Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm danh sách các nhân chứng cần thẩm vấn cho vụ án mạng vừa xảy ra ở Tổng Công ty YZ, Cố Hiểu Mộng rà soát qua một lượt để nắm thông tin. Tim cô bỗng như có dòng điện chạy qua, run rẩy, ngạt thở khi cái tên cô tìm kiếm bao lâu đã ở đó. Lý Ninh Ngọc. 

Lý Ninh Ngọc, là Lý Ninh Ngọc, phải không?

Liệu có phải đó là Lý Ninh Ngọc của cô?

Trưởng phòng Kế hoạch, 33 tuổi. Cô nhập một vài từ khóa tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không có một chút tin tức nào. Mạng nội bộ cũng không khá hơn. Cô cũng từng tìm được một vài Lý Ninh Ngọc trước đây, nhưng hoàn toàn không phải con người thanh lãnh đó.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên phá tan suy nghĩ của cô. Các nhân chứng đã bắt đầu đến chờ thẩm vấn, cấp dưới báo cáo ngắn gọn. Cô vừa có chút vội vã, vừa có chút ngập ngừng đứng dậy tiến đến phòng thẩm vấn.

Lần lượt từng người vào, Cố Hiểu Mộng mang vẻ mặt chuyên nghiệp hỏi đủ các câu hỏi theo đúng nguyên tắc thẩm vấn, thỉnh thoảng cài thêm một số câu hỏi bẫy để nhận biết thật hay dối, nhặt lấy thêm vài thông tin ngoài lề quan trọng. 

Người tiếp theo, Lý Ninh Ngọc. Tiếng nhân viên thông báo ngoài cửa khiến Cố Hiểu Mộng cô như đông cứng lại. Cô nửa muốn bất dậy ngay để xác nhận phải chăng đây là Lý Ninh Ngọc của cô, nửa lại cứng đờ bất động vì sợ, sợ mình lại thất vọng. Cánh cửa mở nhẹ, mang theo một luồng gió mát lành. 

"Xin chào, tôi là Lý Ninh Ngọc!".

Tim Cố Hiểu Mộng sau một nhịp ngừng đập bỗng trở nên ồn ào loạn nhịp. Là giọng của chị Ngọc, phải rồi, cô không nhầm được. Chầm chậm ngước mắt lên nhìn cũng vừa lúc người kia đang tiến vào với dáng vẻ quen thuộc. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng cũ, vẫn là đôi mắt luôn ánh lên sự thông tuệ nhưng cũng đầy nỗi niềm. 

Mắt cô bỗng nhòe đi, nước mắt cứ thế chảy dài, rơi lã chã. Cô chờ quá lâu rồi. Lâu đến nỗi đôi khi cô nghĩ, phải chăng những ký ức kia chỉ là một giấc mơ dài, phải chăng tất cả chỉ là những ảo ảnh, trò đùa của não bộ mà thôi. 

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc thật sự đã ở đây rồi. 

Cố Hiểu Mộng cô đã chờ quá lâu để có thể một lần nghe lại được giọng nói ấm áp kia. Nhưng ngay giây phút dáng hình cùng giọng nói từ sâu thẳm quá khứ hiển hiện trước mắt, cô biết sự đợi chờ của mình đáng giá đến từng khắc. 

Cố Hiểu Mộng sau vài giây xúc động đến mờ mịt lý trí đã kịp lấy lại vẻ chuyên nghiệp, rất nhanh lau sạch nước mắt, lấy lại hơi thở bình ổn.

Lý Ninh Ngọc vừa bước vào phòng phỏng vấn đã thấy vị cảnh sát kia tâm tư kỳ lạ, nước mắt ngắn dài thì nhất thời bất động, không biết phải làm sao.

- Xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau.

- Là tôi xin lỗi mới đúng, để cô phải chứng kiến việc xấu hổ như vậy. Tôi có chút việc riêng làm cho nhất thời không kiềm chế được, mong cô thứ lỗi. Mời cô ngồi.

Lý Ninh Ngọc quay lưng định bước ra thì Cố Hiểu Mộng vội lên tiếng ngăn lại. Cô đã chờ bao nhiêu lâu, sao có thể chờ thêm được giây phút nào.

Lý Ninh Ngọc cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, ngồi vào ghế đối diện. Khuôn mặt vị cảnh sát trước mặt bỗng khiến tim cô dao động một thoáng. Là chưa từng gặp qua, sao bỗng có cảm giác quen thuộc như vậy. Khuôn mặt đầy nước mắt của cô ấy thậm chí khiến cô nhói lòng một chút. Cảm giác xót xa len lỏi vào tâm trí. Cố Hiểu Mộng, nhìn bảng tên trên mặt bàn, cô nhẩm lại trong đầu. Cái tên này, cũng là quá đỗi quen thuộc. Cứ như thể có một tiếng vọng từ đâu đó xa xăm vang lên trong đầu nhưng không thể nắm bắt được chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro