mạc Y dựa vào người hắn, nhìn Đường Sở Nhiêu giúp đỡ Mạc Y tẩy trang.

"Đợi lát nữa tôi lấy bộ đồ ngủ tới đây cho cô ấy đổi, cậu đi tắm đi" Đường Sở Nhiêu một bên sắp xếp chai lọ tẩy trang nói.

Tô Kỳ lên tiếng, thấy Đường Sở Nhiêu ra cửa phòng, hắn cũng tranh thủ đi tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa. Mùi trên người thật sự không tốt lắm.

Tô Kỳ tắm rửa xong đi ra, trở về phòng đã nhìn thấy Đường Lạc Nhiên ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng sờ mặt Mạc Y nói với Đường Sở Nhiêu: "Mẹ, chị gái này thật xinh đẹp a ~ "

Tô Kỳ đi từ phía sau lưng đem bé ôm lấy, chuyển tới trước mặt nghiêm túc nói "Nhiên Nhiên, ba đẹp trai không? Sao con không khen ba?"

Đường Lạc Nhiên nghiêm trang nhìn Tô Kỳ nói: "Ba, mẹ còn chưa có ghen đâu, ba như vậy là không đúng". Mẹ không thích bé cố tình gây sự đâu, ba như vậy mẹ có thể sẽ không thích a. Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu nghiêm túc nghĩ, bé cũng không thể để cho bố gây sự làm mẹ không vui.

Tô Kỳ bật cười, tiểu gia hỏa này thật đúng là nhân tiểu quỷ đại (chắc ý là nói bé cưng NN còn nhỏ mà lém lĩnh). Đường Sở Nhiêu cười tiến lên thả con gái xuống nói " Nhiên Nhiên nên đi ngủ a, leo lên giường chờ mẹ, sáng ngày mai chị gái xinh đẹp tỉnh lại sẽ chơi với con~ "

Nghe nói chị gái xinh đẹp sẽ chơi cùng nàng, con mắt tiểu cô nương lóe sáng, nàng quay người hôn rồi Tô Kỳ một cái "ba ngủ ngon." Rồi lạch bạch chạy về phòng mình.

Tô Kỳ cười lắc đầu "không thể tưởng được tiểu gia hỏa còn là một vẻ mặt này nha?"

Đường Sở Nhiêu nhún nhún vai, nàng cũng không biết vì cái gì con gái mình đặc biệt ưa thích các chị gái xinh đẹp.

Trên giường, Mạc Y đã được thay quần áo đang ngủ say, Tô Kỳ cầm cái gối khác cùng Đường Sở Nhiêu đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

"Nhà cậu không có phòng khách?" Đường Sở Nhiêu nhìn Tô Kỳ đem gối để trên ghế sa lon hỏi.

"Tôi bình thường nào cần dùng đến phòng khách, nhanh thành căn phòng để tùm lum đồ rồi." Nói giỡn với tính cách của nguyên chủ, không có đem phòng khách thành căn phòng kỳ kỳ quái quái 'nàng' đã cám ơn trời đất rồi.

"Bất quá" Tô Kỳ cảm khái nói "chị thật ôn nhu a". Rõ ràng nàng có thể không cần làm những điều kia.

Đường Sở Nhiêu nhíu mày "như cậu thôi."

Tô Kỳ cười cười, không nói. Không giống nhau, Mạc Y là bạn thân duy nhất của 'hắn'. Còn đối với Đường Sở Nhiêu mà nói, Mạc Y chỉ là một nhân viên, một bằng hữu mới quan biết không lâu.

Mạc Y mở mắt ra thấy cảnh trí lạ lẫm. Đây không phải phòng của nàng, cũng không phải phòng trong khách sạn. Áo ngủ mặc trên người hiển nhiên cũng không phải của nàng. Nhìn cách bố trí, hẳn là phòng ngủ đàn ông. Nàng bối rối trong nháy mắt, rất nhanh lại trấn định, thân thể không có cảm giác khác lạ, có lẽ không có xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ nàng cùng Tô Kỳ ăn cơm tối, sau đó uống nhiều quá rồi cùng Tô Kỳ nói rất nhiều chuyện trong nhà.

A... Thật sự là mất mặt... Mạc Y có chút áo não đấm đấm đầu đang cảm thấy đau, đột nhiên hốt hoảng lát nữa, nếu như Tô Kỳ nói anh ta giúp mình thay quần áo thì sao???

Nàng là một người có cảnh giác rất cao, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài mà uống say, cũng không biết ngày hôm qua trúng tà gì, thế nhưng Tô Kỳ làm làm nàng có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu được, nàng cũng không biết vì cái gì chắc chắc rằng Tô Kỳ sẽ không thương tổn nàng.

"Đã xong...mất hết mặt mũi rồi..." Mạc Y cảm thấy rất không tốt, vào lúc này vang lên tiếng gõ cửa, ba lần cửa liền mở ra. Tô Kỳ đứng ở cửa ra vào, nhìn nàng tỉnh, mỉm cười với nàng "buổi sáng tốt lành, vật dụng vệ sinh cá nhân tôi đã chuẩn bị cho cô buồng vệ sinh, quần áo đêm qua đã được giặt sạch, có lẽ sắp khô rồi đợi lát nữa tôi đưa cho cô."

"Ách...quần áo của tôi..."

Tô Kỳ rất nhanh ý thức được bản thân quên mất một chuyện rất quan trọng liền nói "áo ngủ là chị Nhiêu giúp cô thay, chị ấy còn giúp cô tẩy trang. Hai chúng tôi là hàng xóm."

Nghe giải thích, Mạc Y thở dài một hơi, nàng cười cười cảm kích Tô Kỳ "cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, vệ sinh cá nhân đi rồi ăn điểm tâm" Tô Kỳ đồng dạng quay về phía nàng mỉm cười một cái, đóng cửa lại.

Mạc Y tiến vào phòng tắm, bồn rửa mặt để một bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt mới. Mạc Y vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, ngẩn người trong chốc lát.

Đột nhiên Mạc Y tạm ngừng động tác. Ai không đúng! Ngày hôm qua hắn gọi nàng là Mạc Mạc?? Đúng vậy!

Mạc Y có chút khó có thể tin, nàng tuy rằng uống rượu say, nhưng nàng vẫn nhớ đoạn thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, không sai, hắn đúng là gọi Mạc Mạc! Thế nhưng vì sao lại như vậy? Xưng hô này, chỉ có Tô Tô mới gọi nàng như vậy...

Giờ phút này nội tâm Mạc Y có một ý niệm hoang đường trong đầu: hồn Tô Tô có thể xuyên vào Tô Kỳ này hay không? Bằng không, vì cái gì hắn cho nàng cảm giác quen thuộc như vậy, gọi đồ ăn cũng đều là món nàng thích ăn? Thế nhưng nếu quả thật là như thế bất kể là khoa học hay phản khoa học gì đó, Tô Kỳ vì sao không nói cho mình biết?

Mạc Y rất nhanh chỉnh chu xong bản thân đến phòng khách. Trong nhà ăn, Tô Kỳ, Đường Sở Nhiêu, còn có một cô bé, nghĩ đến đây chắc là con gái Đường Sở Nhiêu. Nàng đè nén hoài nghi trong lòng, cảm kích nói với Đường Sở Nhiêu "ngày hôm qua cám ơn chị."

Đường Sở Nhiêu mời nàng ngồi xuống, ôn nhu nói: "Nếu là bằng hữu thì không nên khách sáo, có chuyện gì cần chị giúp cứ việc nói."

Mạc Y ngồi bên người Tô Kỳ, tiểu cô nương ngồi đối diện nàng hướng nàng ngòn ngọt mỉm cười " buổi sáng tốt lành chị gái xinh đẹp ~ "

Mạc Y bị tiểu cô nương chọc cười, qua 18 tuổi tiểu hài nhi đều mình là dì rồi, mới đầu nàng còn tức giận nhưng đến bây giờ đã thành thói quen, không nghĩ tới tiểu cô nương này đáng yêu như thế "buổi sáng tốt lành tiểu cô nương đáng yêu, con nên gọi là dì~ "

"Không không, ai đẹp cũng đều là chị~ "

Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc con gái giải thích với Mạc Y "đây là con gái chị, Đường Lạc Nhiên, tên thân mật là Nhiên Nhiên, miệng tiểu cô nương ngọt như mật, rất thích các chị gái xinh đẹp."

Đường Lạc Nhiên cười hắc hắc với Mạc Y, bé nhớ kỹ đêm qua mẹ đã từng nói chị gái xinh đẹp này buổi sáng sẽ chơi cùng nàng.

" Chị xinh đẹp sẽ chơi cùng Nhiên Nhiên sao?"

Tiểu cô nương đáng yêu thế này người nào không thích đây? Mạc Y thò tay nhéo nhéo khuôn mặt béo nhỏ nhắn của Đường Lạc Nhiên cười nói "được, đợi lát nữa chị sẽ chơi cùng Nhiên Nhiên ~ "

Tô Kỳ làm canh giải rượu để trước mặt Mạc Y, trêu Đường Sở Nhiêu " chị, đứa nhỏ này có khả năng về sau sẽ tìm con dâu cho chị." Lại quay qua nói với Mạc Y "cô uống canh giải rượu trước đi." Trong lòng Tô Kỳ kỳ thật có chút ít hồi hộp, trước kia 'nàng' cũng từng làm cho Mạc Y uống lúc cả hai đang học đại học hơn nữa cũng chỉ làm qua một lần, Mạc Y chắc có lẽ không nhớ mùi vị đâu...

Mạc Y cười ha hả tiếp nhận, uống một ngụm, liền đối với Tô Kỳ nói " rất ngon ~ "

"Vậy là tốt rồi." Tô Kỳ thở phào một hơi, nàng hẳn là không nhớ.

Mạc Y cười cười với hắn, thời gian dần qua uống xong chén canh. Mạc Y biểu lộ như thường, nhưng thật ra trong nội tâm nổi lên cơn sóng cuồn cuộn. Nàng một mực tin rằng mùi vị cũng là độc nhất vô nhị. Mà mùi vị của chén canh này rất giống với mùi vị trước kia Tô Kỳ đã làm cho nàng.

Chẳng lẽ suy đoán của mình là chính xác? Trên đời, thực có chuyện như vậy sao? Đường Sở Nhiêu cũng đã nói, gần đây Tô Kỳ thay đổi rất lớn. Ăn xong bữa sáng, Mạc Y càng chắc chắn Tô Kỳ trước mặt này chính là Tô Tô của nàng. Nàng tuy rằng rất ít ăn bữa sáng Tô Tô làm, nhưng mà mùi vị nàng nấu sẽ không thay đổi. Tô Kỳ nấu cơm có mùi vị đặt thù. Bất quá nàng cần thêm một bước để xác định. Nếu như Tô Kỳ không nói cho nàng biết, chỉ dựa vào hai điểm này không đủ chứng minh để hắn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#nbn