Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn theo ba mươi vạn đại quân Tiết Thiệu cho rằng bản thân có thể tiêu diệt Long Cơ dễ dàng nhưng hắn khinh địch, lần thứ hai giao đấu với Long Cơ còn trên chiến trường Tiết Thiệu rất muốn lấy lại thể diện, để binh mã ở phía sau Tiết Thiệu gọi thẳng Long Cơ ứng chiến, không để Tiết Thiệu mất vui Long Cơ quyết đánh trận quan trọng

"Thù mới nợ cũ hôm nay Lý Long Cơ ta đòi ngươi không sót món nào"

"Khá khen cho một thế tử yếu đuối, cha không bảo vệ được, giang sơn còn để rơi vào tay một người đàn bà, có gì vui vẻ để bàn luận"

Không để Tiết Thiệu cười cợt Long Cơ quất ngựa chạy đến ra tay, từng giao đấu với Long Cơ, Tiết Thiệu biết nàng bản lĩnh ra sao cộng thêm chuyện bản thân vừa kích động nghĩ sẽ làm Long Cơ nóng giận dẫn đến sai lầm nhưng không ngờ việc đó chỉ giúp nàng ra tay mạnh bạo, từng một chiêu thức có thể lấy mạng hắn

Không muốn thua dễ dàng Tiết Thiệu dùng ám khí phục kích nhưng Long Cơ tránh được, lợi dụng sơ hở khi Long Cơ né tránh hắn một đao chém đứt đôi chân con ngựa khiến Long Cơ ngã ra đất, trên thành chứng kiến chiêu trò của Tiết Thiệu mọi người rất muốn ngay lập tức giết hắn như không có lệnh của Long Cơ không ai dám tiến lên

Trên lưng ngựa cứ tưởng bản thân có ưu thế khi Tiết Thiệu liên tục rượt đuổi, bổ nhanh thanh đao từ phía trên nhưng hắn không ngờ Long Cơ lợi dụng trường đao làm bàn đạp bay lên không trung đá hắn một cú ngã đau điếng, nhân lúc Tiết Thiệu còn choáng Long Cơ không chần chừ dùng kim thương đâm tới, Tiết Thiệu xoay người né được nhưng không tránh khỏi bị thương cánh tay

Đám binh sĩ thấy Tiết Thiệu bị thương liền chạy lên ứng cứu, lớp che chắn, lớp phóng tên về phía Long Cơ yểm trợ tướng quân chạy thoát, mọi người trên thành nhìn Long Cơ đơn thương độc mã cũng liền tiến lên chiến đấu, nhìn Tiết Thiệu sắp được đưa đi Long Cơ không cam lòng, nàng chụp lấy mũi tên giành lấy thượng cung trong tay Đại Hỏa nhắm thẳng tấm lưng hèn mọn Tiết Thiệu bắn tới

"Hoan hô...hoan hô...hoan hô"

Tiếng binh lính phấn khởi hô vang vì Long Cơ bắn một phát trúng lưng Tiết Thiệu khiến hắn dù có người dìu cũng phải khốn khổ ngã ngụy cảnh tượng vừa sợ vừa bò vào thành của Tiết Thiệu càng làm cho màn đại thắng của Long Cơ thêm vẻ vang

Tin tức Tiết Thiệu bại trận nhanh chóng truyền đến tai Võ Mị Nương, bà không ngờ Tiết Thiệu cũng vô dụng, hắn ngoài thừa kế chức tước đại tướng quân của phụ thân thì đúng là một tên bất tài vô dụng, đoàn quân Tiết Thiệu lui năm mươi dặm đồng nghĩa Long Cơ đang ở ngoài thành chỉ cần tường thành bị công phá, bà cùng giang sơn đại Chu sớm muộn diệt vong

"Còn ai có bản lĩnh chống lại phản tặc Lý Long Cơ bước ra cho trẫm, các ngươi thân là mệnh quan triều đình không thể ngăn một kẻ hết lần này đến lần khác cướp ngôi thiên tử"

"Người cướp ngôi từ đầu đến cuối chỉ có bà Võ Mị Nương"

"Thái Bình con nhiều lần không xem trẫm là mẫu thân trẫm có thể bỏ qua nhưng hết lần này đến lần khác ra mặt chống đối thì không thể tha, người đâu giam công chúa vào đại lao chờ trẫm định tội"

Chỉ thẳng mặt Võ Mị Nương cướp ngôi Thái Bình muốn ngay lúc này vạch trần tội ác của bà, Long Cơ sắp tiến vào thành vở kịch của Võ Mị Nương cũng nên kết thúc

"Địch đại nhân mời ngài đưa hai tên cận vệ vào đây"

Chễm chệ bước vào đại điện Địch Nhân Kiệt dẫn theo hai tên cận vệ ngày trước bên cạnh bảo vệ Lý Trị không khỏi làm Võ Mị Nương cả kinh, để phòng trừ hậu hoạn bà sớm trừ khử tại sao hai tên đó lại xuất hiện cho được

Toàn bộ sự việc từ khi xuất cung đến phủ thừa tướng rồi bị tập kích trên đường hồi cung hai tên cận vệ kể không sót một chuyện, hai người họ chính mắt thấy Võ Tam Tư ra tay chặn xe ngựa rồi đánh ngã hai người, hắn còn độc ác trước khi đi ra tay chém hai người một nhát, cũng may lúc ấy Địch Nhân Kiệt có thư mời của Thượng Quan Đình Chi ghé phủ nếu không hai người họ sớm đi chầu diêm vương

"Các vị đại nhân trên tay Địch mỗ chính là bức thư mà Võ Tam Tư dùng làm bằng chứng kết tội thừa tướng và An Lạc Vương tạo phản nhưng qua kiểm tra bút tích từng chữ viết trong lá thư này không thuộc về ai trong hai người, đây đích thực là bút tích của Võ Tam Thư hòng vu oan giá họa"

Địch Nhân Kiệt nổi tiếng thanh thiên, không án oan nào gây khó dễ hắn, chỉ cần cho hắn thời gian sớm muộn kẻ thủ ác cũng lộ diện, chính vì tiếng tâm trong nhân gian của Địch Nhân Kiệt càng củng cố thêm niềm tin trong lòng mọi người, hắn còn đưa ra nhân chứng rành rành, hai tên thủ vệ kia ai cũng nhận ra từng theo Lý Trị bảo vệ hắn

"Có câu chết không đối chứng, các ngươi nói gì không được, nếu thật sự chuyện này do Võ Tam Tư chủ mưu thì hắn cũng chẳng còn để trị tội"

Thái Bình cười cợt với cách đổ tội của Võ Mị Nương lên đầu Võ Tam Tư xem bản thân vô tội, nàng nếu không có chứng cứ không làm chuyện mất thời gian, cả quá trình chăm lo tang sự cho Lý Trị nàng đã để Lăng sư phụ kiểm tra cơ thể tìm ra nguyên nhân cái chết bất ngờ của hắn

"Còn dám đổ tội lên đầu kẻ khác, chẳng hay mẫu hậu có nghe qua thất độc châm, trúng phải loại độc này lúc đầu không có dấu hiệu chỉ sau bảy ngày khi chết cơ thể mới bị tím hóa toàn thân lục phủ ngũ tạng cũng không còn, đã vậy ngươi còn nhẫn tâm để độc châm cắm sâu vào đầu hoàng thượng nếu không phải chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng thì tội ác của bà mãi mãi cũng không bị phanh phui"

Lo sợ trước gì những Thái Bình có trong tay nhưng Võ Mị Nương cũng không nao núng, ai dám đứng ra làm chứng và hơn hết trong tay bà có thánh chỉ đích thân Lý Trị hạ bút, dựa vào điểm này Võ Mị Nương nhanh chóng kết tội Thái Bình bất kính với thi thể Lý Trị

"Các ngươi không bằng không chứng dám đổ tội cho trẫm đã vậy còn mạo phạm thân thể tiên đế tội đại nghịch bất đạo này đủ để trẫm chém đầu thị chúng"

"Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện chữ Võ trong thánh chỉ thiếu một nét rất quan trọng, cũng may ngươi quăng cho ta thánh chỉ nếu không thật khó để nhìn thấy tâm tư của tiên hoàng"

Trả lại thánh chỉ cho Võ Mị Nương như một minh chứng Thái Bình rất muốn biết bà ta dùng lời lẽ thế nào để qua mặt mọi người, đúng như nàng nghĩ Võ Mị Nương biên minh bằng cách đổ lỗi Lý Trị viết thánh chỉ trong lúc thần trí không tỉnh táo nên viết sai cũng không có gì lạ, đến giờ phút này Thái Bình không muốn dong dài, nàng lấy từ tay áo một thánh chỉ khác làm mọi người bất ngờ và khiến Võ Mị Nương biến sắc

"Tiên hoàng đã dùng chút hơi sức cuối cùng nhân lúc Võ Mị Nương tưởng người đã chết rời khỏi hạ bút lập chỉ truyền ngôi"

Nhìn Thái Bình đưa cao thánh chỉ cùng giọng nói cương nghị làm bá quan văn võ không khỏi quỳ bái vạn tế, đến giờ phút này ai cũng nhận ra mưu đồ của Võ Mị Nương, cũng không khó để mọi người đón ra cái tên được chọn kế nghiệp đại Đường, Lý Trị dù có hồ đồ đến đâu nhất định cũng truyền ngôi cho Lý Long Cơ

Ngay khi mọi thứ tưởng chừng sụp đổ dưới chân cũng lúc này Tiết Thiệu từ ngoài tập kích cuớp trên tay Thái Bình thánh chỉ nhảy lên đứng ngang hàng cùng Võ Mị Nương

"Trả thánh chỉ cho ta"

"Công chúa xem ra quan hệ giữa người và Lý Long Cơ rất thân thiết, nàng vì hắn phản bội chính mẫu hậu của mình, có đáng không"

"Ngươi hỏi bà ấy có phải mẫu hậu của ta không, phụ thân ta là ai ta cũng không biết, bao năm bên ngoài trưởng thành bà ấy có ngó ngàng gì đến ta chưa, Thái Bình này có sống hay chết cũng không liên quan đến Võ Mị Nương...giang sơn này vốn dĩ của họ Lý trách bà ấy quá thâm độc ra tay không chừa một ai vì mục đích bá vương của bản thân"

Đứng không vững nghe Thái Bình trách móc Võ Mị Nương nghi ngờ nàng biết về chuyện tráo đổi năm xưa, lắc đầu không dám tin vì những người liên quan bà đã thủ tiêu không còn một ai, lấy đâu có người phá giải thân thế của Thái Bình

Tiết Thiệu thấy Võ Mị Nương vì những lời của Thái Bình làm chao đảo nên đỡ lấy, hắn cho rằng Võ Mị Nương không tin được con gái thân sinh có thể nói ra những lời tuyệt tình đó nên chịu đã kích

"Với mối quan hệ tốt đẹp giữa công chúa và Lý Long Cơ để xem hắn làm sao phá thành, người đâu bắt hết bọn họ lại, giải lên tường thành cho Lý Long Cơ chiêm ngưỡng"

"Các ngươi nên biết thời thế, người các ngươi nên bắt là bọn họ, đợi khi thế tử vào triều lấy công chuộc tội"

Ngay khi binh lính còn lưỡng lự không biết nghe lời Tiết Thiệu hay Thái Bình thì từ ngoài có tin cấp báo, đoàn quân Long Cơ đã công phá thành đang trên đường tiến thẳng hoàng cung, biết không còn đường lui Tiết Thiệu muốn chết cùng chết, hắn nhân lúc Thái Bình vui vẻ nghe tin liền ra tay chế ngự dùng nàng làm con tin thoát nạn

Kim loan điện vì sự tình Tiết Thiệu bắt lấy Thái Bình trở nên hoảng loạn, Địch Nhân Kiệt ra sức khuyên ngăn nhưng hắn không nghe, chính tay hắn gián tiếp giết chết An Lạc vương thử hỏi Long Cơ làm sao tha cho hắn chỉ có Thái Bình trong tay mới là cơ hội trốn thoát

Tiến đến Huyền Vũ môn Long Cơ không tin vào mắt khi thấy Tiết Thiệu bắt lấy Thái Bình uy hiếp nàng, nàng thề nếu Thái Bình xảy ra chuyện gì dù chỉ mất đi một sợ tóc nàng cũng băm thây sẽ thịt hắn ra làm trăm mảnh cho hả dạ

"Tiết Thiệu có bản lĩnh cùng ta giao đấu đừng làm con rùa rụt đầu hèn hạ lấy nữ nhân làm lá chắn"

"Lý Long Cơ ngươi tưởng ta sẽ bị những lời đó làm cho tức giận sao, nếu ngươi trước mặt ta tự sát, ta lập tức thả người"

Tiết Thiệu nhìn Long Cơ phản ứng liền thay đổi ý đồ, hắn dù có trốn cũng chỉ nhất thời sớm muộn cũng bị bắt, thôi thì có chết cùng chết

"Long Cơ mặt kệ ta, ngươi sau này phải làm hoàng đế tốt, tốt hơn cả hoàng tổ phụ có biết không"

"Không...Bình nhi....không được"

Không để Tiết Thiệu đạt được ý đồ đã vậy hắn còn bức Long Cơ tự sát Thái Bình sao có thể để chuyện này xảy ra, nàng nhắn nhủ vài câu với Long Cơ cũng tự mình động thủ, bất ngờ với hành động của Thái Bình, Tiết Thiệu theo phản xạ đánh trả vô tình thanh kiếm trong tay đâm thẳng vào bụng nàng

Không thể tin bản thân ra tay với người mình yêu Tiết Thiệu nhanh chóng thu kiếm, máu cũng từ đó chảy không ngừng, văng cả lên mặt hắn, toàn thân Tiết Thiệu như bị tê cứng nhìn Thái Bình loạng choạng ngã từ tường thành hắn cũng không kịp phản ứng chụp lấy

Những chuyện trước mắt diễn ra quá nhanh Long Cơ chỉ kịp nhảy khỏi ngựa đỡ lấy Thái Bình, ngàn vạn lần nàng không muốn Thái Bình xảy ra chuyện, nếu Thái Bình gặp bất trắc bản thân làm sao sống nổi, ôm chặt Thái Bình vào lòng, Long Cơ miệng luôn cầu xin nàng đừng rời bỏ bản thân

"Bình nhi, ta vô dụng, nàng mở mắt ra trừng phạt ta đi, Bình nhi ngoan mở mắt nhìn ta, Long Cơ của nàng đây, chúng ta còn chưa thành thân, nàng hứa sẽ làm nương tử của ta...Thái Bình nàng mau tỉnh lại cho ta, tỉnh lại"

"Long Cơ...hôm nay ngươi rất uy phong, ta nhìn rất thích, màu vàng kim giáp rất hợp, không biết bao nhiêu cô gái mê mẩn bộ dạng này của ngươi nha, sau này không có ta bản thân phải tìm người thích hợp..."

"Bình nhi, cuộc đời này Lý Long Cơ chỉ yêu một người duy nhất đó chính là nàng, không ai có thể bước vào trái tim của ta nữa nàng biết không"

Đám người quay quanh bảo vệ Long Cơ cùng Thái Bình cũng không kìm được nước mắt trước tình cảm của hai người, nhưng Long Cơ cứ ôm chặt Thái Bình làm bọn họ cũng hoảng loạn

"Long Cơ..."

"Bình nhi"

"Ta yêu nàng, Thái Bình yêu Long Cơ, thay ta chăm sóc mẹ, nỗi oan Trình gia nhờ vào ngươi"

"Bình nhi, nàng phải có trách nhiệm, không thể nói vài lời rồi bỏ đi... BÌNH NHI...Lăng sư phụ, thái y...không thể để Bình nhi xảy ra chuyện, không thể"

Long Cơ kích động gọi lớn cái tên quen thuộc khi cánh tay Thái Bình đặt trên má nàng bỗng chóc rơi xuống, Thái Bình sau đó cũng lập tức bất tỉnh, nàng kích động quát lớn kêu gọi những người có thể cứu được Thái Bình, nếu Thái Bình thật sự không qua khỏi nàng cũng không muốn sống.

Vội vã đưa đi Thái Bình để Lăng sư phụ chữa trị, Long Cơ không muốn rời khỏi dù nữa bước, nếu không có sự hù dọa nàng còn ở đây làm chậm trễ quá trình chữa trị chỉ làm hại Thái Bình thì Long Cơ cũng chẳng chịu đi, nhìn Long Cơ lo lắng cho Thái Bình Đoàn sư phụ nếu không có chuyện quan trọng cũng chẳng đi tìm nàng đang đứng trước cửa phòng

"Long Cơ, Tiết Thiệu bị giết còn Võ Mị Nương tại Kim loan điện tự tử, con định giải quyết hai người họ thế nào"

"Con không có tâm trạng, người thay con xử lý đi"

Dù nói chuyện nhưng Long Cơ không nhìn lấy Đoàn sư phụ dù chỉ một cái, ánh mắt nàng không chớp chờ đợi cánh cửa trước mắt chuyển động nhưng khi Lăng sư phụ trở ra với vẻ mặt không chút biểu cảm cùng cái lắc đầu làm nàng ngã qụy rơi vào hôn mê.

Ba ngày sau người ta thấy một Lý Long Cơ mặt mày bơ phờ làm lễ đăng cơ, dáng vẻ thất thần như cái xác không hồn của nàng làm buổi lễ quan trọng trở nên không có ý nghĩa, thực hiện xong nghi lễ Long Cơ tuyên bố một số chuyện hệ trọng

Trước phong Địch Nhân Kiệt làm thừa tướng, Đoàn Tiểu Thanh làm đại tướng quân, tiến thành mở khoa thi chiêu nạp hiền thần gánh vác giang sơn đại Đường, đồng thời tiến hành dẹp loạn quân Đột Quyết gây chiến ở biên cương

Sau tuyên bố Trấn quốc Thái Bình công chúa vì nước hi sinh, an táng nhập thổ hoàng lăng không phong danh hiệu bia mộ dùng đúng tước vị khi tại thế, quốc tang cử hành theo nghi thức hoàng đế băng hà

Còn thi hài Võ Mị Nương an táng đối diện hoàng lăng để bà ngày ngày nhìn về hoàng lăng hối lỗi, bia mộ tuyệt đối không được khắc chữ, có chết cũng không để hậu thế biết tên xem như hình phạt.

Đăng cơ cũng xong, phong quan cũng rồi, chuyện quan trọng cũng nói Long Cơ không để ý mọi người còn đang quỳ một mạch rời khỏi kim loan điện, nơi này có gì vui để nếu kéo nàng ở lại, vẫn còn chuyện quan trọng hơn bản thân cần phải làm "Bình nhi ta sắp đến bên nàng, chờ ta" không còn vẻ mặt u sầu Long Cơ vui khi biết bản thân sắp gặp lại Thái Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro