Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày lên Thiên Đình trừ những lúc có công vụ Na Tra cảm thấy thời gian còn lại quá rảnh rỗi, hắn cảm thấy cuộc sống nhàm chán, nếu không có gì thay đổi thì ngàn năm sau triệu năm nữa hắn cũng như ngày hôm nay "thần tiên góp cuộc có gì thú vị" vừa suy nghĩ vừa thẫn thờ đi trong vô thức vô tình gặp phải Tôn Ngộ Không lại cùng hắn nói chuyện phiếm

"Na Tra đại thần tiên như ngươi cũng thật nhàn rỗi, không bay tới bay lui thì chính là liên tục thở dài sao"

"Tôn hầu tử người đến từ khi nào"

"Đừng đánh trống lãng, thiên đình này lão tôn thấy ai cũng vui vui vẻ vẻ chỉ có ngươi lúc nào cũng đầy tâm trạng, chán cuộc sống thần tiên đến thế"

"Không phải ta chán, chỉ là...có nói ngươi cũng không hiểu đâu"

Tôn Ngộ Không từ khi biết bản thân bị lừa lên thiên đình chỉ để giữ ngựa cho ngọc đế hắn liền nổi giận quay về Hoa Quả sơn quyết tâm trả lại nổi nhục nếu ngọc đế không chịu hạ mình phong hắn làm Tề thiên đại thánh thì nhất định thiên đình không tránh khỏi binh đao.

Để tránh phiền phức ngọc đế cũng chấp nhận yêu cầu của Tôn Ngộ Không hơn nữa còn cho hắn trong coi vườn đào tránh Tôn Ngộ Không ở không đi gây chuyện. Lần trở lại này Tôn Ngô Không liền đi tìm Na Tra, ở thiên đình thân với hắn nhất ngoài Na Tra ra thì không có ai, nhờ đó hắn mới thấy được dáng vẻ ưu sầu của bằng hữu tốt

"Ngươi không nói thì lão tôn làm sao hiểu chứ, cứ việc nói ra giúp được lão tôn sẽ hết lòng giúp, trên trời dưới đất không có chuyện gì Tôn Ngộ Không này không dám làm"

"Đa tạ ngươi, chuyện là...trong lòng ta vẫn còn để tâm đến một người...ngươi biết đó thần tiên không được phép có tình cảm, chúng ta phải gạt bỏ cái gọi là thất tình lục dục"

"Tưởng chuyện gì lớn, chỉ có một việc cỏn con cũng làm ngươi buồn bã"

"Không được cười, đã nói ngươi không hiểu chính là không hiểu, xem như ta chưa nói gì đi" Bực tức với thái độ hờ hợt của Tôn Ngô Không Na Tra liền quát hắn làm Tôn Ngộ Không cũng phải bụm miệng không dám cười

"Ai nói thần tiên phải từ bỏ tình cảm, ngươi không thấy ngọc đế với vương mẫu sống rất hạnh phúc họ còn có đến bảy vị công chúa, ngươi cũng chưa nghe qua chuyện tình của Chức nữ hay Dao Cơ sao, họ đều là thần tiên giống ngươi"

"Ngoài ngọc đế và vương mẫu thì có ai trong số họ sống bên nhau đâu chứ"

"Ít ra họ đấu tranh cho tình yêu, có với nhau một khoảng thời gian hạnh phúc còn sinh con đẻ cái, con cái của họ ai cũng ưu tú đấy...còn Tam thái tử ngươi không biết có dũng cảm đó hay không" nói xong Tôn Ngộ Không lại bụm miệng cười, hắn không dám cười lớn sợ chọc giận Na Tra khiến Na Tra không vui lại bỏ đi thì không ai nói chuyện, hơn hết Tôn Ngộ Không muốn biết tại sao Na Tra cứ nghĩ không thông về vấn đề này, hắn cho rằng với tính tình và vẻ bề ngoài mới lớn như Na Tra làm gì có chuyện tình cảm với vị cô nương nào dù cho trên thiên đình hay hạ giới.

Những lời nói vu vơ của Tôn Ngô Không Na Tra lại xem như một lời khuyên, trong đầu Na Tra không ngừng suy nghĩ về chuyện có hay không làm thần tiên, Na Tra đã vì bá tánh trong thiên hạ phụ đi người con gái một lòng một dạ với mình thì giờ bản thân vì nàng ấy phụ lại tất cả người trong thiên hạ thì có sao, chuyện này vốn dĩ chỉ có hắn thiệt thòi không ảnh hưởng nhân sinh không ảnh hưởng tam giới thì có trả giá thế nào hắn cũng chịu

"Tôn hầu tử đa tạ ngươi đã giúp ta có thêm động lực, ta quyết định rồi đợi sao khi kết thúc hội bàn đào ta sẽ đi gặp Tiểu Long nữ"

"Tiểu Long nữ...Tiểu Long nữ, mắt ngươi sáng rỡ thật đấy... khoan đã, ngươi nói hội bàn đào là thế nào"

"Thì là hội bàn đào của vương mẫu nương nương, tiên gia có cấp bật ai cũng được mời, không lẽ Tề thiên đại thánh như ngươi lại..."

"Nói giỡn, đương nhiên ta có thiệp mời chỉ là muốn thử tiểu tử nhà ngươi ngoài Tiểu Long nữ ra có nhớ việc khác hay không thôi"

Đảo nhanh đôi mắt như suy nghĩ Tôn Ngộ Không không ngờ Ngọc đế và vương mẫu lại không để hắn ở trong mắt dù gì hắn cũng là người trong giữ vườn đào, hội bàn đào này xem ra khó thoát khỏi sóng gió

"Na Tra hay chúng ta cùng nhau đến hội bàn đào, ăn sớm về sớm ngươi còn đi gặp Tiểu Long nữ gì đó"

"Ngươi cái con khỉ đột lại ghẹo ta" hai người lại một màn đuổi bắt đến thẳng hội bàn đào

Đến nơi vẫn chưa thấy ai đến Na Tra có ý định rời khỏi Tôn Ngộ Không liền ngăn lại, hắn một mực kéo Na Tra vào tham quan, ban đầu ý định của cả hai chỉ xem cách bố trí bên trong nhưng không ngờ Tôn Ngộ Không lại ăn uống lung tung còn kéo cả Na Tra tham gia. Cả hai điều lần đầu tiên uống rượu nên không tránh khỏi quá khích, nhận thấy cơ thể không ổn Na Tra bỏ lại Tôn Ngộ Không, trước khi đi Na Tra còn dặn dò bảo Tôn Ngộ Không không được phá phách, chuyện hai người lén đến đây uống rượu cũng đủ nhận trừng phạt nếu bị phát hiện.

Lần đầu tiên uống rượu Na Tra cảm nhận rõ ràng rượu không hề đắng như nhiều người nói, lúc này hắn mới biết có những chuyện nghe người khác sai chỉ càng thêm sai, bản thân cảm nhận mới là chân thật. Đứng trước Tử Trúc Lâm Na Tra do dự hắn không dám bước vào, hắn sợ phải nghe những lời khuyên ngăn của Quan âm đại sĩ rồi đánh mất ý nghĩ muốn ở bên cạnh Tiểu Long nữ "khi nào đầu óc tỉnh táo ta sẽ lại đến"

"Na Tra"

"Tiểu Long nữ" Vừa quay lưng sau cái ý nghĩ tiêu cực Na Tra liền nghe phía sau vang lên giọng nói quen thuộc chạm đến trái tim đang loạn, dừng bước, quay đầu Na Tra liền chạy đến ôm Tiểu Long nữ thật chặt

Cảm nhận được sự bất thường từ Na Tra Tiểu Long nữ không nỡ đẩy hắn ra, nàng cũng hòa vào cái ôm mà bản thân đã từng hi vọng, vỗ lưng trấn an Na Tra Tiểu Long nữ ôn nhu quan tâm

"Huynh uống rượu"

"Có một chút"

"Tự ý uống rượu là cấm kỵ"

"Ta nhớ muội...Tiểu Long nữ ta nhớ muội"

Na Tra như đứa trẻ uất ức lâu ngày nói ra nỗi lòng, câu nói không chỉ giúp bản thân người nói cảm thấy nhẹ nhõm còn khiến người nghe yên lòng mỉm cười hạnh phúc, Tiểu Long nữ siết chặt cái ôm nũng nịu thì thầm bên tai Na Tra

"Đồ ngốc giờ mới nhận ra...muội ngày nào cũng nhớ đến huynh"

Tách khỏi cái ôm ấm áp Na Tra nắm chặt đôi tay Tiểu Long nữ triều mến nhìn người con gái mình yêu khiến đối phương cũng phải đỏ mặt né tránh, thấy được sự ngượng ngùng đáng yêu của Tiểu Long nữ Na Tra càng thấy bản thân có phúc khi tình yêu được đáp lại

"Long nhi nàng có nguyện cùng ta sống một đời bình phàm vui vẻ bên nhau"

"Na Tra chỉ cần có huynh bên cạnh thì chuyện gì Tiểu Long nữ này cũng dám làm...chỉ sợ..."

"Long nhi nàng có nhớ ta từng hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời, khi nàng gặp nguy hiểm Lý Na Tra này sẽ là người đầu tiên đến cứu nàng, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng có ta bên cạnh"

"Na Tra huynh không phải vì say nên mới nói những lời này chứ...huynh..."

"....."

Không để Tiểu Long nữ kịp suy nghĩ bậy bạ Na Tra liều mình hôn lên đôi môi đang nhấp nhấy, bất ngờ vì hành động của Na Tra Tiểu Long nữ đứng người, nàng hình như không còn sức lực đẩy ra con người bá đạo trước mặt, người lần đầu hôn, người lần đầu được hôn điều không ai có kinh nghiệm nên cả hai chỉ biết mở mắt nhìn nhau trong khi đôi môi vẫn yên vị cùng nhau một chỗ mãi cho đến khi Tiểu Long nữ lấy lại được ý thức

"Huynh...huynh sao lại...sao lại bạo gan đến vậy" ôm lấy đôi má đỏ ửng Tiểu Long nữ cũng chẳng dám nhìn thẳng Na Tra

"Ta...ta cũng không biết, chỉ là...không kiềm lòng được...nhưng mà cũng không phải chúng ta trong giấc mộng đã từng..."

"IM, IM, IM...mơ với mộng trong mơ chúng ta nào có làm gì"

"Ít nhất cũng từng thành thân, chỉ có một số chuyện là chưa xảy ra thôi" càng nói tiếng Na Tra càng nhỏ nhưng Tiểu Long nữ thì lại nghe rất rõ, nàng không ngờ bây giờ Na Tra lại báo đạo đến nỗi nói những chuyện không nên nói, còn có ý trách Quan âm đại sĩ cho họ thành thân nhưng không trọn vẹn cuộc sống hôn nhân nhưng nói đi cũng phải nói lại chính nàng là người khơi gợi chuyện trách cứ Quan âm đại sĩ với Na Tra

"Long nhi nàng đừng giận, ta chỉ nói lên suy nghĩ không có ý gì khác...hôm nay tiểu gia đến đây chính là hạ quyết tâm đem nàng về bên cạnh, chỉ cần Long nhi bằng lòng dù lên núi đau xuống biển lửa Lý Na Tra ta cũng không khước từ"

Na Tra luống cuống tay chân khi nhìn thấy Tiểu Long nữ im lặng, hắn sợ chọc giận nàng nên nói lời thật lòng hồng mong thứ lỗi nhưng Na Tra nghĩ nhiều Tiểu Long nữ chỉ do mắc cỡ nên không dám trả lời nếu còn nói nữa không biết Na Tra còn nhắc đến chuyện gì, không chừng sinh con đẻ cái hắn cũng lôi ra nói

"Na Tra..." Nghe những lời thật tâm của Na Tra Tiểu Long nữ lại ngã vào lòng hắn rồi khẽ gọi tên, nàng không ngờ tình cảm của bản thân không phải đơn phương, Tiểu Long nữ cứ nghĩ giấc mộng kia nàng sẽ ôm theo cả đời để an ủi bản thân vì đó là chút ký ức vui vẻ giữa nàng và hắn, ngày ấy Na Tra đứng trước mặt Quan âm đại sĩ chọn đại ái Tiểu Long nữ thật sự thất vọng, nàng cho rằng bản thân đánh mất Na Tra mãi mãi nhưng không ngờ giây phút này nàng lại nằm trong lòng hắn hưởng trọn cảm giác yêu thương

"Long nhi..."

"Tôn Ngộ Không phá hội bàn đào ngọc đế có chỉ thiên binh thiên tướng tựu hợp tróc nã yêu hầu, sang bằng Hoa quả sơn"

Tiếng trống thiên đình vang vọng thiên binh thiên tướng kéo nhau tựu hợp phá vỡ cuộc nói chuyện giữa Na Tra và Tiểu Long nữ nhưng hai người không vì thế nổi giận ngược lại lo cho đại sự

"Tôn Ngộ Không sao lại hồ đồ, Long nhi nàng ở đây ta đi một chuyến xong việc ta sẽ đưa nàng đến trước Ngọc đế thỉnh cầu"

"Chuyện lần này không đơn giản, ta có linh cảm không lành hay chúng ta cùng đi"

"Không được binh đao nguy hiểm nàng ở lại đây ta mới yên tâm, nàng yên tâm Tôn Ngộ Không là bằng hữu tốt của ta, dù có chuyện gì hắn cũng không làm gì ta, hơn nữa ngọc đế phái nhiều thiên binh thần tướng như vậy chỉ e khỉ mông đỏ gặp họa"

"Hứa với muội nhất định phải bình an trở về"

Gật đầu chắc nịt với Tiểu Long nữ Na Tra củng cố thêm niềm tin ở nàng, trong thâm tâm Tiểu Long nữ Na Tra chưa bao giờ thất hứa với nàng và trong tâm trí Na Tra không có chuyện thất hứa với Tiểu Long nữ.

---#$@%---

Chương sau: Na Tra bại trận trở về, Ngọc đế truy xét nguồn cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro