Em không cô đơn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người cao lớn đang cõng lấy một thiên thần nhỏ bé trên lưng, tuy khoảnh khắc này chỉ đơn thuần là thoáng qua nhưng sao thấy cưng hết biết.

" Em sống ở đây một mình sao." Phương Thảo ôm cổ em ấy, có một chút e dè vì sợ em ấy đau, sợ em ấy sẽ khó chịu nên không choàng tay mạnh, vì vậy người nàng cứ tụt xuống theo quy luật tự nhiên.

" Huỵch" tiếng cô xốc nàng lên lưng lại vì cứ đi một lát là nàng tụt xuống. " Đúng rồi em ở đây một mình..cô biết Landmark không. Em ở đó!" Sợ nàng không biết nên cô giới thiệu luôn cho nàng biết.

" Toà nhà cao nhất Việt Nam phải không. Cô từng nghĩ là người o đó sẽ sợ biết bao nhiêu, vì nó cao ngất ngưởng luôn Á." Nàng chỉ ngây thơ mà nói ra chứ chẳng hề suy nghĩ, nàng sợ độ cao lắm nên nghĩ ai ở Landmark chắc sợ lắm vì toà nhà này cao tới mấy chục tầng lận mà. " Cô ngốc quá hà, có gì đâu mà sợ, cũng như nhà ở dưới đất thôi. Buổi tối thật sự còn rất đẹp là đằng khác."

" Thôi cô sợ lắm từ nhỏ sống ở quê quen rồi. Có mấy năm nay đi học rồi đi làm trên Sài Gòn nên cô mới quen được chút xíu thôi đó." Quê của Thảo ở Tiền Giang có món đặc sản là hủ tiếu Mỹ Tho, nhà nàng khá vất vả nhưng vẫn lo cho nàng ăn học thành tài.
Cuộc sống miền quê đã thấm vào máu người con gái xinh đẹp, nết na, bao nhiêu năm xa quê chưa bao giờ Thảo quên đi cội nguồn của mình.

" Bà ngoại em cũng ở dưới quê với cậu mợ út, em định học xong sẽ về quê thăm bà ngoại. Em cũng ở Mĩ 7-8 năm rồi, cũng ham cái nơi có mùi lúa lắm." Giọng cô hơi buồn buồn một chút, mẹ đã lâu không cho cô trở về quê, mẹ nói bà ngoại không thích mẹ nên mẹ cũng chẳng ham muốn gì về nơi đó. Nhưng mẹ thật sự không nghĩ cho cô, cô nhớ ngoại và cô biết bà ngoại cũng nhớ cô rất nhiều. Mẹ sinh cô ra chẳng chăm sóc được cô ngày nào, đợi cô lớn lên trong vòng tay ngoại thì lại bắt cô đi Mĩ học.

" Em đừng buồn mà..bây giờ không phải em được tự do rồi sao, em có thể trở về gặp ngoại, em sẽ không cô đơn đâu, có bạn bè, thầy cô, sẽ luôn hổ trợ em." Nghe nàng khuyên nhủ mình, Minh Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục cõng nàng đi ra khỏi cổng trường.

Vào thời điểm buổi trưa thì Sài Gòn khá đông đúc vì học sinh tan học, công nhân cũng ùa ra nghỉ trưa, điều này làm Minh Anh khá bối rối vì cô chưa gặp cảnh này ở Mĩ. Bắt Grab là chuyện còn khó hơn mò kim đáy bể ở buổi trưa, kẹt xe là chuyện còn hiển nhiên hơn nữa. " Làm sao đây...cô đứng nép vào người em đi cho đỡ nắng, em đang bắt xe cho cô."

" Buổi trưa đông lắm, khó có ai nhận chuyến, hay là..em biết lái xe không. Em chạy xe cô về đi." Nàng nhớ lại xe nàng còn để ở hầm xe giáo viên, để em ấy đứng ngoài nắng cũng không tốt lắm. " Hay em chở cô về rồi em bắt Grab về nhà được không." Minh Anh nghĩ chân nàng vậy chạy về không an toàn, để cô chở về rồi tự bắt Grab về nhà cho tiện.

" Vậy thẻ xe với chìa khoá nè em chỉ cần bước xuống hầm A1 là thấy chiếc AB màu đen." Chiếc ngựa chiến duy nhất của nàng, đi làm cả chục tháng mới có tiền mua trả góp, chứ chưa mua đứt luôn đó.

" Mời chị giáo lên xe..đây em đỡ lên." Minh Anh đưa tay mình cho nàng nắm để dễ dìu nàng lên xe. " Cảm ơn em." Nàng đã yên vị trên yên xe thì cô mới từ từ phóng đi, trời ơi thiệt ra cô nhát muốn chết mà bày đặt thể hiện trước mặt gái đó. Cô mới về hôm qua làm gì biết chạy xe trên đường Sài Gòn đâu, chạy cha chạy mẹ nó luôn.

" Minh Anh nè!"

"Dạ?"

" Em có người yêu chưa..em với Châu chẳng lẻ là..."
Nàng không biết nhìn bằng cặp mắt gì mà dám nhìn đôi bạn thân ra là hai người đang yêu nhau, trời ơi có thấu, thấu cho lòng Châuuuu.

" Ây không phải như cô nghĩ. Châu là bạn thân từ nhỏ của em, em về đây sống nên sẵn xin vào học với nó luôn cho tiện, chứ không có tình cảm gì hết." Cô với Châu mà có tình cảm gì nổi, nó chẳng khác con khùng miếng nào, suốt ngày cứ liên thiên hết chuyện này tới chuyện kia, cô không có như Châuu.

"  Ắc xì.. ai nói xấu tao vậy trời."  Châu đang ăn trưa thì bỗng sặc muốn phun cơm ra khỏi họng, trời đánh con quỷ nào chửi cô chứ đâu, suy đi nghĩ lại chỉ có một người " Con Minh Anh"

"Cô ở Sài Gòn một mình sao?"

"Ừa cô học rồi đi làm luôn, ba mẹ cô ở quê đi làm lo cho em trai của cô đang học lớp 8."

Cả hai cứ bon bon trên đường rộng lớn của quận nhất, lúc này cây xanh vẫn còn ở hai bên đường, còn có cây lớn đến nổi có hẳng bóng mát lớn che chở cho người vô gia cư trên đường. Họ thật sự rất tội nghiệp vì không có nơi để ở, chúng ta nếu có thể yêu thương hãy yêu thương nhé. Vì không ai muốn sống cực khổ cả, hãy cho đi và chúng ta sẽ được nhận lại.

" Tới nhà cô rồi...em vào nhà uống nước rồi đợi Grab đi, đứng đây nắng lắm đó." Minh Anh gạt chân chống xuống rồi đỡ nàng xuống xe, cô cứ nhẹ nhàng với chị ấy như cái cách cô làm với người cũ.

" Em đỡ cô vào nhà rồi về..em có gọi bác sĩ đến xem chân cho cô rồi, phải xem có ổn không đã chứ để thế này ngày mai cô không đi nổi đâu."

" Chân của em không sao đâu, chỉ là bông gân nhẹ, anh sẽ kê đơn thuốc giảm đau cho em." Bác sĩ Hoàng là người quen của Minh Anh, anh ấy là bác sĩ trẻ tuổi nhưng thật sự có tài rất lớn, đã từng tham gia cuộc phẫu thuật ghép gan cho con gái tập đoàn lớn ở Việt Nam. "Cảm ơn anh nhé! Hôm nào anh em mình cà phê nhe." Cô cười với anh rồi tiễn anh ra về.

"Thuốc của cô nè, nhớ ăn uống rồi đi lại cẩn thận nha. Thưa cô em về." Cô ban nãy đã đặt Grab mua thuốc hộ chứ cô đi có nước lạc khỏi về nhà, đưa thuốc cho nàng rồi cô cũng tổng chào về nhà.

"Thật sự cảm ơn em rất nhiều." Nàng cười tươi với em ấy rồi cảm ơn, thật sự nàng biết ơn lắm vì em ấy đã giúp nàng từ sáng đến giờ.

Tạm biệt chị giáo rồi trở về nhà, Minh Anh bắt một chuyến Grab Car về cho nhanh, đói meo râu rồi điện thoại cô cứ thông báo *ting, ting* cô cũng không thèm để tâm tới, về đây có Châu nó báo cô thôi chứ còn ai nữa đâu. Kệ về gọi lại nó cũng chẳng muộn.
Bước vào thang máy bấm lên tầng nhà cô ở, đứng dựa người vào thanh thang máy mà suy nghĩ. Minh Anh phải mua xe honda để còn đi học rồi đi lại nữa.

" Trời ơi mệt chết chị rồi em ơi~~." Hơi nhăn nhó vì đi cả ngày nay ngoài đường, trời Việt Nam nắng thật sự luôn, Sài Gòn bây giờ là ba chín- bốn mươi độ. Với tay bật remote máy lạnh cho mát, cô chôn mình vô chiếc giường êm ái, ngủ một giấc chiều rủ Châu đi mua xe máy ngày mai đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro