Chương 18. Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Mẹ!"

"Sao vậy?" vừa vào nhà đã thấy con bé ríu rít chạy tới bên cạnh, điều này khiến cô đặc biệt cao hứng, tay không tự chủ xoa đầu nó.

"Um...mẹ có đang muốn thứ gì không? Hay điều gì đó mẹ thích cũng được" nó suy nghĩ cả buổi chiều vẫn không quyết định được chuẩn bị quà gì tặng cô. Không bằng hỏi chính chủ.

"Hử? Ồ..." cô không nghĩ tới con bé sẽ hỏi vậy, cũng không suy nghĩ sâu xa, véo nhẹ má nó: "Mẹ đang muốn con và thích con đó"

Nhìn mặt con bé ngẩn ra ngơ ngác, cô bật cười: "Mẹ lên phòng tẩy rửa qua đây"

Nó chăm chú nhìn theo bóng lưng cô, cắn cắn môi suy tư.

                    _______________

Nó nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa trong không. Trước mặt nó là màn hình máy tính, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đang gõ từng dòng chữ. Nếu để người khác thấy thứ được tìm kiếm hẳn sẽ bật cười nghĩ đây là ngốc hài tử sao.

Màn hình hiện dòng chữ [Cách chuẩn bị bí mật tặng một con người cho người khác trong sinh nhật]

Nó chăm chú lướt đọc từng trang web, một hồi lại dừng lại suy tư, đôi mắt trong veo khẽ nhếch nhìn lên, chân mày hơi nheo lại. Nhiều lúc sẽ thấy  nó đưa ra bộ mặt cười, nhăn hay xấu hổ??

Cô tắm ra không thấy nó đâu, nghĩ cũng đã muộn hẳn con bé đã đi ngủ. Cô nhẹ nhàng bước tới trước phòng nó, rón rén vặn chốt cửa, ngó vào thấy  nó vẫn đang nằm bấm điện thoại.

"Còn chưa ngủ bấm cái gì nữa?" Cô mở toang cửa ra.

Nó giật mình vội tắt điện thoại dấu ra sau lưng, bật người dậy cười vô tội nhìn cô

"Giờ con đi ngủ nè"

Cô nhìn hành động kì lạ của nó, mắt hơi nheo lại: "Làm gì bí ẩn mà dấu dấu diếm diếm vậy?"

Nó giật giật mép môi, cố gắng kéo lên một nụ cười: "Không có gì, khuya rồi mẹ cũng về phòng ngủ đi, con còn ngủ nữa"

Cô nhìn nó, thấy nó bối rối mặt như muốn khóc tới nơi cô mới gật gật đầu: "Được rồi, ngủ ngay đi nghe chưa?"

Nó vội vàng dạ dạ vâng vâng, còn ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn nhìn cô như đang cố nói 'đấy, còn nằm rồi nè, đắp chăn rồi nè. Mẹ ra cho con ngủ'. Cô híp mắt nhìn nó, cũng không dây dưa lui ra tắt bóng, khoá cửa hộ nó. Cửa vừa đóng trên môi liền hiện lên nụ cười "Sao lại dễ thương quá thể như vậy chứ?"

Ôm trong mình tâm trạng rất tốt cô đi ngủ mà không hay biết rằng mấy ngày sau tâm trạng cô còn tốt hơn vạn lần.

                      _______________

"YÊN NHU!!!" Nhược Băng mặt cau có đi tới trước mặt cô.

"Làm sao vậy?" Cô có chút giật mình nhìn lại. Vừa rồi còn ngồi im bấm điện thoại, như thế nào lại sinh khí với mình.

Nhược Băng dơ điện thoại lên trước mặt cô, mặt vừa ngu ngơ vừa tức giận:  "Cậu đem số điện thoại mình đưa cho Linh Sa hả?"

"À! Tại cậu đổi điện thoại, mà chị Sa bảo cần trao đổi nên trong tuần đi quay vừa rồi mình đưa cho chỉ" Cô vô tội nhìn Nhược Băng, Linh Sa là chỗ chị em gần. Nếu gặp người khác cô hiển nhiên không tùy tiện đưa số điện thoại của Nhược Băng cho ai, ngoại trừ người cần làm việc thì trợ lý hiển nhiên cần trao đổi cho nghệ sĩ.

"Cậu sao lại làm vậy chứ? Chị ta mà bàn công việc gì, toàn làm phiền mình" Nhược Băng mặt nhăn mày nhó gõ gõ lên điện thoại.

Cô nhìn mà tội hộ cái điện thoại. Không biết có bị lõm chỗ nào không. Cô với tay cầm lấy điện thoại Nhược Băng, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình. Mắt đọc qua đoạn tin nhắn. Vài phút sau cô mím cười, giữ gương mặt chính trực nhìn Nhược Băng.

"Trường hợp này ba mươi bốn năm nay tôi chưa từng gặp qua. Nên cậu tự lo nhé" Nói rồi khẽ cười xoay người cầm kịch bản lên không đếm xỉa tới con người đứng như trời trồng đằng sau.

"Cậu...cậu làm con người kiểu gì thế? Sao có thể bỏ người gặp nạn vậy chứ?" Nhược Băng giọng run run. Không tin nổi nhìn bóng lưng thản nhiên rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Như vậy mấy lần rồi lại khó khăn cất tiếng.

"Cái này...cái này giải quyết như thế nào? Này rõ ràng là...quấy rối tình dục mà!!!" Nhược Băng như muốn khóc tới nơi. Từ gần chục năm trước khi Nhược Băng gần như còn khá ngây thơ, cô suýt nữa lọt vào vòng tay dê cụ Linh Sa đó. Chạy trốn chạy chết mấy năm không ngờ người bạn thân nhất lại đẩy mình vào chỗ chết. Yên Nhu run rẩy bả vai, nín không cười lên tiếng.

Cô biết Linh Sa có xu hướng tình dục khác từ lâu. Khi xưa chị ta từng có tình ý với Nhược Băng, cố gắng cưa cẩm được tầm năm thì bất ngờ bị gắn cho cái mác dê cụ, cô lúc đó cũng không hiểu sâu xa lí do tại sao Linh Sa lại bị Nhược Băng nói vậy. Hiển nhiên chuyện tình lâm li bi đát này dừng lại tại đó. Nhược Băng sau đấy gần như tránh Linh Sa như tránh tà.

Linh Sa sau đó cũng như người mất hồn, hay rủ cô đi uống khuây khoả, sau đó cũng đầu óc lờ mờ bám vai cô thở dài mà bảo "Không người này thì còn người khác, cô ta tưởng chỉ có cô ta là gái trên đời hay sao?" rồi gục mặt xuống khóc, bỏ cô bất lực ngồi đấy.

Về việc sau này cô cũng không quản sâu vào chuyện hai người, nhưng có lẽ khi gặp lại, khi Linh Sa hỏi cô số điện thoại Nhược Băng, cô cũng không hiểu mình làm vậy có đúng không? Nhưng với người chị thân thiết này cô tin tưởng chị ấy. Còn về hậu quả, cô biết Nhược Băng không ghét chị ấy tới vậy.

_______

Chớp mắt một tháng liền nhanh chóng qua đi. Yên Nhu sinh nhật liền ngày mai tới.

Trước trường học, một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu bên đường, xuyên qua lớp kính là người phụ nữ xinh đẹp đang thả lỏng người tựa vào ghế lái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên vô lăng từng nhịp, ánh mắt sau chiếc kính đen nhìn qua cửa xe hướng về phía xa, nơi thân ảnh của một người con gái khác đang đi tới.

Nếu nói người con gái này trẻ trung, nhỏ nhắn, hoạt bát bao nhiêu thì người ngồi trong xe lại thành thục, trưởng thành, cao lãnh bấy nhiêu.

Tuyết Nhi vốn đang cùng đồng học chậm rãi bước ra cổng trường. Ánh mắt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đằng xa, trong mắt không tự chủ được vui sướng, vội vàng chào tạm biệt bạn, bước về phía xe.

Vốn những bước đầu tựa chậm rãi, bình thường nhưng nếu chú ý liền phát hiện bước chân kia tốc độ hình như càng lúc có chút càng nhanh hơn, chỉ là hành động trông như đang đi thật tự nhiên, nhìn vào có vẻ là không muốn ai phát hiện.

Yên Nhu nhìn bé con nhà mình bước đi muốn kì quặc ít nhiều, có chút buồn cười. Tựa như nóng lòng muốn đến nhanh lại làm như không có, không dám bước lớn. Chỉ dám thả nhanh tốc độ một chút, bước chân dài hơn một chút. Khuôn mặt lúc thì tủm tỉm cười, lúc lại khống chế cơ miệng bình thường xuống.

Cuối cùng cũng bước tới bên xe, Tuyết Nhi khẽ khụ một tiếng, điều chỉnh tâm trạng. Đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa xe. Yên Nhu cô lại đột nhiên nổi lên ý niệm muốn trêu nó một chút, không hạ cửa xe, án binh bất động.

Tuyết Nhi hơi ngiêng đầu, chân mày khẽ nhăn khó hiểu, đưa tay gõ cửa lần hai, vẫn im lặng. Nó nhìn xung quanh, mong tìm thấy bóng dáng ai đó, sau rồi lại tiếp tục thử gõ cửa xe, đồng thời đưa sát mặt vào cửa kính xe, một tay gõ, một tay che bớt ánh sáng ngó vào bên trong. Vốn tưởng cô không ở trong xe, có lẽ đi đâu đó. Không ngờ nhìn vào liền thấy khuôn mặt bình thường ôn nhu, lãnh đạm hiện tại lại đầy vẻ trêu chọc. Ừm...có chút lưu manh.

"Mẹ, làm gì vậy? Mở cửa cho con!" Nó có chút dỗi hờn nói.

Cô nén cười, cũng không đùa dai. Mở cửa ra cho con bé, nó hậm hực đi vòng sang bên kia, vừa đưa tay lên định mở cửa lại suy nghĩ gì đó. Xoay người tiến lên hai bước, mở cửa sau, ngồi vào, đóng cửa. Hành động nghe chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Cô nhìn con bé ngồi ghế sau, lên xe cũng không nhìn cô mà khoanh tay nhìn ra cửa sổ.

"Tuyết Nhi, tí nữa còn có Linh Sa và Nhược Băng. Con ngồi đó là muốn ngồi với ai đây?" Cô bâng quơ hỏi. Nó có chút hối hận, nó không có thiện cảm với Linh Sa, nếu chọn hiển nhiên liền chọn Nhược Băng. Nhưng nếu Nhược Băng ngồi với nó, Linh Sa liền được lợi ngồi kế mẹ nó. Mặt nó biểu hiện không vừa ý, hậm hực chuyển lên ghế trên.

Vừa đóng cửa, cô liền ngiêng người giúp nó thắt dây an toàn. Nó ngoan ngoãn ngồi im, đợi cô trở lại ghế, mới lẩm bẩm trong miệng: "Chỉ biết ăn hiếp con"

Cô mỉm cười, cũng không nói gì, xoa đầu nó. Chiếc xe xoay bánh, rất nhanh liền mất hút khỏi đoạn đường.

                          ___________

Vốn dĩ hôm nay cô rảnh rỗi đến đón nó như vậy là vì ý kiến của nó.

Trở về một tuần trước, sau khi suy nghĩ, chọn lọc và loại trừ nó quyết định muốn cùng cô làm một buổi dã ngoại để mừng sinh nhật. Cô cũng không có ý kiến gì, liền bảo Nhược Băng xếp trống lịch hôm đó. Nhược Băng được tin cũng mau chóng dọn đường, sau liền túm lấy Yên Nhu cô hỏi han.

"Yên Nhu, không ngờ cậu cũng biết tổ chức sinh nhật a, vốn tưởng người tẻ nhạt, đãng trí như cậu phải nhờ fan hâm mộ hò hét tặng quà thì cậu mới nhớ ra chứ"

"Hả? Cái gì? Ra ngoại ô lận á?"

"Sao? Chỉ có con gái cậu? Này này này, cậu bỏ người bạn tốt này của cậu ở đâu rồi?"

"Không. Mình không bận gì cả. Hơn nữa, sinh nhật bạn thân sao Nhược Băng tôi lại có thể bất nhân không đi được cơ chứ, haha"

……

Tuyết Nhi nhìn Nhược Băng mặt như cái mâm đen đến chẳng thể đen hơn ngồi ở sau, hơn nữa còn dùng ánh mắt sắc như dao nhắm vào Yên Nhu. Linh Sa bên cạnh lại thảnh thơi hơn bao giờ hết, nhắm mắt ngồi kế bên tận hưởng, thỉnh thoảng còn nghe trong miệng ngân nga ra giai điệu, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

Hai người hai thái cực đối lập như thế, thật khiến cho không khí trong xe có chút đặc sắc. Nó nhìn cô, vẻ mặt ấy vậy mà không chút thái độ gì, bình thường đến cực độ, hay là nói với Yên Nhu miễn không tác động quá sâu vào"nghịch lân" của cô thì dù thế giới xung quanh có ra sao cũng không ảnh hưởng tới. Mà nghịch lân đó, trong đó có Tuyết Nhi.

Như cảm nhận đươc ánh mắt của nó, cô nhìn qua. Hai mắt chạm nhau, nó như điện giật vội vàng đưa tầm mắt ra chỗ khác, hai tay xấu hổ vò nhẹ áo.

Ánh mắt cô dịu lại, vươn một tay chạm nhẹ lên tay nó, chỉ một khắc nhỏ liền tiếp tục tập trung lái xe. Nó sờ lên chỗ cô vừa chạm, khẽ xoa, hai má ửng lên mạt hồng.

Ở phía sau, ánh mắt Linh Sa khẽ nhếch, trên miệng treo ý cười không rõ ý vị.

Bốn con người trong xe, bốn ý nghĩ khác nhau, cùng chung một đích đến, ngoại ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro