Chương 26. Chạm nhiều chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ cái người coi sức khoẻ là vàng như cậu lại đổ bệnh được" Nhược Băng rút tay từ trên trán Yên Nhu về, vẻ mặt khó tin.

"Mình vẫn là con người thôi" Yên Nhu không để ý, nhìn chiếc túi dày cộm lên của Nhược Băng, nhàn nhạt hỏi. "Cái gì vậy?"

"À, kịch bản mới. Mình lọc bớt rồi, cậu xem rồi coi có ưng bộ nào không" Nhược Băng rút từ trong túi ra một sấp giấy, nhét vào lòng Yên Nhu. Đã qua một thời gian khá dài từ khi đóng máy bộ phim trước, không thể vắng mặt quá lâu được.

"Được rồi, tí mình coi" Yên Nhu gật đầu, để sấp giấy cao hơn mười phân xuống bên người.

"Không gấp, nào chọn được thì nói mình. May là mấy lịch trình gần đây cậu chạy xong trước dự kiến, hôm nay yên tâm nghỉ ngơi đi"

"Ừm" Yên Nhu đang muốn nằm xuống, thấy Nhược Băng chống nạnh đứng im bên giường, nhìn cô chằm chằm, Yên Nhu dừng một lúc lại lên tiếng. "Bộ ở công ty không có việc gì cho cậu à?"

"Hử? Có chứ, mình đang tính tí đến công ty đây. Cậu có thấy ai vừa kiêm trợ lí vừa kiêm quản lí mà rảnh rỗi không?" Nhược Băng nghĩ tới lại tức, vốn dĩ nàng làm trợ lí cho Yên Nhu từ khi cô ra mắt, không hiểu sao bốn năm trước lại cuỗm luôn chức người đại diện cho cô. May mắn được công ty đặc cách dẫn dắt mỗi Yên Nhu, mặc dù công việc nhân đôi nhưng tiền lương cũng nhân đôi. Nhược Băng nàng quan hệ với Yên Nhu đã như bạn bè thân thiết, làm trợ lí cũng nhàn, làm thêm công việc khác hẳn cũng không tới nỗi. Nghĩ vậy liền cùng Yên Nhu nói rồi báo lên lãnh đạo. Khi được chấp thuận, nàng còn vui vẻ nhảy múa tung tăng. Đến lúc bắt tay vô việc rồi thì hối hận không kịp.

Dù tiếp xúc trong giới, nhưng từ lúc đầu chỉ lẽo đẽo đi theo Yên Nhu. Cùng với tính tình Yên Nhu rất tốt, không có nhiều scandal cùng vấn đề phát sinh. Thành ra nàng thấy người đại diện trước hay bảo quản lí cho Yên Nhu rất nhàn, ai mà biết nhàn của người đó là đỡ hơn so với các nghệ sĩ khác. Nhưng so với nàng thì vẫn cực như thường.

Bình thường phải chạy theo Yên Nhu rồi thôi, nàng còn phải bay tới bay lui để kiếm tài nguyên, kí hợp đồng,... Thành ra so với Yên Nhu, Nhược Băng chạy show còn dữ dội hơn. Cực thì cực, nhưng kiếm được tài nguyên càng tốt thì tiền lương càng cao. So với mức lương nhỏ bé của trợ lí thì sức hút này thật không cưỡng lại được. Làm bốn năm cũng thành thói quen, miễn cưỡng ổn định. Bên người Yên Nhu cũng có hai trợ lí khác, chia bớt việc lúc Nhược Băng quá bận.

"Mình bảo cậu làm người đại diện là được rồi, cứ ôm hai chức vụ rồi than nhiều việc" Yên Nhu cho Nhược Băng một ánh mắt ghét bỏ, không nằm xuống nữa, cầm một tập kịch bản lên, bắt đầu đọc.

"Không được. Không ai được dành vị trí Đại tổng quản của mình" Nhược Băng kiên quyết lắc đầu, vị trí trợ lí thân cận Yên Nhu là của nàng, không ai có thể thay thế.

"Được rồi. Của cậu, cái gì cũng là của cậu" Yên Nhu mắt không rời trang giấy, vứt cho Nhược Băng một câu rồi mặc kệ nàng. Nhược Băng nghe xong rất vui vẻ, trước khi đi còn nhéo nhẹ má Yên Nhu. Động tác rất nhanh, chỉ trong một giây liền cong chân chạy mất.

Nhìn bóng người vụt một cái biến mất, cánh cửa còn chưa đóng lại lắc lư ở đó, Yên Nhu bất đắc dĩ cười khẽ, thở dài một hơi. Ánh mắt bắt được một thân ảnh đứng ngoài cửa, là vừa mới xuất hiện. Yên Nhu chớp mắt, nhìn một lúc rồi như không để ý lại cúi xuống đọc kịch bản.

Tuyết Nhi thấy cô lạnh nhạt với bản thân, trong lòng nhói lên. Đứng chôn chân ở đó, không vào cũng không rời đi. Yên Nhu cố gắng tập trung đọc kịch bản, nhưng không thể nào nhập tâm được. Bàn tay xoa xoa huyệt thái dương, nâng mắt lên nhìn ra cửa. Con bé vẫn ở đấy.

Mày liễu nhăn lại, cô không nỡ để nó đứng vậy hoài. Đặt kịch bản xuống, rút tay xuống dưới chăn nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Yên Nhu khẽ hít sâu, bên ngoài vẫn làm bộ dạng thản nhiên, cất giọng. "Vào đây"

Tuyết Nhi nghe tiếng gọi, ban đầu vốn dĩ đang cúi gầm mặt nhìn sàn nhà liền mơ màng ngẩng lên, sợ bản thân nghe nhầm không dám động đậy. Một lúc lại nghe thấy âm thanh gọi vào mới chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Vội vàng đi vào, căng thẳng đứng bên giường.

"Con làm gì đứng ở ngoài vậy?" Yên Nhu như người không xương, dựa cả người ra sau, thân thể thả lỏng hơi tụt xuống.

"Con chỉ muốn nhìn xem mẹ đỡ mệt chưa" Nó nhỏ giọng lên tiếng, không dám nhìn vào mắt cô, tầm mắt chung thủy dừng lại trên cái gối đang làm điểm tựa sau lưng cô.

"Đã ổn rồi. Là con chăm sóc mẹ chu đáo. Cảm ơn con" Yên Nhu cúi đầu, hàng lông mi dài cong vút che khuất đi cảm xúc bên trong ánh mắt. Tuyết Nhi nghe cô khách sáo, trong lòng khó chịu, đến cả giọng nói cũng mang theo uất ức.

"Là việc con phải làm, mẹ không cần khách sáo như vậy"

Yên Nhu làm sao không nghe ra cỗ uất ức của nó, nghiêng đầu ngược hướng với Tuyết Nhi, nhìn vào khoảng không vô định. Lúc sau quay lại, cả người hố băng như tan bớt. Nhìn lên nó cũng không lạnh nhạt như vừa rồi. Yên Nhu vỗ vị trí bên cạnh bảo nó ngồi xuống.

"Ngồi xuống đây, đứng lâu như vậy sẽ tê chân"

Tuyết Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy cô hoà hoãn, nó cũng giảm bớt căng thẳng. Ánh mắt rốt cuộc cũng dám rụt rè nhìn vào mắt cô. Cô cũng không tính nói chuyện, hai người liền rơi vào không gian im lặng. Nó lúng túng nhìn quanh, một lúc sau không hiểu sao lại ngẩn người nhìn cô, đồng tử chuyển dần từ trên xuống, nhìn từ cái trán nhẵn nhụi đến đôi mắt trong trẻo, từ chiếc mũi thẳng tắp đến đôi môi đã khôi phục một chút hồng hào. Ánh mắt liền bị khoá lại, mê đắm ngắm nhìn.

Yên Nhu mặc dù không nhìn nó, nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt nóng rực đang quan sát mình. Trong lòng như từng chút bị hâm nóng, vội đè xuống. Cô sợ không kiềm lại thì cả mặt sẽ đỏ lên vì độ nhiệt này mất. Không thể như vậy mãi, cô liếc mắt nhìn sang. Thấy vẻ mặt say mê của nó đang nhìn bờ môi cô.

"Tuyết Nhi" Yên Nhu khẽ gọi, nó lơ đãng nhìn lên, trong đôi mắt vẫn ngập tràn ánh lửa.

"Mẹ. Cho con chạm một chút nó được không?" Tuyết Nhi theo bản năng nhìn đến, ngay lúc chạm với ánh mắt của cô, ma xui quỷ khiến lại nói ra.

Yên Nhu nheo mắt, còn nghĩ mình nghe lầm. Hiển nhiên cô hiểu nó ở đây là gì. Thấy con bé vừa mơ màng nói ra xong liền như sét đánh dùng hai tay bụm miệng lại. Đôi mắt hoa đào hoảng loạn nhìn cô, lại như bị điện giật mà lùi về sau. Nhìn phản ứng quá khích của con bé, rồi lại thấy nó lui ra nữa sẽ rớt xuống giường, Yên Nhu vội đưa tay ra nắm lấy bờ vai nhỏ, kéo lại.

"...Không được" sau khi ổn định Yên Nhu lại lạnh lùng phun ra hai chữ. Càng khiến con bé run lên, hai tay vội bỏ ra khỏi miệng, xua tay liên tục: "Không..ý con không phải vậy. Không phải như mẹ nghĩ đâu, là con nói bậy, là con..."

"Không được một chút, phải chạm nhiều chút"

Không chờ nó nói xong, cô ngắt ngang lời nó. Tuyết Nhi ánh mắt từ hoảng loạn thành mờ mịt, rồi lại trợn tròn lên kinh ngạc, còn có cả niềm vui ngoài ý muốn.

"Mẹ nói thật sao? Mẹ không ghét bỏ con sao?"

"Sao lại ghét con được" Yên Nhu không nghĩ tới con bé sẽ nghĩ mình vậy, đau lòng không thôi. Vuốt ve má nó, khôi phục lại sự dịu dàng. "Mẹ không bao giờ ghét con cả"

Đôi mắt Tuyết Nhi dần đỏ lên, ánh nước ngập tràn khoé mắt, rơi xuống như mưa. Yên Nhu nhẹ nhàng lau đi, dỗ dành con bé. Nhưng hình như phản tác dụng, Tuyết Nhi khóc còn hăng hơn.

Yên Nhu cũng nhảy dựng theo, dỗ cỡ nào cũng không được. Nhìn con bé khóc nấc lên, cô vội kéo nó lại gần, nghiêng đầu dán tới. Hai bờ môi xa cách đã lâu gặp mặt, vui mừng quấn lấy nhau. Cảm nhận được mềm mại nơi bờ môi, Tuyết Nhi đôi mắt ẩm ướt mở to, nuốt tiếng nấc vào bụng, điều vừa bất ngờ vừa mừng như thế này hơi đâu cho việc khóc nữa. Bàn tay thon trắng bấu lấy vạt áo Yên Nhu, thẹn thụng tiếp nhận nụ hôn. Yên Nhu thấy con bé đã ngưng khóc, trong lòng nhẹ thở ra một tiếng, an tâm làm việc. Há miệng mút lấy môi dưới Tuyết Nhi, chiếc lưỡi đinh hương lộng ướt hai bờ môi mới khẽ đưa vào, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập vào bên trong, thành thục tìm tới nhu nhuyễn đang rụt rè mà quấn lấy.

"Ưm..." Tiếng ngâm truyền qua kẽ môi, Tuyết Nhi nghe được giọng của bản thân liền đỏ mặt, bàn tay níu chiếc áo của cô đến nhăn nhó. Yên Nhu nghe được, đuôi mắt đang nhắm cong lên, càng nhiệt tình hơn, ra sức hút lấy mật ngọt. Hai người dây dưa khó dừng.

"Ư...ưm..." Tuyết Nhi sắp không xong rồi, cảm giác không khí trong phổi đều sắp bị cô rút hết. Mặc dù lưu luyến nụ hôn này nhưng nó không muốn chết bởi nụ hôn này đâu, bàn tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ liên tục đấm nhẹ lên vai cô. Yên Nhu biết con bé sắp không nổi rồi, mới buông tha.

"Ha...!!!" Tuyết Nhi vừa được tha, liền há miệng hít lấy không khí, suýt thì chết. Yên Nhu cũng khẽ hé miệng, bản thân cũng nhẹ thở dốc. Nhìn con bé mặt đỏ au không biết vì thẹn thùng hay thiếu dưỡng khí. Có lẽ là cả hai đi. Trong lòng không nỡ, Yên Nhu chậm rãi vuốt lưng cho nó, giúp con bé thuận khí. Con bé này, kinh nghiệm vẫn ít lắm. Yên Nhu vừa nghĩ vậy ngoài miệng liền tấm tắc: "Còn cần luyện tập thêm"

Lạc Tuyết Nhi: "!!!"

"Phì"

Nhìn trên gương mặt hồng nhuận, mắt trợn tròn, miệng há to của con bé. Yên Nhu không nhịn được bật cười. Tuyết Nhi lần đầu thấy cô cười thoải mái như vậy, liền ngẩn ra. Kể cả bị cô hung hăng nhéo lấy hai má cũng không có cảm giác gì.

"Tuyết Nhi. Con lại ngẩn ra cái gì?"

"A! Con chỉ là thấy mẹ rất xinh đẹp" Nó hoàn hồn, đôi mắt mông lung lộ ra vẻ si mê, cả mặt cong cong cười rộ lên. Yên Nhu mím môi, trong lòng nổi lên cỗ xấu hổ, ngoài mặt vẫn thản nhiên.

"Xinh đẹp như vậy, con có thích không?"

"Thích" Ngay khi Yên Nhu vừa cất lời, nó liền không chần chừ trả lời. Như sợ cô nghe không rõ, Tuyết Nhi còn tiếp tục.

"Miễn là mẹ con đều thích"

••••••

Tác giả có lời muốn nói: Sắp Tết rồi, sắp tạm thời không bị deadline dí rồi 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro