Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau tại núi Bạch Thiển
hôm đó đang là tiết trời mùa hè khá nắng nóng Ngụy Anh và Tiêu Dao được Quyền Linh gọi lên thư phòng . Vào đến thư phòng là khung cảnh Quyền Linh một bộ nữ trang thoạt nhìn có nét giống tiểu thư khuê các . Quyền Linh mở lời trước nói:
- Cũng 2 năm rồi thứ gì dạy ta đã dạy hết cho hai đứa từ giờ 2 đứa có thể xuất sơn được rồi .
Ngụy Anh nói :
- Thật ạ sư phụ bọn ta được xuất sơn rồi sao
Quyền Linh gật đầu nói :
-Thật hai đứa được xuất sơn rồi
Trong 2 năm này Ngụy Anh và Tiêu Dao nhờ tư chất tốt cùng với thân thủ nhanh nhẹn ngày ngày luyện tập khắc nhiệt nên rất nhanh đã đạt tới chình độ cao ngang với Quyền Linh .Nói xong những lời đó Ngụy Anh cùng nhau hí ha hí hửng chạy đi làm cơm tạm biệt . Vừa làm cơm Ngụy Anh vừa nói :
-Xuất sơn tỷ sẽ đi đâu thế ?
Tiêu Dao suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :
- Hiện tại tỷ cũng không biết đi đâu chơi nữa
Ngụy Anh nghĩ ra ý tưởng nói :
- Hay tỷ đến nhà ta chơi đi sẵn tiện gặp đại ca và tỷ tỷ ta luôn
Tiêu Dao đáp :
- Nghe hay đó quyết định vậy đi ta đến kinh thành chơi một chuyến dù gì ta cũng có người quen lâu năm không gặp ở đó lần này đi nhất định phải đến thăm mới được .
Hai người làm cơm xong cùng Quyền Linh và Diệp Tư Đồ ăn bữa cơm tạm biệt sau đó nghỉ ngơi chiều bắt đầu khởi hành về Kinh Thành. Trước lúc khởi hành Quyền Linh tặng cho Tiêu Dao và Ngụy Anh mỗi người một thanh trường kiếm của Tiêu Dao là thanh trường kiếm màu trắng trên khắc chữ Tiêu còn thanh của Ngụy Anh làm thanh màu đen trên khắc chữ Ngụy màu đỏ . Từ biệt Quyền Linh và Diệp Tư Đồ xong 2 người cùng nhau xuất phát . Hai người đi và đừng chân tại một khách điếm trong Thiên Hàn Thành . Sau khi đặt phòng xong suôi cả 2 lên phòng cất hành lí sau đó xuống dưới lầu ăn tối . Mới đi xuống vài bậc thang gắt gặp một đám quân lính đi lên người dẫn đầu đám quân lính đó không ai khác chính là vị ca ca Lam Khải Văn của Ngụy Anh . Hai người chạm mặt nhau cả hai đều đứng lại trong lòng cả hai đều có một tư vị vui mừng khó tả . Ngụy Anh tiến đến gần Khải Văn ôm trầm lấy Khải Văn nói :
- Ca đệ nhớ ca quá lâu lắm rồi không được gặp ca đệ mừng muốn chết rồi
Khải Văn khuôn mặt không giấu được sự vui mừng ôm trặt nói :
- Tên tiểu tử thối nhà đệ có biết ta nhớ đệ lắm không bái sư rồi 2 năm không về thăm nhà gì cả có đệ có biết là ở nhà ai cũng nhớ tên tiểu tử nhà đệ không
Ngụy Anh rưng rưng nước mắt nói :
- Đệ cũng nhớ mọi người lắm . Dạo này phụ thân thế nào rồi khỏe chứ cả Nguyệt Hân tỷ nữa khỏe chứ
Khải Văn buông Ngụy Anh ra nói :
- Tất cả mọi người đều khỏe . Còn tên tiểu tử nhà đệ thì sao khỏe chứ
Ngụy Anh lau lau khóe mắt nói :
- Đệ khỏe lắm trên núi Bạch Thiển nhờ có sư phụ sư thúc và Tiêu Dao tỷ đối sử với đệ tốt lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro