Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy pháp cầm trên tay lá bùa, thấm vào đó vài giọt máu và niệm chú. Người đờn bà đã chửa bảy tháng nằm trên bụi dạc im thin thít, cái bụng bầu theo hơi thở mà nhấp nhô liên tục. Thầy niệm chú xong liền dán lá bùa lên bụng người đờn bà ấy sau đó rút cây kiếm gỗ bên hông ra mà múa một điệu này. Qua một vài phút cuối cùng cũng dừng lại, Thầy cho phép người đờn bà mở mắt ngồi dậy, ông dặn dò vài điều rồi mới thu dọn đồ nghề mà rời đi

Sau khi Thầy đi tụi người ở mới dám đi vào mà hầu hạ, chuyện hôm nay là chuyện phải giấu kín, một lời nói ra coi như tự mình ôm lấy cái chết trong tay

- - - - - - -

Mới đó mà đã qua mấy mươi năm trời, đứa trẻ ấy cũng đã chào đời từ lâu. Nghe người trong làng đồn nó học giỏi, hiểu nhanh lanh lẹ dữ lắm nhưng vừa sanh ra đã dễ bệnh nên người nó gầy, ốm nhom thấy mà tội

"Bà dặn bây làm gà ác hầm cho cậu bây làm chưa đa?"

Bà cả ngồi trên bộ ngựa miệng bà móm mém nhai trầu, cái Thu theo hầu bà nhanh chóng đáp

"Dạ thưa bà, sáng nay dì tư đã hầm rồi ạ đến giờ chắc gà cũng đã chín"

Bà cả gật gù dùng tay cầm lấy cái chén mà nhổ trầu vào đó. Bà chép chép miệng lấy cái khăn lau hai bên mép

"Ừ vậy thì được, chứ bây giờ tao mà nghe bây la không có cho cậu đó hen là bây no đòn với tao "

"Dạ bà "

Cái Thu vừa quạt vừa run, ai chẳng biết bà cả nhà ông hội đồng Lục chiều cậu cả biết nhường nào chớ. Bà đã dặn cái gì mà liên quan tới cậu là tụi nó phải làm cho xong, cho liền chớ để lúc bà cần mà không có là bà sai người dùng gậy đập cho mà chết. Cái Hoa chỉ vì không kịp làm xong việc bà giao mà bà đã nhẫn tâm phạt nó sau mươi gậy, con nhỏ vừa đau vừa đói không chịu được nên mất ngay tại chỗ Thu còn nhớ Hoa nó gục xuống hai mắt nó trừng trừng nhìn bà cả, phải rồi Hoa chết trong nổi uất hận với tuổi đời nó còn quá trẻ nên nó chết không nhắm mắt. Mỗi lần nhớ lại là Thu lại nổi hết da gà

Mà nghe tụi thằng Lũ nói cậu cả với cậu ba sớm mơi mới gửi đồ về chắc là hai cậu học trên tỉnh xong rồi nên sẽ về lại nhà luôn. Thấy Thu lơ đãng bà cả liền hằn học

"Mày tơ tưởng đứa nào mà cái mặt ngơ ra vậy đa? Quạt cũng quạt không xong chắc bà đánh vào tay mày để mày nhớ quá đa"

"Con xin bà, con xin lỗi bà con sẽ tập trung hơn ạ"

Thu vội van nài, lỡ bà phạt thật chắc hai tay nó có nước mà gãy vài ngón. Cũng nay cho nó hôm nay con cưng của bà về nên tâm trạng bà đang rất tốt nên nó cũng thoát được một lần. Sáng sớm nay ông hội đồng đã cùng với bà ba lên chùa cầu may cho cậu ba còn bà hai, bà tư, bà năm thì rủ nhau đi chợ sắm đồ nên bây giờ cái nhà này vắng người ra vào lắm nó yên tỉnh đến lạ kì.

Tiếng xe vang vang bên ngoài sân bà cả vội mang đôi hài vào bước lộc cộc ra ngoài mà ngó xem có phải thằng con mình về không

"Nhà mình vẫn như cũ ha không thay đổi gì mấy"

Người bước xuống xe đầu tiên là cậu cả Lục Nhân Tâm, cậu vuốt tóc chỉnh hai bên dây áo rồi mới bước vào trong nhà

"Má con về rồi"

Bà cả bật cười khanh khách ôm lấy ôm để thằng con của mình

"Bây về rồi là tốt về rồi là tốt. Nào ngồi xuống, con trên đó có ăn uống chăm sóc bản thân gì không sao mà ốm làm má lo quá đa"

Bà sờ tới sờ lui Tâm, cậu chỉ biết cười cười rồi bắt lấy tay bà cả, cậu nói

"Con ăn uống đầy đủ mà má, không có gầy ốm như thằng ba đâu mà má lo "

"Ôi giời ơi cái thằng đó thì má lo làm gì, má lo là lo cho con trai của má đây nè "

Bà cả véo nhẹ má cậu cả, đúng lúc ông hội đồng cùng bà ba và cậu ba bước vào

"Bây về rồi thì về phòng bây mà ngủ nghỉ gì đi, đi đường xa chắc mệt rồi "

Ông hội đồng Lục Y Đức cởi cái nón xuống nhìn cậu cả mà nói. Tâm nghe vậy liền buông tay bà cả cầm lấy cái cặp da mà đi băng băng vào phòng

"Con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi Vũ, trông con xanh xao quá, con còn đau đầu không con?"

Bà ba nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cậu ba Lục Y Vũ, nhìn con mình thế này bà xót lắm, phải chi ngày xưa bà không uống nhiều thuốc, nghe lời của đốc tờ thì bây giờ con bà đâu có ốm yếu dễ bệnh thế này, nghĩ đến đây là bà lại lòng bà lại quặng thắt. Như biết má mình đang nghĩ gì, Vũ nắm lại tay bà, mỉm cười đáp

"Con không sao đâu má dạo này con cũng không bệnh nhiều về lại nhà má tẩm bổ cho con chắc chắn con sẽ khoẻ mạnh"

Bà vỗ nhẹ vào vai con rồi cũng cùng con về phòng bà muốn tự tay sắp xếp quần áo cho Vũ để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ còn một mình ông hội đồng ngồi nhâm nhi trà, nhìn theo bước chân của bà ba và Vũ, ánh mắt ông ánh lên sự thương yêu lại vừa sâu xa khó tả. Tay ông vuốt thành ly bắt đầu suy nghĩ những chuyện xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro