Chương 14. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc nó tỉnh dậy cũng đã khá muộn. Không hiểu sau đêm qua nó lại ngủ an ổn hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa đêm qua nó còn mơ thấy mẹ nó ôn nhu mà âu yếm nó, nghĩ tới nó không khỏi đỏ mặt. Là vì mong muốn nên mới mơ thấy sao?

Cô đã đi làm từ sớm, nó xuống lầu lết vào bếp. Lòng ấm áp khi thấy trong tủ lạnh, thức ăn đã có sẵn chỉ cần nó hâm nóng là có thể dùng.

Cứ như vậy trôi qua hai tháng. Hai tháng nay cô hầu như đi sớm về muộn, có mấy hôm còn không về nhà. Nó ngoại trừ nằm bẹp dí ở nhà thì cách vài hôm vẫn tụ tập đám bạn đi ăn đâu đó. Những đêm về muộn cô luôn ở trong bóng tối ngắm nhìn nó ngủ, lâu lâu lại không kìm lòng được mà hôn một chút trán, mắt, má của con bé.

Bản thân nó càng ngày lại càng cảm thấy bản thân hình như mơ rất nhiều cảnh mẹ ôn nhu thân mật với mình, dẫn đến bản thân nó dần tích tụ sự mong đợi này. Cho tới một ngày.

"Mẹ!"

"Hử??"

"Mẹ có thể hôn con sao?"

"....!!!"

"Được không?"

"Khụ. Không được nói giỡn như vậy"

"Con nói thật mà!"

"....."

Cô nhìn ánh mắt trông đợi của nó mà không nỡ từ chối. Nó nhìn cô lấp lửng, biết cô do dự liền lấp lánh ánh mắt nhìn cô.

"Được rồi. Được rồi...vậy...trước tiên nhắm mắt lại đi" dù luôn hôn qua mặt con bé khi nó ngủ nhưng lúc đó là trạng thái ngủ say còn bây giờ thì lại hoàn toàn thanh tỉnh khiến một người luôn hành xử lưu loát bên ngoài như cô có chút khó xử.

Bản thân nó thì cũng rất ngượng nên nghe cô đề nghị lại vừa đúng ý nó liền nhắm mắt không chút đắn đo.

Cô đưa tay lên dữ hai bên má nó, chậm rãi tiến gần, nhìn hai má nó hơi hồng cùng đôi mắt nhắm tịt đang run lên, trong đầu bỗng hiện lên những đêm chỉ dám thơm nhẹ lên má, phải đè nén cảm xúc muốn hôn lên nơi kia.  Nhìn gương mặt gần trong gang tác, ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại áp môi mình lên môi nó. A! Toi rồi.

Nó khi cảm nhận được mềm mại đè nén đôi môi mình thì mở trừng mắt ra. Đập vào mắt nó là đôi mắt đen nhánh bình thản, không chút gợn sóng, lại không chút bối rối, ngượng ngùng gì.

Điều này làm nó mới đầu là giật mình hoảng sợ sau lại có chút tức giận nhưng trên hết lại xen lẫn vui mừng mong chờ. Nhưng...nó đang mong chờ điều gì?

Hôn không lâu, chỉ tầm vài giây liền tách ra. Sau khi tách ra, cô ngồi lại ngay ngắn tư thế ban đầu dâng lên tách trà nhấp một ngụm. Còn nó thì ngồi ngẩn ngơ, nhìn thấy bộ dạng tự nhiên như chưa có gì xảy ra của cô lại càng phát hoả. Với tay dựt lấy tách trà đặt mạnh xuống bàn. Cô nhàn nhạt nhìn sang nó, mày hơi cau lại.

"Làm sao vậy?"

"Làm sao? Mẹ còn hỏi được vậy sao? Vừa rồi tại sao mẹ lại...mẹ lại làm hành động đó?" nó thật muốn bổ não người trước mắt ra để xem cô đang nghĩ gì.

"Không phải con yêu cầu mẹ hôn con sao?"

"Hôn...thì đúng. Nhưng không phải hôn vậy. Đáng lẽ mẹ cũng tự biết chứ. Có đời nào mẹ con lại hôn...môi" nó càng nói càng nhỏ, nghĩ tới chuyện vừa rồi vẫn là đỏ mặt.

"Vậy sao? Vậy sau này mẹ không hôn vậy nữa" cô thản nhiên nói. Lại cầm lên tách trà nhấp một ngụm.

"...." nó thật không biết phải nói thêm cái gì. Ngậm miệng nhìn cô, trong lòng lại muốn kháng nghị lời nói vừa rồi của cô. Ai nói không muốn vậy nữa chứ.

Cô phát hiện từ ngày cô hôn con bé tới nay, con bé luôn tìm cách tránh mặt cô. Ví như những hôm khi cô lịch trình kết thúc sớm, về nhà con bé luôn cắm rễ trong phòng. Trừ bữa tối thì mò mặt xuống còn không dù cô có rủ xuống nhà con bé đều viện một cái cớ rồi về phòng.

Nó từ ngày được thưởng thức qua đôi môi của cô trong đầu luôn tự có một đoạn phim lưu trữ. Mỗi lần gặp cô đoạn phim đó không ngừng chiếu trong đầu nó, khiến nó không tự chủ nhìn đến môi cô nhiều hơn. Dù sao nó mới mười sáu tuổi, không hiểu biết nhiều chuyện tình cảm này. Nghĩ thấy bản thân tham luyến môi cô liền xấu hổ, ngượng ngùng nên cứ thấy cô là chạy.

"Con ăn xong rồi. Con lên phòng trước. Mẹ nhớ để yên chén bát đó, mai con rửa" nó vừa nuốt xuống miếng cuối, hấp tấp đứng dậy.

Cô miệng mấp máy muốn gọi nó lại nhưng rồi lại thôi, có gọi lại con bé cũng không chịu đi. Mấy bữa nay vì thấy tình hình không cải biến được gì, cô đã phải nhờ Nhược Băng sắp xếp lịch trình chừa cho cô chút thời gian trống. Sáng mai cô rảnh cả buổi, chiều lại tiếp tục phải đi.

Cô chậm rãi ăn xong, dọn chén bát lại. Bắt chéo chân ngồi xem ti vi, nhưng mắt luôn nhìn về phía đồng hồ. Khi thấy kim chỉ chín giờ, cô tắt ti vi, tắt hết đèn tầng dưới. Cô lên phòng ôm theo cái gối sang phòng nó, hôm nay cô muốn giải quyết triệt để cái vấn đề tránh mặt này. Đứng trước cửa phòng, đưa tay lên gõ cửa.

Nó đang nằm nhìn vô định trên trần nhà, trong lòng phiền muộn, đã mấy ngày luôn lẩn tránh mẹ, nó lo lắng liệu mẹ có phiền nó luôn không. Nghe tiếng gõ cửa, nó nhảy dựng ngồi trên giường ôm gối lúng túng. Trong nhà chỉ có hai người, ngoài cô đang gõ ra thì còn ai.

"Tuyết Nhi. Con đã ngủ chưa?" cô thấy bên trong không động tĩnh, nghi vấn con bé đã ngủ mất.

Nó nhìn cánh cửa đang đóng, cửa nó không khoá chỉ cần cô vặn chốt liền có thể mở. Nhưng nó không dám mở miệng, trong đầu đoạn phim nọ không ngừng chạy qua.

"Tuyết Nhi???"

"...."

"Ngủ rồi sao?" cô lẩm bẩm tự hỏi, gõ thêm vài lần vẫn không nghe động tĩnh con bé. Cô thở dài, xoay người bước chân chậm rãi về phòng, mỗi bước đều rất chậm, kéo lê lệch xệch trên sàn. Đi chưa tới mười bước cô đã nghe tiếng bước chân có phần vội vã. Khoé môi khẽ cong.

Nó ngồi đó vùi đầu vào gối, bên tai là âm thanh bước đi của cô. Nó vừa ngại gặp mặt cô lại vừa không muốn cô cứ vậy quay đi. Tranh đấu nội tâm khiến nó có chút đau đầu, tiếng bước chân như thúc dục nó. Nó bật dậy chạy vội ra mở cửa, nó có cảm giác nếu để cô về tới phòng thì từ nay giữa cô với nó sẽ mãi tồn tại một bức tường. Vừa mở cửa ra nó đã thấy gương mặt quen thuộc trước cửa.

"M...Mẹ?" nó nhìn cô một thân váy ngủ, ôm theo cái gối đứng đó, mắt khó nhịn nhìn tới vài nơi lấp ló sau lớp vải mỏng.

"Sao? Cho mẹ ngủ nhờ một đêm được không?"

"Nhưng..." nó ngập ngừng, vốn dĩ cũng không nghĩ tới hôm nay cô lại muốn ngủ chung. Lần cuối hai người chung giường cũng đã là bốn tháng trước.

"???" cô nhướn mày nhìn nó, tỏ ý không hiểu.

"Nhưng là con tướng ngủ không tốt, mẹ biết mà. Mẹ dạo này làm sớm về muộn nên ngủ an ổn thì hơn"

"Có sao? Mẹ thấy con ngủ rất ngoan mà. Toàn chui vào ngực mẹ nằm rất ngoan" cô cố ý nhận mạnh từ rất ngoan, muốn đấu với cô. Tuyết Nhi à, con còn non và xanh lắm.

"Được rồi! Nên ngủ thôi" cô nhìn con bé không nói thêm được gì, chủ động nghiêng người đi vào phòng. Nó chỉ có thể đáng thương nhìn cô.

Cô leo lên giường nằm xuống, nhìn nó vẫn chôn chân đứng đó, cô ngẩng đầu dậy: "Tuyết Nhi, mau lại đây"

Nó chần chừ bước tới, lúc lên nằm còn cố gắng xịch ra xa cô hết mức. Giữa hai người đủ khoảng trống cho một người khác nằm. Cô nghiêng người nằm nhìn nó. Nó bị nhìn không biết sao lại chột dạ, hiện tại nó đã nằm sát mép giường chỉ cần nhích ra một chút liền lọt xuống. Ngay khi nó muốn xoay lưng lại với cô, cánh tay bỗng bị nắm lấy. Tiếp theo là một lực kéo, kéo lê nó vào giữa giường. Ngay sau đó nó cảm giác được, bản thân đã lọt vào lòng của người nào đó.

Cô vòng tay qua eo nó ôm chặt, đầu kê trên vai nó, an an ổn ổn mà ngủ. Nó cả người cứng đơ, cảm nhận hơi thở phả vào bả vai, có chút ngứa. Sau một lúc cảm nhận được nhịp thở đều đặn, nó mới dần thả lỏng nhưng là vẫn ngủ không được.

Không biết qua bao lâu, nó vì sợ động sẽ ảnh hưởng tới cô nên dù có giữ một tư thế đến mỏi, nó cũng không dám di động. Rút cuộc không chịu nổi nữa, nó nhẹ nhàng từ từ xoay người nằm thẳng.

Liếc mắt liền thấy cô mặt hơi cúi, trán lấy vai nó làm chỗ tựa. Nó nghĩ một chút vẫn là xoay sang phía cô, tay do dự ít lâu mới dám đặt tới eo cô ôm lấy. Thành ra người luôn được cô ôm lấy vào lòng mỗi lúc ngủ chung, lần đầu được ôm lại cô vào lòng mình. Cảm giác không tồi a.

Người ở trong lòng nó có vẻ cảm nhận được, khoé miệng khẽ câu lên. Nó nằm thêm một lúc, có lẽ do trời đã khuya hoặc được ôm cô mà không lâu sau nó liền ngủ mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro